Thông tin truyện
Miếu Nương Nương
“Người làng Bách Tử chỉ sinh con trai.”
Đó là câu đầu tiên mà bất kỳ ai đi ngang qua ngôi làng ấy cũng sẽ nghe thấy với vẻ đầy tự hào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nơi đây giàu có bậc nhất vùng. Nhà nào cũng xây biệt thự bốn tầng rưỡi, cổng đồng cao kín mít, sân lát đá sáng bóng, Mercedes và BMW đậu kín trước cửa.
Nhưng chẳng ai biết, sự giàu sang ấy được xây bằng x/ươ/ng và m/á/u của những bé gái chưa từng có cơ hội lớn lên.
Làng Bách Tử có một quy tắc tồn tại suốt trăm năm. Không cưới vợ ngoài làng, không gả con gái trong làng. Người ngoài tưởng họ trọng huyết thống, nhưng thực chất… trong làng vốn không có con gái sống sót.
Hễ đứa trẻ nào sinh ra là nữ, vừa cất tiếng khóc đã bị nhét vào túi ni lông đen rồi mang tới miếu Nương Nương ở đầu làng. Sau đó, họ ném đứa bé vào bể vôi sống phía dưới bàn thờ.
Họ gọi nghi thức ấy là “trúc cơ”.
Lấy mạng sống thấp hèn của bé gái làm nền móng, đổi lấy tài vận đời đời cho con trai trong làng.
Miếu Nương Nương quanh năm hương khói nghi ngút. Trên bàn thờ đặt một pho tượng đất sét đen sì, không mắt, không mũi rõ ràng, chỉ có một cái miệng cong cong như cười như không. Người trong làng ngày nào cũng quỳ lạy cầu con trai, cầu phát tài, cầu quan lộ hanh thông.
Còn tôi… chính là pho tượng đó.
Hay đúng hơn, tôi là oán khí ngưng tụ từ hàng trăm bé gái chưa từng sống quá đầy tháng ở làng Bách Tử.
Họ nghiền x/ươ/ng chúng tôi thành tro, trộn vào đất đỏ rồi nặn nên thân thể này. Họ dùng chu sa vẽ bùa lên người tôi, lấy xích đồng khóa chặt cổ tôi trên bệ thờ. Họ bắt chúng tôi phải phù hộ cho đám đàn ông ấy sinh con trai khỏe mạnh, làm ăn phát đạt.
Nhưng mỗi khi gặp tai họa hay mất mùa, họ lại cho rằng oan h/ồn của những bé gái không chịu yên ổn. Thế là họ cắt tiết gà trống, hắt m/á/u nóng hổi lên mặt tượng tôi để “trấn tà”.
Một trăm năm trôi qua.
Thân tượng đất ngày càng dày thêm, còn đống x/ươ/ng trắng dưới chân cũng ngày càng cao hơn.
Cho đến đêm giao thừa năm ấy.
Bên ngoài tuyết phủ trắng trời. Cửa miếu bị đẩy mạnh ra trong tiếng gió rít. Trưởng làng Triệu Hữu Đức mặc áo quân đội cũ bước vào, tay xách theo một túi rác màu đen đang khẽ động đậy.
Bên trong vang lên tiếng rên yếu ớt như mèo con sắp ch/ế/t cóng.
Ông ta nhổ nước bọt xuống đất rồi ném mạnh cái túi vào bể hóa x/á/c dưới bàn thờ.
“Phì! Đồ xui xẻo.”
“Sinh liền ba đứa đều là đồ phá của. Ngày mai tao bắt Đại Cường ly dị con đàn bà không biết đẻ trứng đó!”
Ông ta ch/ửi xong liền quay người bỏ đi.
Túi ni lông bung ra.
Một bé gái tím tái lăn khỏi miệng túi. Dây rốn vẫn còn chưa cắt sạch. Cô bé không khóc, cũng chẳng phát ra tiếng nào. Có lẽ vì quá lạnh, cũng có lẽ vì từ lúc sinh ra đã biết khóc cũng vô ích.
Cô bé chỉ cố bò trên lớp vôi sống trắng xóa.
Da thịt bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn. M/á/u kéo thành một vệt dài phía sau thân thể nhỏ xíu.
Cô bé bò mãi… bò đến tận dưới chân tượng tôi.
Rồi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Không cầu cứu.
Không khóc lóc.
Chỉ có một khát vọng sống mãnh liệt như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Một trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có một bé gái còn sống bò tới trước mặt tôi.
Trong thân tượng lạnh ngắt, tôi bỗng cảm thấy một rung động kỳ lạ.
Ngón tay bằng đất sét nứt ra một khe nhỏ.
Một giọt oán khí đậm đặc chảy xuống, nhỏ vào miệng cô bé đang hé mở.
Cô bé nuốt xuống.
Ngay lập tức, những vết thương bị vôi sống ăn mòn trên người cô bé dần ngừng chảy m/á/u.
Sau đó, cô bé ôm lấy chân tượng tôi rồi thiếp đi.
Đêm đó, tôi quyết định bảo vệ đứa trẻ này.
Tôi đặt tên cho cô bé là Sơ Nhất.
Sơ Nhất cứ thế sống trong miếu Nương Nương.
Người trong làng nhanh chóng phát hiện ra cô bé, nhưng không ai dám động tới. Bởi Triệu Hữu Đức đã tìm thầy phong thủy tới xem.
Thầy nói số mệnh đứa trẻ này cực cứng, còn được linh khí của Nương Nương chọn làm đồng tử giữ cửa miếu. Nếu g.i.ế.t nó sẽ phá tài vận của cả làng.
Triệu Hữu Đức tin ngay.
Ông ta cho người dựng một cái lều rách như chuồng chó cạnh miếu làm chỗ ngủ cho Sơ Nhất.
Con bé không được ăn cơm tử tế. Nó sống nhờ thức ăn thừa sau những buổi cúng bái của dân làng. Hôm nào khá lắm thì có nửa cái màn thầu lạnh, hôm xui chỉ có bát cơm thiu trộn rau úa.
Nhưng Sơ Nhất vẫn lớn lên.
Giống như một cây cỏ dại mọc từ đống x/ác c.h.ế.t.
Con bé không nói chuyện với ai. Dân làng đều cho rằng nó là đứa câm. Chỉ có tôi biết, mỗi đêm khi trèo lên bệ thờ lau bụi cho tượng đất, nó luôn gọi tôi trong lòng.
“Nương Nương…”
Tôi nghe thấy tất cả.
Năm Sơ Nhất bảy tuổi, con bé đã cao hơn đám con trai cùng tuổi nửa cái đầu. Gương mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo như chó hoang sống lâu ngoài bãi rác.
Đêm đó, nó trèo lên bệ thờ, dùng tay áo bẩn lau lớp bụi trên mặt tôi.
“Hôm nay Triệu Diệu Tổ dùng đá ném con.”
Triệu Diệu Tổ là cháu nội của Triệu Hữu Đức. Chính là đứa cháu vàng mà mẹ ruột của Sơ Nhất đã suýt mất mạng mới sinh được ra sau ba lần sinh nở.
“Tại sao không tránh?” Tôi hỏi.
Giọng nói vang thẳng trong đầu con bé.
Sơ Nhất cười khẽ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn.
“Bởi vì lúc nó cúi xuống nhặt đá… con đã nhổ nước bọt vào bình nước của nó.”
Nó dừng một chút rồi nói tiếp.
“Con còn bỏ thêm thuốc chuột.”
Tôi bật cười.
Khóe miệng pho tượng đất lần đầu tiên sau trăm năm dường như nhếch lên một chút.
Bởi cuối cùng…
Làng Bách Tử cũng nuôi lớn một con quỷ thật sự rồi.
.....
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu