Thông tin truyện
Tiểu Tam Động Vào Con Tôi
Tiểu tam tát con trai năm tuổi của tôi, tôi thu lại công ty mà chồng cũ đã nắm quyền suốt năm năm.
Khi cửa bị đẩy mạnh ra, tôi còn đang đứng trong bếp hâm sữa cho con.
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên giữa phòng khách, kèm theo tiếng thở dốc đứt quãng. Tôi chưa kịp quay đầu thì một bóng nhỏ đã lao vào trong nhà. Phó Niệm An ôm chặt một bên mặt, cặp sách lệch khỏi vai, khóc đến mức gần như không nói nên lời.
Tôi đặt ly sữa xuống, đi nhanh tới trước mặt thằng bé.
“Bỏ tay ra cho mẹ xem.”
Nó lắc đầu, sống chết không chịu buông. Đứa trẻ năm tuổi run bần bật như thể chỉ cần che kín mặt lại thì mọi chuyện sẽ chưa từng xảy ra.
Tôi kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của nó ra.
Chỉ một giây sau, toàn bộ nhiệt độ trong người tôi như đông cứng.
Năm dấu ngón tay đỏ rực hằn rõ trên má trái của con trai tôi.
Vết tát rất mạnh.
Mạnh đến mức phần da quanh tai cũng sưng đỏ.
Tôi ngồi xổm trước mặt nó, giọng nhẹ tới mức chính mình cũng thấy lạ.
“Ai đánh con?”
Phó Niệm An vừa khóc vừa thở dốc, phải mất rất lâu mới nói được thành câu.
“Con… con đi tìm bố…”
Hôm nay tan học sớm, nó muốn tới công ty cho bố bất ngờ nên nhờ tài xế đưa đến Đỉnh Hằng Dược. Nhân viên lễ tân quen mặt nên không ngăn, để nó tự đi thang máy lên tầng ba mươi hai.
Tầng tổng giám đốc.
Tôi nghe đến đó đã bắt đầu đoán ra được chuyện gì.
“Rồi sao nữa?”
“Con thấy cửa phòng nghỉ không khóa… nên đẩy vào…”
Nó cúi đầu, vai run lên dữ dội.
“Bố đang ôm một cô.”
“Quần áo cô ấy còn chưa mặc chỉnh tề…”
“Bố cũng không đẩy cô ấy ra…”
Không khí trong phòng khách yên lặng đến nghẹt thở.
Tôi siết chặt khăn giấy trong tay.
Quả nhiên là vậy.
Khoảng thời gian gần đây Phó Đình Châu càng lúc càng khác thường. Anh ta thường xuyên về muộn, áo sơ mi luôn dính mùi nước hoa phụ nữ, điện thoại chưa từng rời khỏi tay.
Tôi không phải không biết.
Chỉ là tôi chưa muốn động đến.
Nhà họ Phó gần đây có quá nhiều chuyện, công ty cũng đang trong thời điểm nhạy cảm. Tôi nghĩ nhịn thêm một chút, ít nhất cũng giữ cho con một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là tôi đã nhịn quá lâu.
“Người phụ nữ đó là ai?”
“Bố gọi cô ấy là Nhược Dao…”
Lâm Nhược Dao.
Nghe thấy cái tên ấy, tôi chẳng hề bất ngờ.
Con trai tôi tiếp tục kể trong tiếng nấc nghẹn. Nó nói mình đứng ở cửa không dám động đậy, nhưng Lâm Nhược Dao phát hiện ra trước. Người phụ nữ kia lập tức đứng dậy khỏi lòng Phó Đình Châu, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cô ta hỏi ai cho nó vào.
Mắng nó không có phép tắc.
Nói trẻ con không được chạy lung tung.
Phó Niệm An cố giải thích mình chỉ tới tìm bố, nhưng lời còn chưa dứt, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt nó.
“Tát rất mạnh…”
“Tai con ù đi…”
“Cô ấy bảo trẻ con không hiểu chuyện thì cút ra ngoài…”
Từng chữ như đóng đinh vào thái dương tôi.
Tôi không cần tận mắt chứng kiến cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của Lâm Nhược Dao lúc ấy. Bị bắt gặp chuyện xấu nên thẹn quá hóa giận, tiện tay trút hết lên một đứa trẻ năm tuổi.
Điều khiến tôi thấy ghê tởm hơn là Phó Đình Châu đứng ngay bên cạnh.
Nhưng anh ta không hề ngăn lại.
“Bố con nói gì?”
Nghe tôi hỏi, Phó Niệm An khóc càng dữ hơn.
“Bố nói con không nên chạy lung tung…”
“Con chỉ muốn tìm bố thôi mà…”
Đứa bé nhào vào lòng tôi, khóc tới mức không thở nổi.
“Mẹ ơi… có phải con làm sai rồi không?”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Chuyện người lớn gây ra cuối cùng lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ.
Tôi ôm nó vào lòng, từng khớp ngón tay lạnh buốt.
“Con không sai.”
“Đi tìm bố không sai.”
“Có sai cũng không tới lượt người phụ nữ đó động tay vào con.”
Tôi lấy khăn lạnh chườm lên mặt cho nó. Vừa chạm vào, Phó Niệm An đã đau đến hít mạnh một hơi.
Tay tôi khựng lại.
Vết tát này còn nặng hơn tôi nghĩ.
“Mẹ ơi… bố có phải không thích con nữa không?”
Tôi nhắm mắt một giây.
Trước đây tôi từng nghĩ, vì con, rất nhiều chuyện có thể nhịn thì nên nhịn. Nhưng tới lúc này tôi mới hiểu, càng nhịn, đám người đó càng được nước lấn tới.
Bọn họ không chỉ chà đạp tôi.
Mà còn dám chạm vào con trai tôi.
“Không phải bố không thích con.”
Tôi lau nước mắt cho nó.
“Là mắt ông ta mù.”
Phó Niệm An ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi vuốt lại cổ áo cho nó, giọng bình tĩnh tới lạnh người.
“Con nhớ kỹ, con là con trai của mẹ. Không ai có tư cách bắt nạt con.”
“Cái tát hôm nay, mẹ sẽ đòi lại cho con.”
Nó chớp mắt nhìn tôi, như muốn tin lại không dám tin.
Tôi không nói thêm nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Phó Đình Châu.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được kết nối.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như đang chờ tôi chủ động xuống nước trước.
Tôi không vòng vo.
“Người phụ nữ của anh đánh con trai tôi. Chuyện này anh định giải quyết thế nào?”
Phó Đình Châu không trả lời ngay.
Tôi nhìn dấu tay đỏ rực trên mặt con trai, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.
“Lâm Nhược Dao là cái thá gì mà dám tát con tôi?”
“Cô ta dựa vào anh nên tưởng mình là chủ của Đỉnh Hằng Dược thật rồi à?”
“Ngay cả con cháu nhà họ Phó cũng đến lượt cô ta dạy dỗ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng động rất nhỏ.
Có lẽ Lâm Nhược Dao đang ở cạnh đó.
Tôi cười lạnh.
“Đừng nói với tôi là hiểu lầm. Con trai tôi bị đánh đến mức tai ù lên, dấu tay vẫn còn nguyên trên mặt. Lúc đó anh đứng ngay bên cạnh mà không hề ngăn lại.”
“Phó Đình Châu, anh thật sự xem mẹ con tôi là người chết rồi đúng không?”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ đều lạnh như dao.
Rốt cuộc Phó Đình Châu cũng mở miệng.
“Thanh Hòa, em bình tĩnh trước đã.”
Bình tĩnh?
Tôi gần như bật cười vì hai chữ ấy.
Con trai tôi bị đánh, người phụ nữ của anh trèo lên đầu mẹ con tôi, vậy mà anh còn muốn tôi bình tĩnh?
Ngay lúc đó, giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia đột nhiên chen vào.
“Em chỉ vô thức chạm nhẹ một cái thôi…”
Lâm Nhược Dao bắt đầu khóc.
Giọng điệu tủi thân như thể người chịu oan là cô ta.
Tôi nghe mà thấy buồn cười đến cực điểm.
“Một cái chạm nhẹ?”
“Tát một đứa trẻ đến sưng mặt gọi là chạm nhẹ?”
“Lâm Nhược Dao, cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay người bị đánh là con trai tôi. Nếu đổi lại là tôi đứng đó, cái tay kia của cô đã không giữ nổi rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Phó Đình Châu bắt đầu mất kiên nhẫn, nói tôi chuyện bé xé ra to, bảo tôi giữ thể diện cho anh ta.
Tôi thật sự cười thành tiếng.
“Giữ thể diện?”
“Anh ngoại tình ngay trong công ty, để con trai tận mắt nhìn thấy, còn đứng nhìn tiểu tam tát nó. Anh còn mặt mũi để giữ sao?”
“Tôi nói cho anh biết, năm phút.”
“Bảo Lâm Nhược Dao quỳ xuống xin lỗi con trai tôi.”
“Nếu không…”
Tôi cúi đầu nhìn Phó Niệm An đang ngồi ngoan trên sofa.
“Cái ghế tổng giám đốc của anh, ngày mai cũng không cần ngồi nữa.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố sáng rực.
Còn trong mắt tôi, cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn ch/ết rồi.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu