Thông tin truyện
Quy Tắc Không Cứu Ba Người
Mỗi ngày tôi chỉ cứu ba người.
Quy tắc đó suốt ba năm qua chưa từng thay đổi.
Người ngoài nói tôi máu lạnh cũng được, cổ quái cũng được, nhưng chỉ cần bước chân vào cánh cửa này thì ai cũng phải tuân theo quy củ của tôi. Một ngày ba suất chữa bệnh, không hơn không kém.
Tôi chưa từng phá lệ.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi bị cả thôn ép cứu một người mà tôi nhất quyết không muốn cứu.
Người đó tên Lưu Minh.
Một bác sĩ thôn được cả vùng kính trọng.
Lúc ông ta được khiêng tới trước cửa nhà tôi, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng. Đầu bị đá đậ/p đến lõm xuống, má/u thấm đỏ cả lớp băng gạc. Hai học sinh đi cùng khóc đến khàn giọng, vừa quỳ vừa cầu xin tôi cứu mạng thầy của họ.
Nghe nói trên đường vào núi khám bệnh miễn phí, bọn họ gặp lở đất. Lưu Minh đã đẩy hai đứa trẻ ra ngoài, còn bản thân bị đá đè trúng.
Khi người ta đào ông ta lên, ngay cả bác sĩ tuyến tỉnh cũng lắc đầu bỏ cuộc.
Bọn họ nói trên đời này chỉ còn tôi cứu được ông ta.
Nếu là người khác, có lẽ tôi đã cứu từ lâu.
Nhưng sau khi xem bệnh án xong, tôi chỉ lạnh nhạt nói hai chữ:
“Không cứu.”
Hai học sinh lập tức chết lặng.
Cô bé nữ sinh đỏ hoe mắt, gần như bật khóc ngay tại chỗ.
“Thần y Tần… hôm nay mới là người thứ hai thôi mà…”
“Quy tắc của cô vẫn chưa đủ ba người…”
“Tại sao cô không chịu cứu thầy?”
Tôi không trả lời.
Nam sinh bên cạnh cúi gập người thật sâu, giọng run run:
“Bác sĩ Lưu vì cứu chúng cháu mới thành ra thế này…”
“Cầu xin cô cứu thầy ấy…”
Tôi cúi mắt nhìn người đàn ông đang hấp hối trên cáng.
Lưu Minh năm nay năm mươi tuổi, là bác sĩ nổi tiếng nhất vùng này. Người trong thôn đau đầu sốt nóng đều tìm ông. Những căn bệnh mà bệnh viện huyện không chữa nổi, nhiều khi ông vẫn có cách kéo người ta qua cơn nguy hiểm.
Điều quan trọng nhất là ông chưa từng lấy tiền người nghèo.
Trong mắt dân làng, ông là người tốt hiếm có.
Nhưng tôi vẫn lặp lại:
“Tôi cứu ai cũng được…”
“Chỉ riêng ông ta thì không.”
Nói xong tôi định đóng cửa.
Không ngờ nam sinh kia lại chặn cánh tay vào khe cửa, nghiến răng đến nổi đầy gân xanh.
“Cô còn xứng làm bác sĩ sao?!”
“Người khác đều nói cô là thần y!”
“Chỉ cần còn một hơi thở cô cũng cứu được!”
“Bây giờ thấy chết không cứu là sao?”
Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút dân làng kéo tới kín sân.
Ban đầu còn có người khuyên nhủ mọi người tuân theo quy tắc của tôi. Nhưng khi nhìn thấy người nằm trên cáng là Lưu Minh, sắc mặt ai cũng thay đổi.
“Bác sĩ Lưu?!”
“Trời đất… sao lại thành ra thế này?”
Hai học sinh vừa khóc vừa kể lại chuyện xảy ra trong núi. Chưa đầy vài phút, cả sân đã vang lên tiếng cầu xin hỗn loạn.
“Thần y Tần, mau cứu người đi!”
“Đây là bác sĩ Lưu mà!”
“Ông ấy cứu bao nhiêu người rồi!”
Trưởng thôn chen khỏi đám đông, gấp đến đỏ bừng cả mặt.
“Cô còn đứng đó làm gì nữa?”
“Cho dù hôm nay đủ ba người rồi thì cô cũng phải cứu!”
Tôi siết chặt tay vào khung cửa, thái dương giật liên hồi.
“Ba năm nay tôi chữa bệnh không nhìn thân phận, không lấy tiền, cũng không cần ai báo đáp.”
“Hôm nay tôi nói lần cuối.”
“Tôi cứu ai cũng được…”
“Duy chỉ có ông ta là không.”
Vừa dứt lời, một bà lão tóc bạc bỗng quỳ phịch xuống đất.
“Thần y Tần…”
“Cái mạng già này là bác sĩ Lưu cứu về…”
“Xin cô cứu ông ấy đi…”
Sau bà lão, càng lúc càng nhiều người quỳ xuống.
Có người nói con mình từng được Lưu Minh cứu sống giữa đêm mưa. Có người nói mẹ già của họ được ông chữa bệnh miễn phí suốt nhiều năm. Có người thậm chí vừa khóc vừa dập đầu xuống nền đất.
Tiếng van xin vang kín cả sân.
“Cô không thể thấy chết không cứu!”
Ngay cả trưởng thôn cuối cùng cũng quỳ xuống.
“Nếu Lưu Minh chết…”
“Thôn này sẽ mất đi một bác sĩ tốt…”
Tôi nhìn đám người trước mặt mà lòng lạnh buốt.
Bọn họ không biết.
Không biết vì sao tôi nhất quyết không cứu người đàn ông kia.
Nam sinh vẫn chắn trước cửa, nước mắt chảy đầy mặt.
“Rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhìn Lưu Minh đang hấp hối trên cáng.
Sắc mặt ông ta xám ngoét, hơi thở yếu đến mức gần như biến mất. Nửa bên sọ lõm hẳn xuống, má/u liên tục thấm qua lớp băng trắng.
Ai nhìn vào cũng biết ông ta sắp chết.
Tôi siết chặt nắm tay rồi lạnh lùng nói:
“Không phải tôi không cứu.”
“Mà là tôi không thể cứu.”
Cả sân lập tức im phăng phắc.
Nhưng ngay sau đó, tiếng chửi rủa bùng nổ dữ dội hơn trước.
“Có gì mà không thể cứu?!”
“Cô còn là bác sĩ không vậy?”
“Tôi thấy cô sợ bác sĩ Lưu cướp mất danh tiếng của mình thì có!”
“Ích kỷ như thế mà cũng đòi làm thần y?”
Từng câu từng chữ như dao đâm tới tấp.
Tôi lạnh mặt quét mắt nhìn bọn họ rồi quát lớn:
“Ai thấy tôi không xứng làm bác sĩ thì cút!”
“Sau này sống chết cũng đừng tới tìm tôi!”
Đám người lập tức im bặt.
Bởi vì bọn họ thật sự sợ.
Ba năm nay, tôi đã kéo hơn một nghìn người từ quỷ môn quan trở về. Những bệnh nhân bị bệnh viện tuyên bố vô phương cứu chữa, đến tay tôi vẫn có thể giữ lại một mạng.
Bọn họ không dám hoàn toàn đắc tội tôi.
Nhưng cũng không muốn từ bỏ Lưu Minh.
Đúng lúc ấy, người đang hôn mê trên cáng bỗng phát ra tiếng rên khe khẽ.
“Bác sĩ Lưu tỉnh rồi!”
Đám đông lập tức lao tới.
Lưu Minh khó nhọc mở mắt, ánh nhìn mờ đục chậm rãi dừng trên người tôi.
Ông ta run run hé môi:
“Thần y Tần…”
“Cứu tôi…”
Khoảnh khắc ấy, đám đông như phát điên.
“Nghe thấy chưa?!”
“Bác sĩ Lưu còn muốn sống!”
“Dù ép cũng phải ép cô cứu người!”
Trưởng thôn đỏ mắt đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Hôm nay cô có thể thấy chết không cứu bác sĩ Lưu…”
“Sau này ai còn dám tin cô cứu dân làng nữa?!”
“Trói cô ta lại!”
“Nếu bác sĩ Lưu chết…”
“Thì bắt cô ta chôn cùng!”
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
“Các người điên rồi sao?! Đây là phạm pháp!”
Nhưng lúc này chẳng còn ai nghe nữa.
Đám người như phát cuồng lao tới.
Tôi điên cuồng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ giữ chặt trên ghế. Hai tay bị trói sau lưng, chỉ còn bàn tay phải dùng để châm cứu là còn cử động được.
Một người đàn ông bóp mạnh cằm tôi, nghiến răng nói:
“Mau cứu người!”
“Đừng ép chúng tôi động tay!”
Tôi nhìn khuôn mặt điên loạn của bọn họ mà lòng dần chìm xuống.
Ba năm cứu người.
Ba năm không lấy một đồng.
Cuối cùng đổi lại vẫn là ép buộc và oán trách.
Ngay lúc không khí hỗn loạn đến cực điểm, ngoài cổng bỗng vang lên tiếng la thất thanh.
“Thần y Tần có ở đây không?!”
“Mau cứu vợ tôi!”
“Mẹ con họ sắp không qua khỏi rồi!”
Một người đàn ông ôm phụ nữ mang thai đầy má/u lao vào sân. Người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, bụng co giật dữ dội, hơi thở gần như đứt quãng.
Người đàn ông quỳ sụp xuống đất.
“Tôi nghe nói hôm nay cô còn một suất cuối…”
“Cầu xin cô cứu vợ tôi…”
Cả sân bỗng im lặng.
Một bên là bác sĩ Lưu đang hấp hối.
Một bên là thai phụ sắp chết cả mẹ lẫn con.
Mà tôi…
Chỉ còn một suất cuối cùng.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu