Thông tin truyện
Tổng Giám Đốc Và Nữ Thư Ký
Nữ thư ký của chồng gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Triết đang ngủ rất say trên chiếc giường khách sạn rộng lớn.
Ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên gương mặt anh một lớp bóng tối nhập nhòe, khiến khung cảnh càng thêm ám muội.
Điều khiến tôi chú ý nhất không phải vẻ mặt của anh, mà là chiếc áo khoác cashmere màu xám đang đắp trên người anh.
Chiếc áo đó là của tôi.
Sáng nay trước khi anh rời khỏi nhà, chính tay tôi đã khoác nó lên vai anh.
Ở phần cổ áo còn lưu lại dấu son môi nhạt màu do lúc ôm anh tiễn ra cửa, tôi vô tình để lại.
Tin nhắn bên dưới rất ngắn.
“Chị dâu à, sếp Thẩm uống nhiều quá, tối nay ngủ chỗ em.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại đúng ba giây.
Sau đó bật cười.
Không khóc.
Không làm loạn.
Cũng không gọi điện chất vấn.
Tôi chỉ bình tĩnh chụp lại toàn bộ màn hình.
Tấm ảnh.
Đoạn chat.
Không sót thứ gì.
Tiếp đó, tôi mở group công ty gần một nghìn người — nơi từ lãnh đạo cấp cao cho tới nhân viên thực tập đều có mặt.
Tôi chọn hai ảnh vừa chụp rồi chậm rãi gõ từng chữ:
“Chúc mừng thư ký Lưu thành công lên ngôi, chính thức thăng chức làm phu nhân tổng giám đốc.”
Nhấn gửi.
Dòng trạng thái màu xanh chạy hết trong tích tắc.
Tôi tắt nguồn điện thoại.
Toàn bộ thế giới bỗng chốc im lặng đến kỳ lạ.
Ngoài cửa kính sát đất, ánh đèn thành phố trải dài như một dòng sông đêm lạnh lẽo.
Tôi bước đến quầy bar nhỏ trong phòng khách, rót cho mình một ly whisky.
Tiếng đá lạnh va vào thành cốc vang lên thanh thúy.
Hôm nay vốn là kỷ niệm năm năm ngày cưới của tôi và Thẩm Triết.
Chiếc bánh kem đặt riêng từ tiệm nổi tiếng vẫn còn nằm nguyên trên bàn ăn.
Bánh tạo hình một con thiên nga đen đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Buổi chiều, Thẩm Triết từng gọi điện cho tôi.
Anh nói có khách hàng quan trọng cần tiếp, chắc sẽ về muộn.
Còn bảo đợi xong việc sẽ về bù cho tôi một buổi tối hoàn hảo.
Hóa ra “tiếp khách” là như vậy.
Hóa ra “bù đắp” cũng chỉ đến thế.
Tôi cầm ly rượu bước tới trước chiếc bánh kem, nhìn con thiên nga đen hồi lâu.
Rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy một cái.
Con thiên nga lập tức ngã xuống lớp kem mềm mại, chiếc cổ bằng chocolate gãy đôi.
Thật đáng tiếc.
Tôi uống cạn ly whisky trong tay.
Chất cồn cay xộc xuống cổ họng khiến dạ dày nóng rát.
Nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo chưa từng có.
Mối tình kéo dài suốt tám năm này…
Từ thời đại học nghèo khó, từ những ngày cùng nhau chen chúc trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, cho tới lúc công ty phát triển rồi niêm yết thành công —
Đã đến lúc kết thúc rồi.
Tôi đi vào phòng thay đồ, kéo chiếc vali lớn nhất xuống.
Bắt đầu thu dọn hành lý.
Đồ của tôi, tôi mang đi toàn bộ.
Còn những thứ liên quan đến Thẩm Triết, tôi chẳng muốn giữ lại bất kỳ món nào.
Từ áo đôi, cà vạt đôi, ảnh chụp kỷ niệm, cho đến những món trang sức đắt tiền anh từng mua để dỗ dành tôi sau mỗi lần cãi vã.
Tôi lấy từng món ra, ném thẳng vào túi rác.
Giống như đang dọn sạch một căn phòng đã phủ bụi quá lâu.
Cũng giống như đang tự tay xóa bỏ đoạn tình cảm từng khiến tôi kiêu hãnh nhất.
Điều kỳ lạ là suốt cả quá trình ấy, tôi hoàn toàn không khóc.
Không đau đớn gào thét.
Không phát điên.
Tâm trạng tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy đáng sợ.
Tựa như một bác sĩ đang tự cầm dao p/h/ẫ/u t/h/u/ậ/t cho chính mình.
Biết rõ sẽ đau.
Nhưng phần mô đã hoại tử thì buộc phải cắt bỏ.
Hai tiếng sau, vali đã kín đồ.
Bên cạnh còn có ba túi rác lớn chứa đầy ký ức của tám năm yêu nhau.
Đúng ba giờ sáng, công ty chuyển nhà tôi đặt trước đã tới.
Mấy nhân viên làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, gần như không hỏi gì nhiều, chỉ im lặng khuân đồ xuống xe.
Tôi đứng giữa căn nhà từng được gọi là “tổ ấm”, lặng lẽ nhìn lần cuối.
Ảnh cưới vẫn treo trên tường phòng khách.
Trong ảnh, tôi cười rất hạnh phúc.
Còn Thẩm Triết nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức ai cũng từng tin anh yêu tôi hơn cả mạng sống.
Tôi bước tới tháo khung ảnh xuống.
Sau đó buông tay.
“Choang!”
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai.
Khung ảnh nứt toác trên nền nhà.
Gương mặt cười hạnh phúc của chúng tôi cũng vỡ vụn theo.
Tôi xoay người nói với nhân viên chuyển nhà:
“Đi thôi.”
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu chung cư cao cấp, hòa vào dòng xe thưa thớt lúc gần sáng.
Tôi không quay đầu lại.
Nơi ở mới là căn hộ tôi mua từ vài tháng trước.
Từ ngày công ty phát triển ổn định, tôi đã âm thầm chuẩn bị cho mình một đường lui.
Khi ấy Thẩm Triết còn cười, hỏi tại sao phải mua thêm nhà trong khi căn biệt thự hiện tại đã quá rộng.
Tôi chỉ thuận miệng đáp rằng thích đầu tư bất động sản.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ phụ nữ thật sự đều có giác quan thứ sáu.
Sau khi chuyển đồ xong, trời cũng vừa hửng sáng.
Tôi tắm nước nóng, thay đồ ngủ sạch sẽ rồi nằm xuống chiếc giường xa lạ.
Nhưng hoàn toàn không ngủ được.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên từng hình ảnh về Lưu Nguyệt.
Cô ta vào công ty một năm rưỡi trước.
Trẻ tuổi, xinh đẹp, học trường danh tiếng, năng lực làm việc rất mạnh.
Ai trong công ty cũng khen cô ta vừa thông minh vừa hiểu chuyện.
Thẩm Triết còn từng vô số lần nhắc trước mặt tôi:
“Người trẻ bây giờ đúng là giỏi thật.”
Lúc ấy tôi chỉ cười.
Bởi tôi tin anh.
Tin người đàn ông từng cùng tôi đi qua những tháng ngày nghèo khó sẽ không phản bội mình.
Tin người đàn ông từng quỳ giữa trời tuyết cầu hôn tôi sẽ không thay lòng.
Thậm chí vài tháng trước, khi có người bóng gió nhắc tôi nên để ý thư ký bên cạnh chồng, tôi còn chủ động lên tiếng bảo vệ anh.
Bây giờ nghĩ lại…
Người ngu nhất hóa ra chính là tôi.
Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà trắng lạnh.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vừa mở nguồn lại rung lên liên tục.
Tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ.
Thông báo nhóm công ty.
Mọi thứ điên cuồng tràn tới như thủy triều.
Hai ngày.
Chỉ trong hai ngày tắt máy, chuyện này đã hoàn toàn bùng nổ.
Tôi tiện tay mở group công ty.
Tin nhắn đã vượt quá 999+.
Có người hóng chuyện.
Có người âm thầm chụp màn hình truyền tay nhau.
Có người giả vờ khuyên can nhưng thật ra chỉ muốn xem náo nhiệt.
Còn Thẩm Triết…
Anh gọi cho tôi hơn một trăm cuộc.
Từ ban đầu nổi giận chất vấn, đến sau cùng gần như biến thành cầu xin.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi chỉ có một câu:
“Vợ à, anh có thể giải thích.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó bật cười thành tiếng.
Giải thích?
Người đàn ông thật sự trong sạch sẽ không để nữ thư ký mặc áo của vợ mình rồi nằm chung một căn phòng khách sạn lúc nửa đêm.
Cũng sẽ không để cô ta có cơ hội gửi tấm ảnh ấy cho chính thất.
Ngay khoảnh khắc Lưu Nguyệt nhắn tin cho tôi, cô ta đã thắng rồi.
Mà Thẩm Triết…
Anh cũng đã thua sạch cuộc hôn nhân này.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, rơi đầy căn phòng mới.
Rất yên tĩnh.
Cũng rất tự do.
Có vài thứ, một khi đã bẩn rồi…
Thì tôi sẽ không bao giờ cần nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu