Trường Học Tôi Xây Không Cho Con Tôi Vào

Chương 5



Cô ta đặt chén trà xuống, rướn người về phía trước.

 

“Giám đốc Phương, vụ ở cổng trường mầm non hôm nọ, là do tôi ăn nói không suy nghĩ, mong anh đừng để bụng. Đàn bà con gái có lúc miệng mồm lanh chanh, nhưng tâm là tốt.”

 

Tôi nhấp một ngụm trà, không đáp.

 

“Giám đốc Phương, thực ra hôm nay tôi tìm anh là để bàn việc này. Lão Chu nhà tôi hôm qua về bảo, tháng sau trên quận có tổ chức tọa đàm doanh nhân, chủ đề là về môi trường đầu tư và tài trợ giáo dục. Người của tỉnh sẽ xuống dự thính. Ý của Lão Chu là, với danh vọng và những đóng góp của Giám đốc Phương, anh xứng đáng có một suất lên bục phát biểu.”

 

Cô ta nhìn tôi đầy ẩn ý. “Giám đốc Phương, nếu anh đồng ý, tôi bảo Lão Chu sắp xếp cho.”

 

“Thành phần dự tọa đàm gồm những ai?”

 

“Lãnh đạo các sở ban ngành trong quận, hiệu trưởng mấy trường điểm.”

 

“Có Hiệu trưởng Hứa không?”

 

“Chắc chắn rồi. Bồi Anh là bộ mặt của quận mà.”

 

Tôi nhìn bàn tay với móng sơn bóng loáng của cô ta đặt bên thành chén. Ba tuần trước, cô ta còn công khai mỉa mai tôi ở cổng trường mẫu giáo, nay lại tự tay dâng cho tôi cơ hội phát biểu trước mặt lãnh đạo.

 

Trên đời không có sự xun xoe nào vô cớ.

 

“Cảm ơn chị Chu, có thời gian cụ thể thì báo tôi nhé.”

 

“Được thôi!” Cô ta cười tươi rói. “Giám đốc Phương, từ nay chúng ta là bạn rồi.”

 

Bước ra khỏi quán trà, tôi gọi ngay cho Lão Tiền.

 

“Đẩy nhanh tiến độ kiểm toán công trình độc lập đi. Tôi cần có kết quả trước tháng sau.”

 

Chương 15

 

Ngày thứ hai sau khi đoàn kiểm toán tiến vào đo đạc độc lập tại Tòa nhà Viễn Sơn và Thư viện, Hứa Chính Hòa gọi điện.

 

Lần này ông ta không còn giả bộ vồn vã nữa.

 

“Phương Viễn Sơn, cậu cử người vào trường làm cái gì?”

 

“Kiểm toán độc lập.” Tôi đáp. “Điều 7 trong Thỏa thuận quyên góp ghi rõ: Bên tài trợ có quyền giám sát và kiểm tra tình hình sử dụng vốn.”

 

“Cậu không tin tôi?”

 

“Không phải vấn đề tin hay không tin. Tôi chỉ muốn xem tiền của mình đã được tiêu vào đâu.”

 

“Tiền của cậu đắp hết vào tòa nhà kia kìa! Cậu mở to mắt ra mà xem, Tòa nhà Viễn Sơn sừng sững ở đó, thư viện sừng sững ở đó, hàng nghìn học sinh lên lớp mỗi ngày!”

 

“Tòa nhà thì sừng sững đó.” Tôi cắt lời. “Nhưng thiết bị bên trong đâu? Bản danh sách mua sắm 1,2 triệu tệ năm ngoái, thực nhận được bao nhiêu?”

 

Ông ta im lặng mất 3 giây.

 

“Ai nói với cậu?”

 

“Tôi tự điều tra.”

 

“Cậu tra nhầm rồi. Mua sắm có hóa đơn, có biên bản nghiệm thu, thiếu mục nào cậu cứ việc tìm tôi.”

 

“Tôi sẽ tìm.” Tôi đáp.

 

“Phương Viễn Sơn.” Giọng ông ta trầm xuống nửa tông. “Đừng ép tôi.”

 

“Hiệu trưởng Hứa, tôi chẳng ép ai cả. Tôi chỉ làm việc một nhà tài trợ nên làm thôi.”

 

“Cậu cứ một mực muốn xé to ra thì đừng trách tôi không khách sáo. Mấy chuyện của công ty cậu, cậu tưởng êm xuôi rồi à? Tôi chỉ cần một cú điện thoại, đợt xét duyệt dự án cấp tỉnh của cậu vẫn có thể xảy ra chuyện như thường.”

 

Tôi siết chặt điện thoại. “Hiệu trưởng Hứa, ông có bản lĩnh phá đám hội đồng thẩm định của tỉnh thì cứ việc. Nhưng nhắc để ông nhớ: Hội đồng thẩm định của Giao Đầu tỉnh, không thuộc quyền quản lý của Cục Giáo dục quận của ông đâu.”

 

Ông ta cúp máy.

 

Chiều hôm đó, cái bài viết “khoản tài trợ hàng chục triệu tệ nói cắt là cắt” lại trồi lên, đổi tiêu đề rồi phát tán qua mấy nhóm WeChat khác. Lần này thêm mắm dặm muối: Bảo tôi “nhân phẩm tồi tàn”, “cố tình lăng xê”, “lấy tài trợ làm công cụ tống tiền”. Đặc biệt còn thêm một đoạn tố tôi “cài cắm tai mắt vào Bồi Anh, mua chuộc giáo viên ăn cắp tài liệu nội bộ, mưu đồ bất chính”.

 

Cài cắm tai mắt.

 

Ông ta nhắm vào Trần Phương rồi. Tôi lập tức gọi điện cho cô ấy.

 

“Cô Trần, có người đang điều tra cô đấy.”

 

Giọng cô run rẩy: “Tôi biết. Sáng nay chủ nhiệm giáo vụ gọi tôi lên, hỏi dạo này tôi có liên lạc với người ngoài không.”

 

“Cô bảo sao?”

 

“Tôi bảo không.”

 

“Ông ta tin không?”

 

“Chắc là không. Nhưng cũng không hỏi thêm gì.”

 

“Dạo này ở trường cô cứ kín tiếng chút, đừng nhắc chuyện của tôi với ai. Cất kỹ tài liệu đi, đừng xóa.”

 

“Vâng. Anh Phương, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.”

 

“Không phải lỗi của cô. Là tự Hứa Chính Hòa gây rắc rối thôi.”

 

Cúp máy, tôi gọi sang một số khác.

 

“Tiểu Dương, điều tra giúp tôi một người: Nguyên Cục trưởng Cục Giáo dục quận, vị đã nghỉ hưu hai năm trước ấy. Tôi nhớ Hiệu trưởng Đào từng nhắc, năm xưa người duyệt giấy phép cho trường Hướng Dương chính là ông ấy. Tìm được thông tin liên lạc thì báo tôi ngay.”

 

Chuyện này không thể chỉ loanh quanh ở cấp quận nữa. Mạng lưới quan hệ của Hứa Chính Hòa ở quận quá chằng chịt, tôi mà lầy nhầy với ông ta ở tầm này thì chỉ có tốn thời gian và tiền bạc. Nhưng nếu đổi sân chơi thì sao?

 

Tư cách ứng cử dự án cấp tỉnh là một quân bài của tôi. Nhưng tôi cần một quân bài thứ hai.

 

Chương 16

 

Buổi tọa đàm doanh nhân được tổ chức vào cuối tháng, tại Hội trường Ủy ban Quận.

 

Lúc tôi đến, ba hàng ghế đầu đã kín người. Trưởng các sở ban ngành, các ông chủ đóng thuế thuộc diện top, và vài vị hiệu trưởng trường học.

 

 

 

Hứa Chính Hòa ngồi ở hàng thứ hai, sát mép ngoài, tay lật lật tài liệu hội nghị. Thấy tôi bước vào, ông ta ngước mắt lên nhìn, mặt không chút biểu cảm. Chu Đức Thắng – chồng Chu Ngọc Phân – ngồi cạnh ông ta, gật đầu chào tôi một cái.

 

Tôi tìm một ghế trống ở hàng thứ tư rồi ngồi xuống.

 

Chủ đề tọa đàm là “Tối ưu hóa môi trường đầu tư, thúc đẩy hội nhập sản xuất và giáo dục”. Bài diễn văn khai mạc do Chủ tịch quận đọc mất mười phút, sau đó đến lượt đại diện doanh nghiệp phát biểu. Ba người đầu tiên đều nói những thứ khuôn sáo: Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ, năm nay doanh thu bao nhiêu, năm sau dự kiến thế nào.

 

Người thứ tư trong danh sách là Hứa Chính Hòa.

 

Ông ta bước lên bục, đứng thẳng tắp.

 

“Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các doanh nhân. Sự phát triển vượt bậc của trường Bồi Anh trong 5 năm qua không thể tách rời khỏi sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp xã hội. Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới cựu học sinh ưu tú, Giám đốc Phương Viễn Sơn. Tòa nhà Viễn Sơn và Thư viện do Giám đốc Phương tài trợ đã trở thành biểu tượng của Bồi Anh, mang lại lợi ích cho hàng ngàn giáo viên và học sinh.”

 

Ông ta hướng mắt về phía tôi, khẽ gật đầu.

 

“Tất nhiên, sự phát triển của Bồi Anh sẽ không dừng lại. Dự án khu phức hợp giai đoạn ba đã bắt đầu lên kế hoạch, hứa hẹn sẽ mang đến môi trường học tập tốt hơn nữa. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nhân có trách nhiệm xã hội cùng chung tay vào sự nghiệp giáo dục cộng đồng.”

 

Lúc ông ta bước xuống bục, tiếng vỗ tay rải rác, không lớn không nhỏ.

 

MC lật lật danh sách: “Tiếp theo chương trình, xin kính mời Chủ nhiệm Chu của Tập đoàn Đầu tư Giao thông tỉnh lên thông báo tình hình các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của tỉnh năm nay.”

 

Tôi ngồi thẳng lưng. Người của tỉnh đã đến.

 

Một người đàn ông ngoài năm mươi bước lên bục. Ông không đọc các chính sách vĩ mô, cũng chẳng cần kịch bản.

 

“Chào các vị. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu muốn chia sẻ một tin vui. Gói thầu cải tạo hạ tầng giao thông cấp tỉnh năm nay, qua nhiều vòng sàng lọc và thẩm định gắt gao, đã xác định được danh sách các nhà thầu ứng viên. Trong đó, Tập đoàn Xây dựng Viễn Sơn của quận chúng ta đã lọt vào danh sách ứng cử gói thầu số 2.”

 

Cả hội trường im phăng phắc một giây. Rồi bắt đầu rộ lên tiếng vỗ tay.

 

Tôi không ngoái lại, nhưng cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt từ phía sau đang đổ dồn vào mình.

 

Chủ nhiệm Chu nói tiếp: “Sự góp mặt của Viễn Sơn không chỉ là minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp, mà còn thể hiện sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ưu tú trong quận. Theo tôi được biết, ngoài những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, Giám đốc Phương Viễn Sơn còn rất quan tâm đến giáo dục. Gần đây, anh đã tài trợ 38 triệu tệ cho dự án cải tạo trường tiểu học Hướng Dương ở khu vực thành nam. Tinh thần đóng góp cho xã hội song hành cùng sự nghiệp kinh doanh này rất đáng được biểu dương.”

 

Ông đảo mắt nhìn xuống hội trường. “Giám đốc Phương có ở đây không?”

 

Tôi đứng dậy.

 

“Giám đốc Phương, anh có thể lên chia sẻ vài lời được không?”

 

Tôi không chuẩn bị bài phát biểu. Cứ thế bước lên bục, hàng trăm cặp mắt nhìn theo. Hứa Chính Hòa ngồi ở hàng thứ hai, nét mặt như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.

 

“Xin chào các vị.”

 

“Tôi chỉ xin nói hai ý. Thứ nhất, dự án trọng điểm cấp tỉnh là một cơ hội rất lớn đối với Viễn Sơn. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

 

Thứ hai, về vấn đề tài trợ giáo dục, quan điểm của tôi rất đơn giản. Mỗi đồng tiền tôi quyên góp phải được dùng cho bọn trẻ. Không phải dùng để đánh bóng mặt mũi, không phải dùng để chạy chọt quan hệ, mà phải đắp vào đường ống sưởi của lớp học, đắp vào đường chạy của sân vận động, và hướng tới một mục tiêu duy nhất: Mùa đông đến, bọn trẻ không còn phải mặc áo bông dày cộp ngồi học nữa.

 

Trường tiểu học Hướng Dương ở thành nam có hơn 80 học sinh. Lớp học của các em thì gió lùa, hệ thống sưởi thì năm nào cũng hỏng. 38 triệu tệ trao cho họ, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc rót vào một tòa nhà vốn dĩ chẳng hề thiếu tiền.”

 

“Xin cảm ơn.”

 

Tôi bước xuống bục. Tiếng vỗ tay vang dội hơn bất kỳ ai phát biểu trước đó. Khi đi ngang qua hàng ghế thứ hai, khóe mắt tôi bắt gặp Hứa Chính Hòa đang vỗ tay.

 

Vỗ rất chậm. Gương mặt mang theo một nụ cười.

 

Kiểu cười đó tôi quen lắm. Y hệt như cái lúc ở trong phòng làm việc, ông ta thốt ra câu: “Quyên góp là quyên góp, nhập học là nhập học.”

 

Sau buổi họp, rất nhiều người đến bắt tay tôi. Những ông chủ trước đây từng gặp ở các sự kiện ngành nhưng chưa bao giờ chào hỏi, giờ xun xoe cười nói; những vị trưởng phòng, giám đốc các sở ban ngành niềm nở đưa danh thiếp. Trưởng phòng Trương của ngân hàng cũng vẫy tay gọi tôi từ xa: “Giám đốc Phương, hôm nào ăn bữa cơm nhé!” “Dự án cấp tỉnh tuyệt quá Giám đốc Phương ơi!”

 

Tôi gật đầu đáp lễ từng người.

 

Khi mọi người tản đi gần hết, Chu Đức Thắng bước tới. Khác hẳn với bà vợ Chu Ngọc Phân, ông điềm đạm và trầm ổn, mở lời là vào thẳng vấn đề:

 

“Giám đốc Phương, trong hoàn cảnh hôm nay, anh nói xuất sắc lắm.”

 

“Cục trưởng Chu quá khen.”

 

 

 

“Nói thật với anh,” ông hạ giọng, “tôi cũng có nghe phong thanh vài chuyện. Hứa Chính Hòa làm việc hơi quá đáng.” Ông liếc nhìn tôi. “Giám đốc Phương bảo trọng. Nhưng có những việc không cần phải vội. Càng vội càng dễ tạo sơ hở cho đối phương.”

 

Ông vỗ vai tôi rồi rời đi.

 

Tôi đứng ở cửa hội trường, nhìn dòng người túa ra. Xe của Hứa Chính Hòa là chiếc cuối cùng rời bãi. Khi lướt qua tôi, cửa kính xe không hạ xuống. Nhưng chiếc xe giảm tốc độ mất hai giây. Rồi mới nhấn ga hòa vào đường lớn.

 

Chương 17

 

Chưa đầy 3 ngày sau tọa đàm, Hứa Chính Hòa đã tung đòn mới.

 

Lần này ông ta không thông qua Lý Kiến Hoa hay dùng các thủ đoạn hành chính để hành hạ tôi nữa. Ông ta trực tiếp kích động phụ huynh.

 

Tối thứ Năm, Tiểu Dương chuyển cho tôi một ảnh chụp màn hình nhóm WeChat của phụ huynh trường Bồi Anh. Có người đăng một đoạn rất dài, đại ý là: Phương Viễn Sơn từng hứa xây tòa nhà phức hợp cho trường, giờ lại nuốt lời. Vì con gái không đủ điểm bị từ chối nhập học, anh ta đã rút tiền lại, khiến dự án giai đoạn ba của trường phải tạm dừng, phòng học mới của bọn trẻ mãi không thấy đâu.

 

Tiếp đó là hàng loạt phụ huynh ùa theo hùa vào:

 

“Loại người này coi chuyện từ thiện như trò mặc cả.”

 

“Chuyện học hành của con em chúng ta lại bị một tên thương nhân thao túng.”

 

“Phải bắt anh ta công khai xin lỗi.”

 

Trong đó có hai nick cực kỳ năng nổ. Một nick tên là “Mẹ Tiểu Giai” – chính là Chu Ngọc Phân.

 

Một nick khác tên là “Người bảo vệ Bồi Anh”, tôi không biết là ai, nhưng văn phong sặc mùi cán bộ nhà trường:

 

“Giám đốc Phương, có cần đáp trả không?” Tiểu Dương hỏi.

 

“Không cần.”

 

“Nhưng trong nhóm có tới ba bốn trăm phụ huynh, tin đồn mà loan ra ngoài thì ảnh hưởng đến…”

 

“Ảnh hưởng đến cái gì?”

 

“Danh tiếng của anh.”

 

Tôi liếc nhìn điện thoại.

 

“Tiểu Dương, cô nghĩ trong số hơn 300 phụ huynh này, có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến khu phức hợp đó?”

 

Cô ấy ngẫm nghĩ: “Chắc chưa đến một phần ba.”

 

“Đúng thế. Đa phần chỉ là tát nước theo mưa. Đợi qua đợt gió này, chẳng ai còn nhớ đâu. Nhưng mục tiêu của Hứa Chính Hòa không phải là bắt tất cả mọi người tin. Ông ta chỉ cần vài nhân vật then chốt tin là đủ rồi.”

 

“Nhân vật then chốt nào?”

 

“Những người có quyền quyết định kết quả thẩm định dự án cấp tỉnh.”

 

Tôi úp màn hình điện thoại xuống bàn.

 

Nếu tập thể phụ huynh Bồi Anh làm đơn tố cáo lên quận vì “doanh nhân nuốt lời”, quận sẽ có cớ để gửi văn bản lên Giao Đầu tỉnh, thông báo “doanh nghiệp này đang có tranh chấp xã hội”. Hội đồng thẩm định sẽ không mất thời gian điều tra ngọn ngành sự việc, họ chỉ cần gạch một điểm trừ vào bảng điểm là xong.

 

Hứa Chính Hòa không cần phải đánh sập tôi. Ông ta chỉ cần hạ điểm thẩm định của tôi thấp hơn đối thủ là đủ.

 

“Tiểu Dương, đặt lịch hẹn với Hiệu trưởng Đào giúp tôi. Chiều mai tôi qua trường Hướng Dương một chuyến.”

 

Hôm sau, tôi xuống phía nam thành phố.

 

Công trình cải tạo đã tiến hành được hai tuần. Tòa nhà học cũ được bọc giàn giáo xung quanh, công nhân đang tháo dỡ các khung cửa sổ ọp ẹp. Dưới sân cũng đang thi công, một chiếc máy xúc đậu gọn ở một góc.

 

Đào Căn Sinh đang đứng giám sát tiến độ, thấy tôi liền lật đật chạy ra đón:

 

“Giám đốc Phương! Vào xem này, đường ống sưởi đã rải được một nửa rồi.”

 

Ông kéo tôi vào một phòng học. Ống sưởi bằng đồng mới tinh, sáng loáng chạy dọc theo mép tường, các mối hàn đều tăm tắp.

 

“Mùa đông năm nay, bọn trẻ không phải mặc áo bông đi học nữa rồi.” Ông xoa tay cười tít mắt.

 

“Hiệu trưởng Đào, tôi có việc này muốn bàn với ông.”

 

“Anh cứ nói.”

 

“Sau khi cải tạo xong, ông có sẵn lòng tổ chức một buổi ‘Ngày hội mở’ mời phụ huynh đến thăm trường không?”

 

“Ngày hội mở?”

 

“Đúng. Mời phụ huynh cả quận, truyền thông, thậm chí cả người của sở giáo dục cấp tỉnh đến tham quan. Để tất cả mọi người xem, 38 triệu tệ rốt cuộc đã được tiêu vào những đâu.”

 

Ông khựng lại vài giây, rồi gật đầu đánh rụp: “Sẵn lòng. Trăm ngàn lần sẵn lòng.”

 

“Nhưng không chỉ là tham quan.” Tôi tiếp lời. “Tôi còn muốn nhờ ông làm một bài báo cáo trong ngày hôm đó. Giải trình chi tiết từng đồng một đã đi đâu về đâu, nói cho tất cả cùng nghe.”

 

“Giám đốc Phương, tôi lấy danh dự bảo đảm, từng xu một đều minh bạch rõ ràng, không sợ bất cứ ai kiểm tra.”

 

“Tôi biết. Nhưng có những người chưa biết.”

 

Ông trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Giám đốc Phương, tôi nghe nói bên Bồi Anh đang gây rắc rối cho anh.”

 

“Sao ông biết?”

 

“Tôi làm trong ngành giáo dục 30 năm rồi.” Ông cười nhẹ. “Cái thói của Hứa Chính Hòa tôi lạ gì. Hai mươi năm trước khi còn làm chủ nhiệm giáo vụ, ông ta từng dùng mánh tương tự để ép một vị phó hiệu trưởng không ăn rơ với mình phải ra đi.”

 

“Vị phó hiệu trưởng đó sau này thế nào?”

 

“Chuyển xuống một trường làng ở ngoại ô, cắm rễ 15 năm, mới nghỉ hưu năm ngoái.”

 

 

 

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. “Giám đốc Phương, bài của Hứa Chính Hòa thực ra rất đơn giản: Đầu tiên là cắt đứt các nguồn lực của anh, sau đó là bôi nhọ thanh danh, cuối cùng khiến tất cả mọi người không ai dám đứng cùng chiến tuyến với anh nữa. 20 năm qua ông ta chỉ dùng đi dùng lại đúng một chiêu đó. Nhưng có một điều ông ta không tính đến.”

 

“Điều gì?”

 

“Mấy trò này đối với tôi vô tác dụng.” Đào Căn Sinh mỉm cười. “Lúc trường không có đến một cái lò sưởi, tôi còn chưa từng sợ ai kia mà.”

 

Tôi nhìn ông, gật đầu tâm đắc. “Hiệu trưởng Đào, tôi muốn hỏi chút, ông có quen nguyên Cục trưởng Cục Giáo dục quận không? Vị mới nghỉ hưu hai năm trước ấy.”

 

“Lưu Toàn Phúc á?” Mắt ông sáng lên. “Đó là sếp cũ của tôi. Năm xưa giấy phép hoạt động của Hướng Dương chính là do ông ấy duyệt.”

 

“Ông ấy nghỉ hưu rồi còn tham gia các sự kiện không?”

 

“Không trực tiếp quản lý nữa, nhưng ông ấy có quan hệ cũ trên Sở Giáo dục tỉnh, tiếng nói vẫn có trọng lượng lắm.”

 

“Vậy ông làm ơn giới thiệu giúp tôi được không?”

 

“Không thành vấn đề. Để tôi gọi điện, nói chuyện với ông ấy không cần rào trước đón sau đâu.”

 

Chương 18

 

Tiến độ cải tạo trường Hướng Dương nhanh hơn dự kiến. Toàn bộ ống sưởi đã được lắp xong, các phòng học đã thay kính cách nhiệt hai lớp mới toanh. Tường được sơn sửa tinh tươm, ngoài sân cũng đang rải lớp đường chạy cao su tổng hợp.

 

Du Du theo tôi xuống đó hai lần. Lần đầu tiên, con bé đứng ở sân trường ngó nghiêng rất lâu.

 

“Bố ơi, ở đây trước kia không có cầu trượt ạ?”

 

“Không có.”

 

“Thế các bạn ra chơi thì chơi gì ạ?”

 

“Nhảy dây, đá cầu.”

 

“Thế bây giờ thì sao?”

 

“Con nhìn kìa.” Tôi chỉ về phía góc sân. Đội thi công đang lắp đặt một cụm thiết bị vui chơi mới tinh. Cầu trượt, khung leo trèo, xích đu.

 

Con bé chạy lại vuốt ve chiếc xích đu vẫn còn bọc nilon bảo vệ.

 

“Bố ơi, con có thể đi học ở đây không?”

 

“Con muốn học ở đây sao?”

 

“Vâng. Bạn Tiểu Giai chuyển sang lớp khác rồi, không chung nhóm với con nữa. Các bạn ở đây nhìn có vẻ chơi rất vui.”

 

“Chẳng phải con thích trường nào có kính viễn vọng sao?”

 

Con bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “Kính viễn vọng có thể mua sau cũng được. Nhưng cầu trượt thì có ngay đây rồi.”

 

Lần thứ hai đến, Đào Căn Sinh sắp xếp cho con bé chơi chung với đám học sinh ở đó suốt cả buổi chiều. Trương Tiểu Phương, cô bé học sinh lớp 5, dắt tay Du Du dẫn đi tham quan phòng học mới.

 

“Em xem này, lò sưởi đấy! Sờ thử xem, nóng lắm!”

 

Du Du sờ một cái: “Nóng thật.”

 

“Mùa đông ngày trước lạnh ghê lắm.” Trương Tiểu Phương kể. “Chị run tay không viết được chữ, cô giáo cứ tưởng chị lười, thực ra là do cóng quá.”

 

“Thế bây giờ thì sao?”

 

“Bây giờ không lạnh nữa rồi.” Trương Tiểu Phương cười tươi rói. “Chú Phương lắp lò sưởi cho bọn chị đấy.”

 

Cô bé quay lại nhìn tôi: “Đúng không chú Phương?”

 

“Đúng rồi.”

 

Du Du nắm chặt tay tôi. Trên đường về, con bé hỏi: “Bố ơi, chị Trương Tiểu Phương bảo ngày trước chị ấy lạnh đến mức tay không duỗi thẳng ra được, có thật không bố?”

 

“Thật con ạ.”

 

“Vậy tại sao không có ai giúp các bạn ấy ạ?”

 

“Có chứ, có người đã giúp.”

 

“Ai ạ?”

 

“Thầy Đào. Thầy đã âm thầm giúp bọn trẻ suốt 30 năm qua.”

 

Du Du im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay mình.

 

“Bố ơi, sau này con cũng muốn giúp đỡ người khác.”

 

“Được chứ.”

 

“Nhưng con mới 7 tuổi, con không giúp được nhiều.”

 

“Vậy con hãy bắt đầu bằng việc giúp một người trước đi.”

 

“Giúp ai ạ?”

 

“Giúp Trương Tiểu Phương. Hãy làm bạn thân với chị ấy nhé.”

 

Con bé toe toét cười: “Bạn ấy vốn đã là bạn thân của con rồi mà!”

 

Trong khi việc cải tạo trường Hướng Dương tiến triển thuận lợi, thì những ngày tháng ở trường Bồi Anh bắt đầu trở nên khó khăn. Khoản thiếu hụt ngân sách cho khu phức hợp giai đoạn ba không thể bù đắp nổi, đơn vị thi công đã hối thúc thanh toán ba lần. Hứa Chính Hòa không đào đâu ra tiền, khiến tiến độ công trình cứ thế đình trệ.

 

Trong nhóm phụ huynh bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khác:

 

“Khi nào khu phức hợp mới xây xong? Lúc đăng ký nhập học bảo mùa thu năm nay đưa vào sử dụng, giờ đến móng nhà còn chưa đào.”

 

“Nhà trường giải thích là ‘đang huy động vốn’. Huy động kiểu gì? Không có tiền của Giám đốc Phương thì các người không còn cách nào khác à?”

 

“Nói trắng ra là quen thói dựa dẫm vào tiền của người ta, giờ người ta không cho nữa thì cứng họng.”

 

Những lời này không phải do tôi sắp đặt, mà là do chính các phụ huynh tự nhận ra. Ngay cả Chu Ngọc Phân – người hăng hái nhất trong nhóm – giờ cũng im lặng. Bởi vì chồng cô ta, Chu Đức Thắng, sau buổi tọa đàm đã kín đáo ra tín hiệu cho cô ta.

 

Lão Tiền báo cáo với tôi, giọng điệu đã nhẹ nhõm hơn nhiều: “Giám đốc Phương, gió đang thổi về phía chúng ta rồi.”

 

“Vẫn chưa tới lúc.” Tôi nói.

 

“Khi nào mới tới ạ?”

 

“Sau buổi bảo vệ dự án cấp tỉnh.”

 

“Tài liệu bảo vệ chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Bản giải trình về các đợt kiểm tra hành chính cũng viết rất chi tiết, rõ ràng ngọn ngành.”

 

“Vẫn thiếu một thứ.”

 

“Thiếu gì ạ?”

 

“Bản báo cáo kiểm toán độc lập về số tiền quyên góp.”

 

“Có rồi ạ?”

 

“Bản nháp đã có, nhưng còn vài mục cần xác minh thực địa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...