Thông tin truyện
Trường Học Tôi Xây Không Cho Con Tôi Vào
Tôi đã bỏ ra hơn hai mươi triệu tệ (~77 tỷ) để xây trường học, vậy mà đến ngày tôi đưa con gái đi nộp hồ sơ, vị hiệu trưởng thậm chí còn chẳng buồn xem giấy tờ, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Trái tuyến, bài kiểm tra còn thiếu bốn điểm.”
Nghe xong, tôi chỉ im lặng nhìn ông ta.
Ánh nắng cuối chiều hắt qua khung cửa sổ phòng hiệu trưởng, chiếu lên tấm bảng danh dự treo phía sau lưng ông ấy. Ngay chính giữa là bức ảnh chụp lễ cắt băng khánh thành tòa nhà mang tên tôi ba năm trước. Khi ấy, Hứa Chính Hòa đứng cạnh tôi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi trước hàng trăm giáo viên học sinh, miệng cười đến mức gần như không khép lại nổi.
Ông ta từng nói tôi là niềm tự hào của trường Bồi Anh.
Cũng chính ông ta từng vỗ vai tôi, hứa chắc như đinh đóng cột rằng chuyện học hành của Du Du cứ để ông ấy lo.
Vậy mà hôm nay, tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là bốn chữ lạnh như băng: “Thiếu bốn điểm.”
Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng bình tĩnh đến mức chính bản thân mình cũng thấy bất ngờ.
“Thầy hiệu trưởng Hứa, tôi nhớ khu nhà tôi ở đối diện trường.”
“Trước đây đúng là thế.” Ông ta thong thả đáp. “Nhưng năm nay tuyến học khu được điều chỉnh lại rồi.”
Nói xong, ông ta còn cố ý cười thêm một chút, kiểu cười xã giao mà người ta thường dùng để từ chối ai đó.
“Viễn Vy à, cô cũng hiểu mà. Trường càng lúc càng khó vào. Chúng tôi phải công bằng với tất cả phụ huynh.”
Công bằng?
Tôi gần như bật cười.
Hai tòa nhà mới tinh trong sân trường là do tôi bỏ tiền xây dựng. Thư viện hiện đại nhất quận cũng là tiền của tôi. Từ phòng thiên văn cho tới dãy phòng thí nghiệm khoa học, từng viên gạch ở nơi này đều có bóng dáng của tôi.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông từng chủ động tìm đến tôi xin tài trợ lại ngồi trước mặt tôi, nói chuyện công bằng.
Tôi nhìn chằm chằm ông ta vài giây rồi chậm rãi hỏi:
“Vậy ý của thầy là, Du Du không thể nhập học?”
Hứa Chính Hòa dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Không phải hoàn toàn không có cách.”
Nghe đến đó, tôi hiểu ngay.
Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới kinh doanh, kiểu úp mở này tôi gặp quá nhiều rồi.
Ông ta muốn tiền.
Không phải tiền tài trợ minh bạch, mà là tiền đưa riêng.
Ông ta không nói thẳng, nhưng từng ánh mắt, từng câu chữ đều đang ám chỉ điều đó.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Một cô giáo trẻ đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng báo:
“Thầy hiệu trưởng, Cục phó Châu tới rồi.”
Ánh mắt Hứa Chính Hòa lập tức thay đổi.
Ông ta đứng bật dậy, nụ cười trên mặt chân thành hơn hẳn lúc nói chuyện với tôi.
“Được, tôi qua ngay.”
Nói rồi ông ta quay sang tôi:
“Viễn Vy, cô cứ suy nghĩ thêm đi. Chuyện của Du Du… luôn có cách giải quyết.”
Tôi không đáp, chỉ cầm hồ sơ đứng dậy rời khỏi phòng.
Ngoài hành lang, Du Du đang ngồi xổm trước bức tường danh dự. Con bé ngẩng đầu nhìn tôi trong tấm ảnh khánh thành rồi tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, người trong hình là mẹ hả?”
“Ừ.”
“Vậy trường này là mẹ xây sao?”
“Không hẳn.” Tôi xoa đầu con bé. “Mẹ chỉ giúp họ một chút thôi.”
Du Du nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi:
“Thế sao họ không cho con vào học?”
Tôi khựng lại vài giây.
Trẻ con luôn nhìn mọi thứ rất đơn giản. Với con bé mà nói, ai giúp mình thì sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng thế giới của người lớn chưa bao giờ vận hành như vậy.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé.
“Không sao cả. Không học ở đây cũng được.”
Con bé cúi đầu nhìn chiếc cặp sách mới tinh có in logo trường Bồi Anh mà tuần trước tôi vừa mua cho.
Tôi biết nó đã mong chờ ngôi trường này rất lâu.
Từ ngày nghe bạn thân kể trong trường có kính thiên văn có thể nhìn thấy vành đai sao Thổ, mỗi tối con bé đều ôm sách tranh vũ trụ chạy đến hỏi tôi đủ thứ.
Nó từng háo hức nói với tôi:
“Mẹ ơi, sau này con muốn làm nhà khoa học.”
Vậy mà hôm nay, giấc mơ đầu tiên của con bé lại bị người ta chặn ngoài cửa chỉ vì cái gọi là “thiếu bốn điểm”.
Lúc xuống dưới cổng trường, bác bảo vệ già chạy theo gọi tôi lại.
“Phương tổng.”
Tôi quay đầu.
Bác ấy do dự rất lâu mới thấp giọng nói:
“Năm nay muốn vào Bồi Anh… phải có quan hệ hoặc phải bỏ tiền.”
“Bao nhiêu?”
Bác ấy giơ ba ngón tay.
“Ba mươi vạn.”
Tôi không biểu lộ cảm xúc gì.
Ba mươi vạn đối với tôi chẳng đáng là bao, nhưng điều khiến tôi thấy buồn cười chính là thái độ của họ.
Bọn họ vừa muốn giữ cái danh thanh cao, vừa muốn âm thầm nhận tiền.
Bác bảo vệ thở dài:
“Hiệu trưởng Hứa bây giờ khác xưa rồi.”
Tôi không nói gì thêm, chỉ dắt Du Du lên xe.
Trên đường về, con bé ngủ thiếp ở ghế sau, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp sách.
Đèn đỏ bật lên, tôi vô thức nhìn qua gương chiếu hậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ngủ rất ngoan.
Điện thoại đúng lúc rung lên.
Là tin nhắn của Hứa Chính Hòa.
“Viễn Vy, lúc nãy tôi nói hơi thẳng, cô đừng để bụng.”
“Cuối tuần chúng ta ngồi lại nói chuyện.”
“Luôn có cách giải quyết.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng thật lâu.
Cách giải quyết?
Tức là bảo tôi bỏ thêm tiền.
Tôi bỗng nhớ đến trường Tiểu học Hướng Dương ở phía Nam thành phố.
Năm ngoái, hiệu trưởng Đào từng tìm tôi xin tài trợ. Ông ấy mặc chiếc áo khoác cũ sờn màu, nói rằng học sinh trường mình mùa đông phải dùng quạt sưởi vì không đủ kinh phí lắp hệ thống sưởi ấm.
Ông ấy từng nói một câu khiến tôi nhớ rất lâu:
“Bọn trẻ ở đó không hề thua kém ai. Chỉ là không ai chịu nhìn thấy chúng.”
Khi ấy tôi đang bận xây thư viện cho Bồi Anh nên chỉ từ chối khéo.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng thấy bản thân thật nực cười.
Tôi đã dùng hàng chục triệu tệ để xây dựng một nơi vốn chẳng thật sự chào đón mình.
Về đến nhà, Du Du tỉnh dậy.
Con bé tháo dây an toàn rồi nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi, nếu con học trường khác thì mẹ có buồn không?”
Tôi quay sang nhìn con bé.
Dưới ánh đèn xe, đôi mắt trẻ con ấy trong veo đến mức khiến lòng người mềm xuống.
Tôi khẽ cười.
“Mẹ chỉ cần con vui là được.”
“Thật không?”
“Thật.”
Con bé lập tức cười tươi.
“Mẹ vui thì con cũng vui.”
Tôi ngồi yên trong xe rất lâu sau khi con bé chạy vào nhà.
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Tin nhắn cuối cùng của Hứa Chính Hòa vẫn nằm đó.
Tôi mở danh bạ, tìm số của trợ lý rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Phương tổng?”
“Tài liệu tài trợ của trường Tiểu học Hướng Dương chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Dạ? Ý sếp là dự án 38 triệu tệ kia ạ?”
“Ừ.”
“Vẫn đang chờ sếp ký duyệt.”
Tôi nhìn ra màn đêm ngoài cửa kính, giọng bình thản đến lạ.
“Chuyển toàn bộ sang Hướng Dương.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Còn Bồi Anh thì sao ạ?”
Tôi bật cười nhạt.
“Bồi Anh không thiếu tiền.”
“Bọn họ chỉ thiếu lòng biết ơn thôi.”
Sau khi cúp máy, tôi mở cửa xe bước xuống.
Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng rất dễ chịu.
Có vài thứ, đến hôm nay tôi mới thật sự nhìn rõ.
Tiền có thể xây nên một ngôi trường.
Nhưng không thể xây được nhân cách của con người.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu