Thông tin truyện
Con Mắt Dưới Đáy Bể
Chị gái tôi chỉ học hết tiểu học, vậy mà lại mở một lớp học thêm dành riêng cho con nhà giàu.
Nói là trường học, nhưng nơi đó chẳng có giáo viên tử tế, cũng không có lớp học đúng nghĩa. Toàn bộ quá trình giảng dạy đều diễn ra theo mô hình một kèm một khép kín. Phụ huynh không được dự giờ, camera giám sát cũng tuyệt đối không mở công khai.
Điều kỳ lạ là học phí ở đây cực kỳ đắt đỏ, thế nhưng người đăng ký vẫn đông nghịt. Phần lớn phụ huynh đều là giới có tiền hoặc có quyền.
Sáng sớm hôm ấy, một người phụ nữ trẻ ăn mặc lộng lẫy dắt theo cậu con trai đeo kính đứng ngoài cửa đập liên hồi.
Chị tôi còn chưa kịp rửa mặt, tóc tai rối tung đã mở cửa ra.
“Mẹ Thôi Trạch? Tôi nhớ chị đặt lịch buổi tối cơ mà?”
Tôi nhận ra ngay cậu bé kia. Thôi Trạch là bạn học cùng lớp với tôi. Bố cậu ta là đại gia bất động sản, gần sáu mươi tuổi mới cưới vợ trẻ rồi sinh được đứa con trai này.
Trước đây Thôi Trạch hơi chậm chạp thật, nhưng chưa từng đeo kính. Chắc gần đây học nhiều quá nên cận.
Mẹ cậu ta vội vàng kéo tay chị tôi.
“Hiệu trưởng Dương, lần trước học xong hiệu quả cực kỳ tốt. Nó thi đâu đứng đầu đó, nhưng gần đây thành tích lại tụt rồi. Hôm nay có kỳ thi quan trọng, cô giúp tôi xếp thêm một buổi được không?”
Chị tôi lập tức tỏ vẻ khó xử.
“Chị cũng biết trường chúng tôi đông học viên lắm, muốn học đều phải đặt lịch trước…”
Người phụ nữ kia hiểu ý ngay. Bà ta mỉm cười đưa sang một hộp quà tinh xảo.
“Coi như nhờ cô giúp đỡ.”
Chị tôi vừa cầm lên cân thử, ánh mắt lập tức đổi khác. Chị quay sang bảo tôi mang hộp quà vào trong.
Tôi liếc qua nhãn bên ngoài, thấy ghi thực phẩm chức năng dạng viên nang. Nhưng thứ này nặng đến mức tay tôi suýt trẹo, hoàn toàn không giống thuốc bổ bình thường.
Chị tôi nhanh chóng dẫn mẹ con Thôi Trạch vào phòng nghỉ VIP.
Đó là nơi xa hoa nhất cả ngôi trường. Bàn trà bày kín hoa quả nhập khẩu, bánh ngọt cao cấp và đủ loại đồ uống đắt tiền.
Chị từng nói đây là “bộ mặt” của trường học.
Tôi không hiểu nổi.
Theo tôi, bộ mặt của trường phải là giáo viên và lớp học mới đúng.
Đáng tiếc, hai thứ đó nơi này đều không có.
Quy định của lớp học rất kỳ quặc. Trước khi bắt đầu buổi học, học sinh bắt buộc phải tắm.
Chị gái bảo tôi đưa Thôi Trạch vào phòng thay đồ.
Cậu ta đứng lì trước cửa, mãi không chịu vào.
Mà tôi lúc ấy còn căng thẳng hơn cả cậu ta.
Từ nhỏ tôi đã mắc chứng rối loạn tâm lý. Chỉ cần hồi hộp là nước mắt tự trào ra, nghiêm trọng hơn còn không kiểm soát được cơ thể. Vì vậy tôi luôn bị bạn học xa lánh.
Trong lớp, Thôi Trạch là người hiếm hoi chưa từng cười nhạo tôi.
Tôi cố nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Thôi Trạch nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Học thêm thôi mà… sao phải cởi hết đồ đi tắm?”
Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ đành nghẹn ngào đáp:
“Có lẽ… học tập giúp gột rửa tâm h/ồn, nên trước khi học cũng cần gột rửa cơ thể.”
Cậu ta siết ch/ặt môi, sắc mặt trắng bệch.
“Nhưng tớ luôn cảm thấy trong nước có thứ gì đó…”
Ngay lúc ấy, chị gái tôi bước vào.
“Hai đứa lề mề gì thế?”
Thôi Trạch lập tức trốn ra sau lưng tôi.
Chị tôi bật cười kéo cậu ta ra.
“Ngốc thật đấy. Bình Bình ngày nào cũng dọn bể tắm, làm gì có thứ gì.”
Nói xong chị liếc mắt nhìn tôi.
Tôi lập tức gật đầu theo phản xạ:
“Đúng vậy… không có gì đâu.”
Nhưng tim tôi lúc ấy đ/ập loạn cả lên.
Bởi tôi biết chị đang nói dối.
Chị tuyệt đối không cho tôi bén mảng tới khu bể tắm. Ngoại trừ lúc học sinh tới học, nơi đó luôn khóa kín.
Thế nhưng trước đây tôi từng lén lấy chìa khóa vào bên trong.
Đó là một bể nước nhỏ khoảng bốn mét vuông, nhìn chẳng khác gì hồ tắm bình thường.
Nhưng ngay vị trí lỗ thoát nước, tôi từng nhìn thấy một thứ phát sáng xanh nhạt.
Nó giống như… một con mắt.
Một con mắt đang trốn trong bóng tối.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì chị gái đã vỗ mạnh lên vai.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau dẫn Thôi Trạch vào phòng học.”
Công việc của tôi rất đơn giản.
Dù học sinh muốn học môn gì, tôi cũng phải ngồi đọc toàn bộ sách cho chúng nghe từng chữ một.
Điều kỳ lạ là chỉ cần tôi đọc xong, bọn chúng sẽ lập tức hiểu hết mọi kiến thức.
Nếu không phải chị gái trình độ quá thấp, nhiều công thức với ký hiệu chuyên ngành không đọc nổi, có lẽ chị đã chẳng cần tới tôi.
Tôi luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan tới thứ dưới đáy bể tắm.
Căn phòng học kín mít rất nhanh tràn ngập mùi hôi khó tả.
Không biết loại dung dịch chị tôi cho học sinh dùng là gì mà sau khi tắm xong, ai nấy đều bốc ra thứ mùi vừa tanh vừa thối.
Kỳ lạ hơn, trong thứ mùi ấy tôi lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
“Hôm nay học gì?”
Thôi Trạch lấy ra một quyển Olympic Toán.
“Lát nữa tớ đi thi. Bố nói nếu đoạt giải sẽ tặng mẹ con tớ căn biệt thự năm trăm mét vuông.”
Tôi âm thầm bĩu môi. Chẳng trách mẹ cậu ta sẵn sàng bỏ mấy chục triệu để chen lịch.
Tôi bắt đầu đọc sách.
Không biết đã qua bao lâu, cổ họng tôi khô rát đến đau nhức.
Thôi Trạch ngồi im, mồ hôi lấm tấm đầy trán.
“Hiểu chưa?” Tôi hỏi.
Cậu ta gật đầu, nhưng sắc mặt tái nhợt bất thường.
“Tớ hiểu rồi… nhưng…”
Cậu ta không nói tiếp, chỉ run nhẹ.
Tôi sợ xảy ra chuyện ảnh hưởng danh tiếng lớp học nên vội lấy vài đề toán kiểm tra thử.
Kết quả khiến tôi lạnh sống lưng.
Ngoại trừ chữ viết x/ấu kinh khủng, Thôi Trạch gần như làm đúng tuyệt đối.
Buổi học kết thúc, chị gái đúng giờ bước vào dẫn cậu ta ra ngoài.
Mẹ Thôi Trạch vừa gặp con đã lập tức nhíu mày bịt mũi vì mùi hôi trên người cậu ta.
“Học hành vất vả quá rồi đúng không? Con trai ngoan của mẹ cực khổ quá.”
Sau vài câu xã giao với chị tôi, bà ta nhanh chóng đưa con đi thi.
Tôi biết, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa căn biệt thự kia sẽ thuộc về Thôi Trạch.
Mọi thứ tưởng như bình thường cho tới khi tôi phát hiện góc bài thi bị gập lại.
Bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Trong bể tắm có côn trùng.”
Tôi lạnh cả sống lưng.
Chị gái chăm sóc bể nước đó còn cẩn thận hơn chăm sóc tôi. Nhiệt độ nước, độ mặn, nồng độ protein, độ pH… ngày nào chị cũng kiểm tra nhiều lần.
Giống như bên trong thật sự đang nuôi thứ gì sống.
Vậy rốt cuộc côn trùng Thôi Trạch nhìn thấy là gì?
Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên.
Là video Thôi Trạch gửi tới.
Tôi mở ra.
Cảnh quay bên trong chính là bể tắm.
Lớp học cấm mang thiết bị điện tử vào khu giảng dạy, trước khi tắm học sinh cũng phải cởi sạch quần áo. Có lẽ camera được giấu trong cặp kính của cậu ta.
Màn hình rung nhẹ.
Mặt nước xanh lục lăn tăn.
Sau đó… một thứ màu đen chậm rãi bò lên từ đáy bể.
Tâm trạng tôi lúc ấy chẳng khác nào đang xem một bộ phim kinh dị thực sự.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu