Thông tin truyện
Người Đàn Bà Mặc Yếm Đỏ
Đêm giao thừa, bên đường cao tốc có một người phụ nữ mặc yếm ngồi co ro.
Đêm ấy tuyết rơi dày đặc, gió lạnh quất vào kính xe như muốn cắt da cắt thịt. Tôi đang lái chiếc xe tải cũ chạy xuyên qua đoạn cao tốc phía Bắc thì nhìn thấy bóng người kia ngồi bên lề đường.
Ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.
Giữa thời tiết âm mười mấy độ, lại là đêm ba mươi Tết, làm gì có ai ôm con ngồi ngoài đường như thế?
Tôi lập tức bật đèn khẩn cấp rồi đánh lái tấp vào lề.
Người phụ nữ toàn thân ướt sũng, tóc tai đóng băng thành từng mảng cứng đờ. Cô ta mặc đúng một chiếc yếm đỏ mỏng manh, trong lòng ôm một đứa bé đang áp mặt vào ngực mình.
Nhìn thôi cũng thấy lạnh đến run người.
Tôi mở cửa xe, quăng sang một chiếc chăn:
“Lên xe trước đã.”
Người phụ nữ không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới.
Từng bước chân của cô ta nặng nề đến kỳ lạ.
Khi cô ta ngồi xuống ghế phụ, một mùi hương nồng đậm lập tức lan khắp cabin. Không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi ẩm mốc.
Mà giống hệt mùi nhang khói trong miếu thờ.
Tôi vô thức liếc sang.
Da cô ta trắng bệch như giấy, gương mặt bị tóc che gần hết. Vòng một phập phồng dưới lớp yếm đỏ khiến tôi đỏ mặt, vội vàng quay đi.
“Cài dây an toàn đi, tôi lái xe tiếp.”
Tôi khởi động xe, cố giữ ánh mắt tập trung vào mặt đường.
Lái xe đêm vốn đã nguy hiểm, huống hồ hôm nay tuyết phủ kín đường cao tốc. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể xảy ra chuyện.
Tôi lên tiếng hỏi:
“Có cần đưa chị tới đồn công an không?”
Lúc cô ta lên xe, tôi nhìn thấy trên cổ và cánh tay đầy những vết thương bầm tím, giống như bị ai đó dùng roi quất.
Đêm giao thừa vốn là lúc nhiều vụ b/ạo l/ực gia đình xảy ra nhất.
Tôi đoán chắc cô ta vừa bị chồng đ/á/nh.
Người phụ nữ đưa tay gạt tóc sang một bên, để lộ khuôn mặt bầm dập méo mó.
“Không cần đâu.”
Giọng cô ta rất nhẹ.
“Con bé sốt rồi… tôi muốn tới trạm y tế.”
Nghe vậy, tôi theo phản xạ nhìn sang đứa trẻ trong lòng cô ta.
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi đã khiến da đầu tôi tê dại.
Đứa bé nhỏ xíu như mèo con, mặt bị ép ch/ặt vào ng/ực mẹ. Trên cánh tay và bàn chân lộ ra bên ngoài là từng mảng tím đỏ sẫm.
Tôi chết lặng.
Những vết đó…
Giống hệt vết tử thi.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Con chị bị sao vậy?”
Người phụ nữ kéo chiếc chăn phủ kín đứa bé hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
“Cháu lạnh quá thôi.”
“Lạnh mà thành thế này?”
Tôi chỉ vào bàn chân tím đen của đứa trẻ.
Giọng tôi vô thức trở nên gay gắt.
Có lẽ bị dọa, người phụ nữ đột nhiên bật khóc.
“Biết làm sao được…”
“Chỉ vì tôi nấu món ăn hơi mặn mà nhà chồng l/ột hết quần áo của hai mẹ con rồi nh/ốt ngoài sân.”
“Tuyết rơi cả đêm… con bé lạnh đến mức khóc cũng không còn sức mà khóc…”
“Đến nửa đêm tôi gọi cửa, thằng chồng khốn nạn kia vẫn nằm ngủ như ch*t…”
Cô ta vừa khóc vừa kể.
Từng giọt nước từ tóc rơi xuống ghế xe.
Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy quầng mắt cô ta tím bầm, sống mũi còn rỉ m/áu.
Trong lòng tôi thoáng mềm xuống.
Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
Biết đâu đứa bé chỉ bị lạnh cóng thật.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhớ đến hình ảnh năm ông cố qu/a đ/ời.
Ngày ấy thi thể được quàn trong sân suốt bảy ngày. Tôi từng tận mắt nhìn thấy những mảng tím đỏ giống hệt thế này.
Vết lạnh cóng và vết tử thi hoàn toàn khác nhau.
Một cái sẽ nhạt đi khi gặp hơi ấm.
Còn cái kia…
Thì không.
Tôi lặng lẽ quan sát suốt quãng đường.
Màu tím trên tay chân đứa bé không hề thay đổi.
Tim tôi bắt đầu lạnh dần.
Con bé…
Có lẽ đã ch*t từ lâu rồi.
Tôi còn chưa biết nên mở lời thế nào thì phía trước bất ngờ ùn xe.
Đèn phanh đỏ rực kéo dài cả đoạn đường.
Tôi hoảng hốt đạp mạnh chân phanh.
Người phụ nữ theo quán tính chúi người về phía trước.
Rồi có thứ gì đó từ trong chăn lăn xuống sàn xe.
Tôi theo phản xạ cúi nhìn.
Khoảnh khắc ấy, cả người tôi gần như đông cứng.
Dưới chân cô ta…
Là một cái đầu trẻ sơ sinh.
Tôi suýt nữa hét thành tiếng.
Trong bóng tối, tôi âm thầm thò tay xuống gầm ghế.
Ở đó giấu sẵn một con d/ao phay.
Làm nghề lái xe đường dài bao năm, tôi hiểu rõ trên đường có những chuyện tuyệt đối không thể xen vào.
Mà trực giác đang điên cuồng cảnh báo tôi…
Người phụ nữ này không bình thường.
Cô ta cúi xuống nhặt thứ kia lên rồi nhét lại vào trong chăn như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó quay sang nhìn tôi.
Giọng nói âm u lạnh ngắt:
“Lái xe kiểu gì thế?”
“…Xin lỗi.”
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tay run đến mức suýt trượt khỏi vô lăng.
Người phụ nữ nhìn tôi chăm chú một lúc rồi bỗng bật cười.
Tiếng cười the thé khiến tôi nổi hết da gà.
“Anh có con chưa?”
Tôi lắc đầu ngay lập tức.
“Chưa. Tôi mới mười tám tuổi thôi.”
Không biết câu trả lời đó chạm vào điều gì mà cô ta cười càng lớn hơn.
Cười đến mức cả vai rung lên.
Một lúc sau, cô ta cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, giọng bỗng trở nên bi thương:
“Nuôi con cực lắm…”
Tôi thầm ch/ửi trong lòng.
Nếu không phải q/uỷ thì chắc chắn cũng là người t/âm th/ần.
Tôi chỉ mong nhanh chóng tới trạm y tế rồi lập tức rời đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong xe bất ngờ reo vang.
Tôi giật bắn mình.
Là mẹ gọi.
Vừa nhấn nghe, giọng bà đã oang oang:
“Chui đâu giờ này thế? Anh mày đang uống rư/ợu ở quán mạt chược đầu làng, lát nhớ đón nó!”
Tôi vội đáp vài câu cho có lệ.
Mẹ tôi vốn chẳng bao giờ dịu dàng với tôi.
“Đồ vô dụng, chạy nhanh lên! Nhà hết gạo rồi, còn đợi tiền mày mang về ăn Tết!”
Tôi siết ch/ặt vô lăng.
Hai nghìn tệ trong túi là số tiền tôi chạy xe suốt nửa năm mới dành dụm được.
Năm ngoái tôi thi đỗ đại học trong thành phố.
Nhưng mẹ nhất quyết không cho đi học.
Bà chạy tới tận trường gây sự, ép giáo viên xóa tên tôi khỏi danh sách.
“Mạng hèn mà cũng đòi học đại học? Có giỏi thì tự kiếm tiền đi!”
Tôi nhớ rất rõ từng câu.
Cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu lái xe tải đường dài kiếm sống.
Xe rời khỏi cao tốc, tiến vào đầu làng.
Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy trước cửa tiệm tạp hóa có một gã đàn ông béo ú đang nằm vật ra đất.
Mặt gã đỏ bừng vì say.
Mà điều khiến tôi lạnh sống lưng là…
Người phụ nữ bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.
Khóe miệng cô ta từ từ nhếch lên.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu