Thông tin truyện
Người Bị Đuổi Xuống Xe
Tôi tên là Dương Bân.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chiếc xe buýt kia phát n/ổ ngay trước mặt, có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được những gương mặt trên chuyến xe hôm đó.
Chỉ vì tôi không chịu nhường ghế.
Mà bị cả xe coi như tội đồ.
Hôm ấy tôi tan làm khá muộn. Thời tiết oi bức, tuyến đường lại quanh co toàn đèo núi, vừa lên xe chưa bao lâu tôi đã bắt đầu say xe.
Tôi vốn bị say xe rất nặng.
Loại cảm giác ấy giống như toàn bộ nội tạng bị ai đó bóp chặt rồi lật tung lên. Dạ dày quặn đau từng cơn, cổ họng nghẹn lại, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung.
Tôi ngồi sát cửa sổ, cố hé cửa cho gió lùa vào mặt, hy vọng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng vô ích.
Mồ hôi lạnh vẫn liên tục rịn ra sau lưng áo.
Đúng lúc tôi cúi đầu cố nhịn cơn buồn nôn thì một bà thím khoảng hơn năm mươi tuổi chen tới trước mặt.
Bà ta gõ mạnh lên thành ghế của tôi:
“Cô gái trẻ, đứng lên nhường ghế đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.
Người phụ nữ ấy mặt mày hồng hào, giọng nói vang như chuông, tinh thần còn tốt hơn cả tôi lúc khỏe mạnh.
Tôi cố nén khó chịu trong bụng, khàn giọng nói:
“Xin lỗi… tôi đang say xe thật sự.”
Không ngờ vừa nghe xong, bà ta lập tức bĩu môi.
“Không muốn nhường thì thôi, bày đặt kiếm cớ.”
Tôi nghe mà nghẹn cả họng.
Nếu là lúc bình thường, có lẽ tôi đã cãi lại từ lâu rồi. Nhưng khi ấy dạ dày tôi đau đến mức chẳng còn sức đâu đôi co.
Tôi chỉ đành cúi đầu, dùng tay ôm bụng, muốn cố nhịn cho qua chuyện.
Ai ngờ bà ta chẳng những không dừng lại, mà còn càng lúc càng quá đáng hơn.
“Ôi trời, diễn giống thật ghê. Thanh niên trẻ khỏe thế này mà cũng say xe?”
“Bây giờ giới trẻ đúng là tìm đủ mọi lý do để trốn tránh.”
Mấy người xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.
Tôi nghe mà lửa giận bốc thẳng lên đầu.
Ai quy định người trẻ thì không được say xe?
Tôi ngẩng phắt đầu lên:
“Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không khỏe.”
Bà thím kia lập tức cười lạnh:
“Không khỏe mà còn ngồi lì ở đó? Chỉ vì cái ghế thôi mà diễn khổ nhục kế trước mặt tôi à?”
Lần này tôi thật sự nhịn hết nổi.
“Tôi bỏ tiền mua vé để ngồi ở đây. Nhường là tình cảm, không nhường cũng chẳng sai.”
Không ngờ vừa dứt lời, bà ta đã bắt đầu làm ầm cả xe.
“Mọi người mau nhìn xem! Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng còn chút đạo đức công cộng nào.”
“Không nhường ghế cho người lớn tuổi còn nói năng hùng hồn như đúng rồi!”
Tiếng bà ta cực lớn, lập tức kéo theo ánh mắt của toàn bộ hành khách trên xe.
Tôi vốn đã khó chịu trong người, giờ lại bị cả đám người nhìn như nhìn tội phạm, tâm trạng càng thêm bực bội.
Tôi lạnh giọng:
“Tôi không nhường thì sao? Đừng nói bây giờ tôi đang say xe, kể cả không say tôi cũng không muốn nhường cho bà.”
Cả xe lập tức xôn xao.
Một bà thím ngồi phía sau chen vào:
“Con gái gì mà vô lễ thế? Người già rồi thì nhường ghế chẳng phải chuyện nên làm sao?”
Ngay sau đó, một ông chú phía trước cũng quay đầu nhìn tôi đầy nghiêm nghị.
“Người trẻ phải biết kính già yêu trẻ. Đó là truyền thống.”
Một người khác lập tức phụ họa:
“Đúng vậy. Giúp đỡ người khác là trách nhiệm của mỗi công dân.”
Tôi nghe mà chỉ muốn bật cười lạnh.
Đạo đức trong miệng họ, hóa ra chỉ dùng để ép buộc người khác.
Tôi quay sang ông chú vừa nói:
“Nếu ông tốt bụng vậy thì sao ông không nhường ghế đi?”
“Hay ông gọi xe riêng đưa bà ấy về tận nhà luôn cho trọn tình trọn nghĩa?”
Ông chú kia lập tức nghẹn họng.
Mặt ông ta đỏ bừng nhưng không đáp được câu nào.
Thế nhưng những người khác lại càng được nước công kích tôi hơn.
Người nói tôi thiếu giáo dục.
Người bảo tôi là phần tử bất mãn xã hội.
Có người còn mắng tôi là loại không cha không mẹ, là ung nhọt của xã hội.
Mỗi một câu nói đều như dao cứa vào tai.
Tôi chỉ vì không khỏe nên không muốn nhường ghế thôi.
Vậy mà trong mắt bọn họ, tôi lại giống như loại người đáng bị cả xã hội chán ghét.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, ngoài tôi ra thì gần như toàn bộ hành khách trên xe đều lên từ cùng một thôn tên Đại Du.
Bọn họ quen biết nhau.
Thảo nào ai cũng đứng về phía bà thím kia.
Thấy mình chiếm thế thượng phong, bà ta còn trực tiếp lấy điện thoại ra quay video tôi.
Ống kính gần như dí sát vào mặt.
“Tôi phải đăng mạng cho cư dân mạng nhìn rõ loại người như cô!”
Tôi theo phản xạ đưa tay che camera lại.
Không ngờ hành động ấy càng khiến bà ta kích động hơn.
“Che cái gì mà che? Không phải cô giỏi cãi lắm sao?”
“Tiếp tục nói đi!”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười nhạo.
Có người còn cố tình lấy điện thoại quay cận mặt tôi.
Tôi tức đến phát run.
Nhưng nhìn thấy camera chĩa vào mình, tôi vẫn cố nhịn.
Tôi biết chỉ cần mình nổi nóng lúc này, đám người kia sẽ càng có cớ để biến tôi thành “kẻ vô đạo đức” trên mạng.
Tôi chỉ đành cúi đầu né tránh ống kính.
Nhưng sự nhẫn nhịn ấy không khiến bọn họ dừng lại.
Ngược lại, họ càng lúc càng quá đáng.
Cuối cùng ngay cả tài xế cũng mất kiên nhẫn.
Ông ta đột ngột dừng xe bên đường rồi quay xuống nói:
“Một mình cô làm cả xe ồn ào như vậy, xuống xe đi.”
Ngay lập tức, cả xe đồng loạt phụ họa.
“Đúng rồi! Đuổi cô ta xuống!”
“Loại người này ngồi chung chỉ tổ xui xẻo.”
“Mau xuống đi!”
Tôi siết chặt tay đến trắng bệch.
Trong lòng vừa lạnh vừa buồn cười.
Rõ ràng từ đầu đến cuối, người chủ động gây chuyện đâu phải tôi.
Nhưng cuối cùng, người bị đuổi xuống xe lại là tôi.
Dạ dày tôi đau đến mức gần như co rút.
Tôi thật sự không muốn tiếp tục nhìn thêm gương mặt của những kẻ tự cho mình là chính nghĩa ấy nữa.
Cuối cùng tôi nghiến răng đứng dậy, cầm túi bước xuống xe.
Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, tôi đã khom người nôn dữ dội bên lề đường.
Cổ họng nóng rát, nước mắt sinh lý trào ra liên tục.
Chiếc xe buýt phía sau thì nhanh chóng nhấn ga rời đi.
Giống như chỉ muốn lập tức tránh xa tôi.
Tôi chống tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi.
Gió núi lạnh buốt thổi qua mặt.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên phía sau.
Mặt đất như rung chuyển.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả người tôi cứng đờ.
Chiếc xe buýt vừa rời đi chưa tới năm mươi mét… đã phát n/ổ.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội.
Thân xe mất lái, lao thẳng vào vách núi bên đường rồi nổ tung thành hai mảnh.
Tiếng kính vỡ, tiếng kim loại méo mó hòa lẫn cùng tiếng la hét thê thảm vang vọng khắp sườn núi.
Lửa lớn gần như nuốt trọn toàn bộ chiếc xe chỉ trong chớp mắt.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.
Mà nơi vụ n/ổ xảy ra…
Chỉ cách chỗ tôi vừa bị đuổi xuống chưa đầy năm mươi mét.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Toàn thân lạnh toát.
Trong đầu không ngừng hiện lên những gương mặt vừa rồi.
Những con người miệng đầy đạo đức, liên tục ép buộc, công kích rồi đẩy tôi xuống xe.
Không ai ngờ được…
Chính việc họ ép tôi xuống xe, cuối cùng lại trở thành thứ cứu mạng tôi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu