Thông tin truyện
Người Họ Ngô Không Được Lên Thuyền
Tôi làm nghề chèo đò ở khu du lịch ven hồ.
Mỗi ngày đều đưa khách từ bến ra hòn đảo nằm giữa mặt nước.
Khách du lịch tới đây rất đông, đặc biệt là mùa hè. Người ta bảo hòn đảo ấy đẹp như tiên cảnh, sương mù quanh năm không tan hết, đứng từ xa nhìn lại cứ như nổi lơ lửng giữa hồ.
Nhưng suốt nhiều năm qua, trước khi thuyền rời bến, tôi luôn hỏi đúng một câu:
“Trên thuyền có ai họ Ngô không?”
“Nếu có, xin tự giác xuống thuyền.”
Đa số du khách đều nghĩ quy định này rất kỳ quặc.
Có người bật cười, có người tò mò, cũng có người cảm thấy khó chịu.
Nhưng vì quầy vé đã kiểm tra giấy tờ trước từ lâu nên gần như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cho tới hôm nay.
Một thanh niên trẻ tuổi đột nhiên nổi giận ngay trên thuyền.
“Quy định quái gì vậy?”
“Tại sao người họ Ngô không được lên thuyền? Các người phân biệt đối xử à?”
Tiếng anh ta vang khắp khoang khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
Tôi lập tức lạnh mặt, bước thẳng tới trước mặt anh ta.
“Đưa chứng minh nhân dân ra.”
Thanh niên kia mặc áo đen, ánh mắt ngang ngược, vừa nhìn đã biết kiểu người thích gây chuyện.
Có lẽ thấy tôi chỉ là phụ nữ lái thuyền nên anh ta càng tỏ ra coi thường.
“Cô lấy tư cách gì kiểm tra giấy tờ của tôi?”
“Tôi chỉ xác nhận anh có họ Ngô hay không.”
Nghe xong, anh ta càng bực bội hơn.
“Đúng là nực cười.”
“Tôi sẽ quay video đăng mạng, để mọi người xem khu du lịch này kỳ thị người khác thế nào.”
Nói xong, anh ta lập tức giơ điện thoại quay thẳng vào mặt tôi.
Mấy vị khách xung quanh cũng bắt đầu xì xào.
“Đúng đó, cấm người cùng họ thì kỳ thật.”
“Có phải mê tín quá rồi không?”
Tôi không giải thích.
Chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Đưa chứng minh nhân dân.”
Không khí lập tức căng cứng.
Đúng lúc ấy, Tiểu Vương — nhân viên đi theo thuyền — thấy tình hình không ổn nên vội bước ra hòa giải.
“Anh ơi, bớt nóng.”
“Đây là quy định của khu du lịch từ lâu rồi.”
“Trước kia từng có người đăng video gây ầm ĩ, kết quả hòn đảo bị đóng cửa luôn.”
Thanh niên kia bật cười khinh khỉnh.
“Lấy chuyện đóng cửa ra dọa tôi?”
“Có ai ngu tới mức tự đóng nơi kiếm tiền không?”
Ngay lúc ấy, một người đàn ông trung niên ngồi cuối thuyền bất ngờ lên tiếng.
“Tôi là dân địa phương.”
“Chuyện này là thật.”
“Từng có người họ Ngô lên đảo, sau đó khu du lịch đóng cửa gần nửa năm.”
“Sau này mở lại với điều kiện duy nhất là không cho người họ Ngô lên thuyền.”
Một cô gái trẻ gần đó cũng phụ họa:
“Tôi từng đọc bài viết về chuyện này rồi.”
“Hòn đảo đẹp lắm nên mọi người đều chấp nhận quy định kia.”
Nghe vậy, sắc mặt thanh niên kia cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng anh ta vẫn rất khó chịu.
“Được thôi.”
“Tôi không họ Ngô.”
“Tới lúc chạy thuyền chưa?”
Tôi vẫn chìa tay.
“Giấy tờ.”
Anh ta tức tối rút chứng minh ném cho tôi.
Tôi cúi đầu kiểm tra thật kỹ.
Tên anh ta là Từ Trạch Khải.
Không phải họ Ngô.
Ảnh và giấy tờ cũng trùng khớp.
Tôi trả lại chứng minh.
“Khởi hành.”
Con thuyền chậm rãi rời bến.
Khách trên thuyền vẫn tiếp tục bàn tán về “quy định kỳ quái” kia.
Có người đùa rằng ông chủ khu du lịch từng bị người họ Ngô cắm sừng nên ôm hận tới giờ.
Nghe họ cười nói, tôi chỉ im lặng nhìn mặt nước.
Bởi vì tôi biết rất rõ…
Người họ Ngô không được lên thuyền không phải vì mê tín.
Mà vì chỉ cần có một người mang họ đó bước vào vùng hồ này…
Thì người đó chắc chắn sẽ ch/ết.
Nếu người họ Ngô xuất hiện trên thuyền…
Toàn bộ hành khách cũng sẽ bị kéo xuống đáy hồ cùng nhau.
Đó không phải truyền thuyết.
Mà là sự thật.
Ba năm trước, tôi từng tận mắt nhìn thấy.
Một chiếc thuyền đầy khách chìm giữa hồ trong chưa đầy mười phút.
Không sót một ai.
Ngay cả x.á.c cũng không tìm đủ.
Từ đó về sau, quy định cấm người họ Ngô được lập ra.
Không ai biết nguyên nhân thật sự.
Ngoài tôi.
Tôi còn đang chìm trong ký ức thì bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
Mặt hồ đổi màu rồi.
Ban nãy nước còn xanh xám, nhưng bây giờ lại đen kịt như mực.
Ngay cả bầu trời cũng tối sầm xuống.
Không có gió.
Không có tiếng chim.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Tim tôi lập tức trầm xuống.
Không ổn.
Tôi tăng tốc động cơ, cố đưa thuyền nhanh tới đảo giữa hồ.
Nhưng càng tăng ga, con thuyền lại càng chậm.
Giống như dưới mặt nước có thứ gì đó đang kéo giữ lại.
Tôi đứng bật dậy.
Giọng lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Có người họ Ngô lên thuyền.”
“Tự giác đứng ra cho tôi.”
Mọi người đồng loạt im bặt.
Tiểu Vương lập tức hiểu chuyện, vội đi kiểm tra giấy tờ từng người.
Đám đông bắt đầu khó chịu.
“Lúc soát vé chẳng phải đã kiểm tra rồi sao?”
“Có cần làm quá vậy không?”
Một người đàn ông còn định cất giấy tờ đi.
Tôi lạnh giọng:
“Không phối hợp thì ném xuống hồ.”
Người kia lập tức tái mặt.
“Cô đi/ên à?”
“Chỉ vì một cái họ mà muốn g/iết người?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Một người ch/ết… còn hơn cả thuyền cùng ch/ết.”
Ánh mắt tôi lúc ấy khiến cả khoang không ai dám lên tiếng nữa.
Sau khi kiểm tra toàn bộ, Tiểu Vương quay lại.
“Hoa thiếu… không có ai họ Ngô.”
Tôi cau chặt mày.
Không thể nào.
Nếu không có người họ Ngô…
Thì thứ dưới đáy hồ sẽ không xuất hiện.
Mà lúc này, mặt nước đã hoàn toàn đen đặc.
Không còn nhìn thấy đảo.
Cũng chẳng thấy bờ.
Xung quanh chỉ còn bóng tối vô tận.
Một cô gái bắt đầu run giọng:
“Thuyền trưởng… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi biết…
Nó đã tới rồi.
Ngay giây tiếp theo, con thuyền rung mạnh.
Ầm!
Mọi người hét lên hoảng loạn.
Mặt nước xung quanh bắt đầu bốc lên từng luồng khí đen như sương mù sống.
Con thuyền rung càng lúc càng dữ.
Vài người suýt bị hất xuống hồ.
“Aaa…”
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Tất cả quay đầu.
Một người phụ nữ đang tái mét mặt, run rẩy nhìn xuống chân mình.
“Có… có bàn tay…”
“Một bàn tay đang kéo tôi…”
Tiếng cô ta vừa dứt, mặt nước dưới thuyền đột nhiên vang lên âm thanh “cộc cộc”.
Giống như có thứ gì đó đang dùng móng tay gõ từ dưới đáy lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh chậm rãi nhưng lạnh sống lưng.
Một đứa trẻ bật khóc.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn.
Ngay lúc ấy, tôi chợt phát hiện Từ Trạch Khải — gã thanh niên gây chuyện lúc đầu — đang lén lùi về phía cuối thuyền.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
Mồ hôi chảy đầy trán.
Tôi lập tức bước tới túm cổ áo anh ta.
“Đưa chứng minh nhân dân lần nữa.”
Anh ta hoảng hốt gạt tay tôi.
“Tôi đã đưa rồi!”
“Đưa lại.”
Giọng tôi lạnh như băng.
Cuối cùng anh ta run rẩy lấy ví ra.
Lần này, tôi phát hiện bên dưới tấm chứng minh lúc nãy còn có thêm một giấy tờ khác.
Là giấy khai sinh.
Tên thật của anh ta…
Ngô Trạch Khải.
Khoảnh khắc nhìn thấy chữ “Ngô”, toàn bộ mặt hồ lập tức sôi lên.
Ầm!
Một bàn tay đen kịt đầy rong rêu bất ngờ thò lên khỏi mặt nước, bấu chặt vào mạn thuyền.
Tiếng hét hoảng loạn vang khắp nơi.
Còn tôi biết rất rõ.
Thứ dưới hồ…
đã tìm thấy người nó muốn rồi.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu