Người Bị Đuổi Xuống Xe

Chương 5



Thế nhưng người đi ra đó không phải là Từ Lỗi. Người này mặc một chiếc áo khoác đen, từ đầu đến chân đều bịt kín mít. Hắn nhìn quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.

 

Tôi thấy người này rất khả nghi, thế là quyết định theo dõi hắn.

 

Tôi theo dõi hắn gần cả đêm, đến khi trời gần sáng, người này mang theo một gói đồ đến thôn Đại Du.

 

Tôi thấy ở đầu thôn thôn Đại Du đang đậu một chiếc xe buýt.

 

Mà nói thật, năng lực kinh doanh của Lý Bưu thật sự không tồi, đêm qua anh ta đã lái xe đến đầu thôn rồi.

 

Tôi thấy người áo đen lén lút đến gần chiếc xe buýt, sau đó chui vào gầm xe. Đến khi hắn lại bò ra từ gầm xe, gói đồ trên người hắn đã không còn nữa.

 

Ngay sau đó, người áo đen bước vào thôn Đại Du, rồi biến mất dưới màn đêm.

 

Tôi cũng chui vào gầm xe buýt, tôi tìm thấy gói đồ mà người áo đen đã đặt gần bình xăng.

 

Đó là một quả b.o.m hẹn giờ đã bắt đầu đếm ngược.

 

Quả b.o.m sẽ phát nổ sau hai tiếng nữa.

 

Bây giờ là năm rưỡi sáng, nghĩa là thời gian b.o.m nổ là bảy rưỡi sáng, mà lúc đó, chiếc xe buýt sẽ đang trên đường chở đám người kia đến nhà máy hóa chất.

 

Khoảnh khắc đó, cả người tôi cứng đờ. Rõ ràng là kế hoạch của tôi.

 

Thế nhưng lại có người, làm thay tôi rồi.

 

Người này là ai? Tại sao lại làm như vậy?

 

Để đề phòng, tôi đã đặt gói đồ của mình gần một bình xăng khác.

 

Đó cũng là một quả b.o.m hẹn giờ tự chế.

 

Đây là nghề tôi đã học được từ một người thợ đặt mìn nhiều năm về trước.

 

Tôi cũng cài đặt thời gian b.o.m nổ là hai tiếng sau, trùng khớp với thời gian người áo đen đã cài đặt!

 

Một tiếng sau, trời đã sáng, tôi thấy người áo đen lại lần nữa xuất hiện ở đầu thôn.

 

Hắn vẫn đeo khẩu trang và đội mũ.

 

Lúc này, Lý Bưu đã sớm chờ sẵn trên xe buýt lớn rồi.

 

Người áo đen là hành khách đầu tiên bước lên xe buýt lớn.

 

 

 

Không ngờ hắn cũng lên xe!

 

Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận với đám người kia sao?

 

Tôi cũng bước lên xe buýt.

 

Tôi nói với Lý Bưu tôi là người làng bên, cũng đi tham gia hoạt động, nhờ anh ta cho đi nhờ một đoạn.

 

Lý Bưu thấy tôi là người làng khác, thế là đề nghị thu thêm tiền xe.

 

Tôi đưa tiền, rồi ngồi vào một ghế gần cửa giữa.

 

Người áo đen ngồi ở ghế phụ lái phía cửa trước.

 

Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn.

 

Sắp đến bảy giờ, tôi thấy rất nhiều người lục tục đi ra từ trong thôn.

 

Bác Chu, chú Vương, chú Lý, Triệu Chí Quốc, Tôn Đại Hưng, Ngô Bang Hoa, Trịnh Quang Đại, thím Ngô, thím Từ...

 

Tất cả bọn họ đều đã đến, không thiếu một ai!

 

Tôi đã biến mất mười năm, những người này đều không còn nhận ra tôi nữa.

 

Tôi đút tay trái vào túi áo, để người khác không nhìn ra tôi chỉ có bốn ngón tay. Vì mấy năm nay Dương Bân sống khép kín và ẩn mình phía sau, do đó đám người này còn không nhận lầm tôi là hắn. Nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

 

Đúng bảy giờ, chiếc xe buýt khởi hành đúng giờ.

 

Bà thím là người cuối cùng lên xe, bà ta không tranh được chỗ ngồi. Vốn dĩ chiếc xe buýt có hai mươi chỗ, dù có thêm tôi, chỗ ngồi lẽ ra cũng vừa đủ. Thế nhưng trên xe lại có thêm một người bí ẩn, nên bà thím đành phải đứng.

 

Bà thím liếc nhìn những người trên xe, vừa hay thấy tôi đứng trước mặt là một khuôn mặt xa lạ. Thế là bà ta vênh váo đòi tôi nhường chỗ cho mình. Tôi không đồng ý, tôi nói tôi say xe. Tôi thực sự say xe, đây là một vấn đề tôi đã không thể khắc phục được suốt bao năm qua.

 

Nhưng say xe không phải là trọng điểm, trọng điểm là, bà dựa vào đâu mà vừa mở miệng đã muốn tôi nhường chỗ cho bà? Tôi mắc nợ bà à?

 

Bà thím không chỉ châm chọc tôi giả vờ say xe, mà còn hô hào cả xe cười nhạo, mỉa mai tôi.

 

Sau đó, bác Chu đã lên tiếng, ông ta nói người trẻ phải "tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ", nhường chỗ cho người lớn tuổi mới có thể phát huy tốt hơn truyền thống đạo đức tốt đẹp của chúng ta! chú Lý cũng hùa theo, ông ta nói người trẻ phải "luôn giữ thiện tâm, làm nhiều việc thiện", xã hội đang tiến bộ, người trẻ cũng phải cùng nhau tiến bộ!

 

Tôi phản bác vài câu, kết quả bị mọi người nói là phần tử phá hoại xã hội không có đạo đức công cộng. Thậm chí còn bị quay video nói là sẽ đăng lên mạng.

 

Dưới sự ủng hộ của một loạt "đồng đội cũ" của bà ta, bà thím đã phát động tấn công dữ dội vào chỗ ngồi của tôi. Tôi nhìn những người này, cảm giác toàn thân đều run rẩy.

 

Đám người năm xưa chiếm đoạt ruộng vườn nhà tôi, chặt đứt cây cam nhà tôi, vu khống chúng tôi là kẻ trộm, thiêu c.h.ế.t ông nội và Tiểu Mẫn. Vậy mà dám nói chuyện đạo đức truyền thống với tôi? Vậy mà dám bảo tôi phải "luôn giữ thiện tâm, làm nhiều việc thiện"? Thật đúng là một sự châm biếm tột cùng.

 

Những người này, dưới danh nghĩa đạo đức, dùng lời nói và hành động vô đạo đức nhất để tấn công tôi. Rõ ràng là vì lợi ích của bản thân và một nhóm người nào đó, vậy mà cứ khăng khăng đặt mình lên vị trí đạo đức cao nhất để trừng phạt người khác.

 

Quả nhiên đám người này vẫn là bộ dạng của mười năm trước. Ngạo mạn, ích kỷ và vô liêm sỉ. Mười năm trước, tôi đã nhẫn nhịn các người vô số lần. Mười năm sau, hôm nay, tôi sẽ khiến các người phải trả giá.

 

Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa đầy một phút nữa là đến bảy rưỡi. Đúng lúc này, tài xế dừng xe bên đường, anh ta ghét trên xe quá ồn ào, thế là hô hào cả xe đuổi tôi xuống. Sau khi tôi xuống xe, tôi thấy người áo đen ngồi ở phía trước cũng đã xuống xe. Chiếc xe buýt ung dung rời đi! Ngay sau đó, đúng bảy rưỡi, nó phát nổ.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cười!

 

Người áo đen cũng biến mất một cách bí ẩn.

 

Tôi đã báo cảnh sát, còn đến đồn công an, tôi phải xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát với thân phận Dương Bân. Nhưng tôi không hề nhắc với cảnh sát về sự tồn tại của người áo đen. Buổi tối, tôi trở về chỗ ở của Vương Đại Hổ. Tôi phải quay lại, vì kế hoạch của tôi vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn Từ Lỗi và Dương Bân đang đợi tôi xử lý.

 

Lúc này, tôi lướt điện thoại và thấy video mình bị công kích trên mạng. Nói đúng ra, đó là video "Dương Bân" bị công kích trên mạng. Thành thật mà nói, việc bị công kích trên mạng thực sự là ngoài ý muốn.

 

Nhưng nó lại vừa hay phù hợp với kế hoạch của tôi. Như vậy, cả mạng xã hội sẽ biết, "Dương Bân" – kẻ đã giành chỗ của người khác, sỉ nhục những hành khách khác – chính là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn này! Sức mạnh của cư dân mạng là rất lớn, họ đã trở thành "nhân chứng" việc Dương Bân xuất hiện tại hiện trường vụ án.

Chương trước Chương tiếp
Loading...