Thông tin truyện
Khâu Xác Đêm Mưa
Ông tôi là thợ may nổi tiếng nhất trong làng. Người sống tìm ông để may quần áo cưới hỏi, còn người ch//ết bất đắc kỳ tử thì người nhà sẽ lặng lẽ tìm tới nhờ ông khâu x//á/c.
Năm tôi mười tuổi, trong làng xảy ra một chuyện mà tới giờ tôi vẫn không dám nhớ lại vào ban đêm.
Trương Lão Tam bị xe cán ch//ết ngoài đường núi.
Nghe nói lúc người ta tìm thấy, nửa thân dưới đã bị ngh/i/ền n/át đến không còn hình dạng. Má/u thịt lẫn với bùn đất, ngay cả người trong nhà nhìn thấy cũng không chịu nổi.
Cha ông ta đứng cạnh qu/an t/ài, run giọng nói với ông nội tôi:
“Hay là… dùng chân dê thay vào đi.”
Ông tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
Từ hôm đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên không bình thường.
Theo tục lệ trong vùng, người ch//ết bất đắc kỳ tử không được đưa vào nhà. Qu/an t/ài chỉ có thể đặt ngoài sân, tránh cho oán khí theo vào trong.
Chiếc qu/an của Trương Lão Tam được quét kín chu sa đỏ thẫm, sau đó đóng tám cây đinh sắt quanh nắp. Người trong làng bảo làm vậy để người ch//ết không thể quay lại.
Lúc nhập qu/an, tôi lén đứng phía xa nhìn.
Mặt Trương Lão Tam tím tái, môi đen sì, ban t/ử thi nổi kín cổ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi chân dê được khâu dưới lớp vải liệm.
Hai cái chân lông lá đen sì nối với thân người bằng chỉ đỏ, nhìn quái dị tới mức tôi lạnh cả sống lưng.
Có người hô lớn:
“Đóng qu/an!”
Mấy thanh niên trong làng lập tức đậy nắp, dùng búa đóng đinh xuống từng tiếng “cộc cộc” nặng nề.
Sau đó cha Trương Lão Tam mang rư/ợu tới mời ông tôi.
“Ngũ ca, lần này phiền anh rồi.”
Ông tôi xua tay:
“Người cùng làng cả, khách sáo làm gì.”
Hai người vừa uống vừa trò chuyện vài câu. Cha Trương Lão Tam chợt hỏi:
“Nghe nói thằng hai nhà anh mới m/ua xe ngoài thành phố?”
Nụ cười trên mặt ông tôi thoáng cứng lại.
Một tháng trước, chú út gọi điện báo đã dành dụm đủ tiền mua ô tô. Ông nội vui lắm, đi đâu cũng khoe. Hôm chú út về quê, ông còn cố tình ra đầu làng đứng chờ để được ngồi xe mới vào làng cho nở mày nở mặt.
Kết quả chú út lại đi taxi về.
Từ hôm đó, ông không còn nhắc chuyện xe cộ nữa.
Ông tôi cười gượng:
“Nó nói linh tinh thôi. Lấy đâu ra tiền mà m/ua.”
Tới tối, đoàn người bắt đầu chuẩn bị đưa tang.
Ở quê tôi, người ch//ết bất đắc kỳ tử phải đem ch/ôn lúc nửa đêm. Người đi đưa tang đều là trai tráng khỏe mạnh trong làng.
Trước khi đi, ông nội còn dặn chú út rất kỹ:
“Nhớ đ/ốt dải vải trắng đi.”
Chú út gật đầu lia lịa.
Theo tục lệ, ai đi đưa tang cũng phải buộc một dải vải trắng ngang hông. Sau khi ch/ôn xong phải đem đ/ốt ngay ngoài cửa nhà, nếu không người ch//ết sẽ lần theo mà về.
Đêm đó, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh ngoài sân.
Bà nội bật đèn dầu lên.
Cửa vừa mở, chú út đã lao thẳng vào nhà, mặt trắng bệch như người mất hồn. Một chiếc giày cũng chẳng biết rơi ở đâu.
Ông tôi cau mày:
“Thuận Tử, mày bị gì thế?”
Chú út run tới mức nói không thành tiếng:
“Con… con gặp Trương Lão Tam rồi…”
“Ông ta chưa ch//ết!”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Ông tôi quát lớn:
“Nói bậy! Người ta vừa ch/ôn xong cơ mà!”
Chú út nuốt khan:
“Thật đấy! Trên đường về con cứ nghe tiếng bước chân phía sau… quay đầu lại thì thấy hắn đứng ở ven đường…”
Ông nội lập tức kéo áo chú út lên kiểm tra.
“Dải vải trắng đâu?”
“Con đ/ốt rồi! Nhưng hắn vẫn đi theo con!”
Nghe tới đó, sắc mặt ông tôi lập tức thay đổi.
Ông còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập dữ dội.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cả nhà tôi chết cứng.
Ông nội vội bịt miệng chú út lại.
Ngay sau đó, ngoài sân vang lên giọng nói khàn đặc, lạnh buốt tới tận xương.
“Chú à…”
“Chú khâu nhầm rồi…”
“Đây không phải chân của cháu…”
Bà nội sợ đến tái mặt.
“Ông nó ơi… làm sao bây giờ?”
Ông nội hạ thấp giọng:
“Đừng lên tiếng.”
Nhưng ngay lúc ấy…
Cửa gỗ ngoài sân chậm rãi mở ra.
Một luồng gió lạnh buốt tràn vào trong nhà, mang theo mùi đất ẩm và mùi tanh nồng nặc.
Tôi rúc chặt vào lòng bà nội, cả người run lên.
Ngoài cửa vang lên tiếng “lạch cạch” rất kỳ quái.
Giống như có thứ gì đó đang cố bước qua ngạch cửa.
Nhưng mãi vẫn không vào được.
Ông nội nhìn chằm chằm ra ngoài rồi thấp giọng:
“Ngạch cửa nhà mình cao… hắn không qua được đâu.”
Giọng Trương Lão Tam lại vang lên, lần này nghe vừa đáng thương vừa âm u:
“Chú à…”
“Chú khâu sai rồi…”
“Cháu không đi được…”
Lúc còn sống, Trương Lão Tam vốn là người hiền lành. Trong làng ai nhờ gì ông ta cũng giúp. Chính vì vậy mà tiếng nói ngoài cửa lúc ấy càng khiến người ta rợn tóc gáy.
Ông nội nhíu ch/ặt mày:
“Chân cậu n/át hết rồi.”
“Không khâu lại được.”
“Chỉ có thể dùng chân dê.”
Bà nội nghe xong lập tức tái mặt:
“Ông điên rồi à? Ai lại nói chuyện với người ch//ết?”
Ông nội không đáp.
Ngoài sân vẫn vang lên tiếng động lạch cạch không ngừng. Giống như Trương Lão Tam vẫn đứng đó suốt cả đêm.
Mãi tới lúc gà gáy sáng, mọi thứ mới dần yên tĩnh lại.
Ông nội mở cửa bước ra ngoài xem thử.
Một lúc lâu sau ông mới quay vào.
“Hắn đi rồi.”
Bà nội vừa thở phào thì ông nội đột nhiên quay sang nhìn chú út.
Ánh mắt ông lạnh đến đáng sợ.
“Thuận Tử.”
“Mày nói thật đi.”
“Có thật là chưa m/ua xe không?”
Chú út cứng người vài giây.
Mồ hôi trên trán lập tức túa ra.
Cuối cùng chú cúi đầu:
“Con… chưa mua…”
Ông nội bỗng nổi gi/ận:
“Vậy thì cút ngay về thành phố cho tao!”
Bà nội giật mình:
“Ông làm gì dữ vậy? Nó mới về có mấy hôm!”
Nhưng ông nội không để ý.
Ông chỉ nhìn chú út chằm chằm như đang sợ điều gì đó.
“Đi ngay!”
Chú út không dám cãi nữa, cuống cuồng thu dọn quần áo.
Lúc tiễn ra cửa, ông nội kéo bà nội lại rồi chỉ xuống nền đất.
Ngoài sân đầy dấu chân dê lộn xộn.
Chi chít quanh cửa.
Giống như có thứ gì đứng đó suốt cả đêm không chịu rời đi.
Bà nội lập tức chết lặng.
“Vậy… giờ phải làm sao?”
Ông nội nhìn những dấu chân dưới đất rất lâu rồi khàn giọng:
“Trừ khi… khâu chân người cho hắn.”
“Nhưng gần đây làm gì có ai ch//ết…”
Ông nội chậm rãi lắc đầu.
“Hắn sẽ tự đi tìm.”
Nghe xong câu đó, da đầu tôi tê dại.
Ông nội lập tức đ/á chú út mấy cái:
“Mau cút đi!”
“Nhìn thấy mày là tao bực!”
Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi làng.
Trong nhà chỉ còn tôi với bà nội.
Bà xoa đầu tôi, bảo tôi đi ngủ thêm chút nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Vương Tiểu Tử lao vào, mặt cắt không còn giọt má/u.
“Thím ơi! Xảy ra chuyện rồi!”
“Chú Lão Khuê ch//ết dưới chân núi sau!”
“Hai chân… không còn nữa…”
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu