Thông tin truyện
Chung Cư Không Có Lối Thoát
Tôi từng nghĩ thứ khiến mình phát điên nhất chính là tiếng bóng đập liên tục từ tầng trên vọng xuống mỗi đêm.
Âm thanh “cộp… cộp… cộp…” vang lên không ngừng, kéo dài từ nửa đêm cho tới gần sáng. Có hôm tôi đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc, đầu đau như muốn nứt ra.
Ban đầu tôi còn nhịn.
Nhưng càng về sau, tiếng động ấy càng lúc càng lớn, giống như đứa trẻ trên tầng cố tình ném mạnh quả bóng xuống sàn để trêu tức người khác.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, định bụng hôm sau sẽ lên tận nơi tính sổ với gia đình kia.
Chỉ là tôi không ngờ…
Khi thật sự nhìn thấy “quả bóng” mà đứa trẻ kia đang chơi, cả đời này tôi cũng không thể quên nổi.
Đó là một cái đầu người.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chương trình vượt ải kỳ lạ.
Người phụ trách nói rằng chỉ cần vượt qua toàn bộ thử thách, họ sẽ giúp người chiến thắng thực hiện một điều ước bất kỳ. Vì món tiền thưởng và điều ước kia, tôi đã đăng ký tham gia mà không chút do dự.
Sau đó, chúng tôi bị đưa lên một chiếc xe buýt cũ kỹ, chạy suốt nhiều giờ đồng hồ tới một khu chung cư hoang vắng nằm giữa nơi không rõ là đâu.
Lúc xe dừng lại, toàn bộ nhân viên chương trình đều biến mất.
Không có máy quay.
Không có đạo diễn.
Không có nhân viên công tác.
Thứ duy nhất chờ đợi chúng tôi là những căn phòng cũ kỹ cùng một tờ giấy ghi đầy quy tắc.
[1. Mỗi phòng bắt buộc phải có đúng hai người.]
[2. Mỗi người phải tìm được một miếng thịt.]
[3. Hai người kết đôi trực đêm tuần tra hành lang một lần.]
[4. Đến nhà hàng xóm tầng trên làm khách một đêm.]
[5. Giấu quả bóng của đứa trẻ nghịch ngợm tầng trên.]
[6. Chọn bộ quần áo đẹp nhất cho nữ hàng xóm.]
[7. Tìm gặp trưởng lầu.]
Đọc xong mấy quy tắc này, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
Nhưng chưa kịp phản ứng, hành lang bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân chậm chạp.
Tôi hé cửa nhìn ra ngoài.
Một ông lão mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn kiểu cũ đang đứng giữa hành lang. Lưng lão còng xuống, tay cầm một chùm chìa khóa lớn phát ra tiếng leng keng lạnh người.
Ánh đèn hành lang chập chờn khiến khuôn mặt lão mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không nhìn rõ.
“Tất cả cư dân ra ngoài chọn bạn cùng phòng.”
Giọng lão già khàn đặc như bị thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng.
“Nhớ kỹ… mỗi phòng chỉ được ở đúng hai người.”
“Nếu thừa hoặc thiếu…”
Lão bật cười khe khẽ.
Tiếng cười quái dị vang vọng khắp hành lang khiến da đầu mọi người tê rần.
Không ai dám cãi lời.
Mọi người nhanh chóng tìm người ghép phòng. Tôi chọn một cô gái trẻ tên Kim Phi. Cô ấy trông khá ngoan ngoãn, giống sinh viên đại học.
Sau khi phân chia phòng xong, lão già tiếp tục lên tiếng:
“Ban đêm tuyệt đối không được mở cửa.”
Nói xong, lão quay người rời đi.
Tiếng chìa khóa va chạm leng keng dần biến mất cuối hành lang.
Tôi và Kim Phi trở về phòng.
Hai người khách sáo trò chuyện vài câu rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Khoảng hơn mười hai giờ đêm, tôi bị tiếng động ngoài cửa đánh thức.
Là tiếng bước chân kéo lê trên sàn.
Lẹt xẹt.
Lẹt xẹt.
Nghe như có người đang dùng móng tay cào lên mặt đất.
Tôi nín thở bước tới cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ nhìn tr/ộm.
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt hét lên thành tiếng.
Ngoài hành lang là một người phụ nữ mặc váy đỏ và đi giày cao gót. Nhưng cơ thể ả méo mó đến đáng sợ.
Một bên mắt đã rơi hẳn ra ngoài hốc, chỉ còn dính lại bằng vài sợi gân m/áu đỏ sẫm, lắc lư trước mặt theo từng bước đi.
Con mắt còn lại lồi hẳn ra ngoài như sắp nổ tung.
Môi ả tím đen, khóe miệng liên tục chảy xuống thứ dịch nhớp nháp.
Hai chân dài ngắn không đều khiến ả bước đi khập khiễng, phát ra âm thanh kéo lê ghê rợn.
Ả áp sát từng cánh cửa, ghé mắt nhìn vào lỗ nhìn tr/ộm rồi hít ngửi như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi sợ tới mức cả người cứng đờ.
Đúng lúc ấy…
Ả đột nhiên quay đầu.
Con mắt lồi kia nhìn thẳng về phía cửa phòng tôi.
Tôi lập tức lùi mạnh về sau, trốn xuống sau sofa, tim đập điên cuồng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Rồi dừng lại ngay trước cửa.
Tôi gần như không dám thở.
Ngoài cửa hoàn toàn im lặng.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân mới lại chậm rãi rời đi.
Nhưng chỉ vài phút sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết.
“C/ứu tôi với!”
“Con quái vật này là gì vậy?!”
“Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa!”
Tiếng kêu gào vang vọng khắp hành lang, kéo dài tới mức khiến người nghe sởn gai ốc.
Tôi ôm chặt đầu gối, từ đầu đến cuối không dám lại gần cửa thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tụ tập ngoài hành lang.
Trước cửa phòng 3015 có ba thi thể nằm chồng lên nhau.
Ánh mắt bọn họ trợn trừng đầy hoảng loạn, bụng bị xé toạc, nội tạng bên trong hoàn toàn biến mất.
Má/u chảy đầy sàn nhà.
Có người lập tức bật khóc.
“Tôi không chơi nữa! Tôi muốn về nhà!”
“Tôi cũng muốn về!”
Đúng lúc ấy, ông lão quản lý lại xuất hiện.
“Một khi đã tham gia thì không được rút lui.”
“Nếu không…”
Lão bật cười quái dị.
“Kết cục sẽ giống bọn chúng.”
Sau đó lão nói cho chúng tôi biết nguyên nhân cái ch/ết của ba người kia.
Đêm qua bọn họ đã nhét ba người vào cùng một phòng.
Vi phạm quy tắc.
Cho nên bị xử lý.
Lúc này mọi người mới thật sự hiểu rằng những quy tắc kia không phải trò đùa.
Lão già tiếp tục lên tiếng:
“Hôm nay nhà ăn thiếu thịt.”
“Mỗi người phải tự tìm được một miếng thịt trước 11 giờ.”
Nói xong, lão biến mất như một cái bóng.
Tôi nhìn đồng hồ.
Chỉ còn hai tiếng.
Tôi và Kim Phi lập tức chia nhau đi tìm.
Tòa chung cư này lớn đến đáng sợ, cầu thang kéo dài lên trên như không có điểm cuối. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn thôi cũng khiến người ta thấy choáng váng.
Chúng tôi bắt đầu lục soát những căn phòng bỏ trống.
Sau gần một tiếng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng phát hiện một miếng thịt đỏ tươi dưới gầm ghế sofa.
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì một bàn tay bất ngờ giật lấy nó.
Là một gã đàn ông cao lớn.
Hắn cười nhếch mép:
“Cảm ơn nhé.”
Rồi quay người bỏ đi.
Tôi siết chặt nắm tay nhưng cuối cùng vẫn bất lực buông xuống.
Tôi biết mình không thể đánh lại hắn.
Thời gian còn chưa đầy một tiếng.
Nếu không tìm được thịt…
Có lẽ kết cục của tôi cũng sẽ giống ba cái xác trước cửa phòng 3015.
Mà đúng lúc ấy…
Trên tầng lầu phía trên lại vang lên tiếng bóng đập xuống sàn.
Cộp…
Cộp…
Cộp…
Âm thanh vang vọng giữa hành lang trống trải khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Không hiểu vì sao…
Tôi bỗng có dự cảm cực kỳ đáng sợ.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu