Thông tin truyện
Bản Án Sau Hai Mươi Năm - Bóng Ác Nhân (Phần 12)
Mở đầu nghe như một câu chuyện đùa truyền miệng trên mạng, nhưng càng nghĩ lại càng khiến người ta lạnh gáy.
Có người từng hỏi rằng:
“Loài nào không có tổ tiên, cũng chẳng có hậu duệ?”
Đáp án là - bọn buôn người.
Nhiều năm trước, tôi từng tham gia điều tra một vụ án mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Điều ám ảnh nhất không phải cảnh tượng hiện trường, cũng chẳng phải thủ đoạn ra tay của hung thủ, mà là thân phận của những người bị nhắm đến.
Bởi tất cả bọn họ… đều từng là kẻ buôn người.
Ban đầu, vụ việc chỉ được xem như một vụ tranh chấp y tế bình thường.
Người tiếp nhận tin báo đầu tiên không phải đội hình sự của chúng tôi mà là công an địa phương phụ trách an ninh trật tự. Bệnh nhân tên Trương Đức Lâm, năm mươi tuổi, sống ở một vùng quê hẻo lánh. Ông ta nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm tối tại nhà.
Lúc đầu không ai thấy có gì kỳ lạ.
Bác sĩ tiến hành truyền dịch, rửa ruột, kê thuốc theo quy trình thông thường. Người nhà cũng chỉ nghĩ ông ta ăn phải thứ gì không sạch sẽ nên mới đau bụng, nôn ói dữ dội như vậy.
Thế nhưng chỉ sau vài ngày, tình trạng của Trương Đức Lâm bắt đầu chuyển biến theo hướng cực kỳ đáng sợ.
Ông ta khó thở, cơ thể suy kiệt nhanh chóng, nội tạng xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường. Da tái xám, môi tím tái, ngay cả bác sĩ điều trị cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Bệnh viện lập tức yêu cầu kiểm tra toàn thân.
Kết quả cuối cùng khiến cả gia đình chết lặng.
Thứ Trương Đức Lâm uống phải hoàn toàn không phải thực phẩm ôi thiu, mà là Paraquat - một loại thuốc diệt cỏ có độc tính khủng khiếp đến mức từng bị cấm sử dụng ở nhiều nơi.
Người nhà ông ta lập tức náo loạn.
Họ khẳng định trong nhà chưa từng mua loại thuốc đó, càng không thể có chuyện uống nhầm. Ngay cả Trương Đức Lâm cũng kích động đến phát điên, liên tục chửi bới bệnh viện, cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai để moi tiền.
Ông ta thậm chí còn nghi ngờ chính bác sĩ đầu độc mình.
Hai bên cãi vã căng thẳng đến mức suýt xảy ra xô xát ngay trong hành lang bệnh viện.
Cuối cùng, phía bệnh viện buộc phải báo cảnh sát.
Ban đầu, đồng nghiệp của tôi chỉ xem đây là một vụ gây rối do tranh chấp y tế. Nhưng càng điều tra, mọi chuyện càng lộ ra sự bất thường.
Sau khi tách riêng từng người để lấy lời khai, cảnh sát bắt đầu rà soát toàn bộ đồ ăn thức uống mà Trương Đức Lâm đã sử dụng trước khi nhập viện.
Cuối cùng, một chai rượu trắng trở thành thứ đáng nghi nhất.
Chai rượu ấy khá đắt tiền, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện kinh tế của ông ta. Những món ăn khác hoặc đã bị đổ bỏ, hoặc cả gia đình cùng ăn nhưng không ai gặp vấn đề gì.
Chúng tôi lập tức mang chai rượu đi xét nghiệm.
Ba ngày sau, kết quả được gửi về.
Ngoài cồn thông thường, trong rượu còn chứa Methyl Viologen — thành phần chính của Paraquat.
Nói cách khác, có kẻ đã cố tình bỏ thuốc diệt cỏ vào trong chai rượu.
Paraquat từng nổi tiếng với một câu mô tả khiến ai nghe qua cũng rùng mình:
“Nó cho bạn đủ thời gian để hối hận, nhưng không cho bạn cơ hội quay đầu.”
Chỉ một lượng nhỏ cũng đủ cướp mạng người. Điều đáng sợ nhất là nạn nhân không chết ngay lập tức, mà phải trơ mắt cảm nhận nội tạng của mình bị phá hủy từng chút một trong đau đớn tột cùng.
Vụ việc ngay lập tức được chuyển sang đội hình sự.
Manh mối đầu tiên chính là nguồn gốc chai rượu.
Qua điều tra, Trương Đức Lâm khai rằng chai rượu do một người cùng thôn tên Lâm Chí Kiên mang đến tặng.
Lâm Chí Kiên bốn mươi tám tuổi, sống một mình, quanh năm làm nông. Anh ta nhanh chóng bị đưa vào diện nghi phạm hàng đầu.
Chúng tôi lập tức tìm đến nhà.
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là trong nhà Lâm Chí Kiên cũng xuất hiện một chai rượu giống hệt.
Chai rượu vẫn chưa mở nắp.
May mắn thay, anh ta vốn không thích uống rượu nên chưa động đến.
Chính điều đó đã cứu mạng anh ta.
Lâm Chí Kiên bị dọa đến tái mặt, liên tục giải thích rằng số rượu kia là do Trần Kiến Trung nhờ mang tới, còn nói đây là quà của “một người bạn cũ”.
Cái tên Trần Kiến Trung nhanh chóng lọt vào tầm ngắm.
Ông ta năm mươi lăm tuổi, sống cô độc trong thôn, không vợ con thân thích.
Chúng tôi lập tức chia người đi tìm.
Nhưng khi đến nơi, căn nhà khóa chặt từ bên trong. Gọi mãi không ai đáp lại. Hàng xóm xung quanh nói đã nhiều ngày không nhìn thấy ông ta xuất hiện.
Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng tất cả mọi người.
Chúng tôi phá cửa xông vào.
Ngay khi cánh cửa bật mở, một mùi thối rữa nồng nặc lập tức ập tới khiến ai cũng phải nhíu chặt mày.
Trần Kiến Trung đã chết.
Ông ta nằm bất động trên chiếc giường gỗ trong phòng ngủ, thi thể bắt đầu phân hủy nghiêm trọng.
Dịch màu đen nâu từ mép giường chảy xuống nền nhà. Da thịt sưng phù biến dạng, giòi bọ bò kín quanh xác chết.
Pháp y xác định ông ta đã tử vong ít nhất ba ngày.
Trong căn bếp phía sau, chúng tôi tìm thấy một mâm đồ nhắm còn dang dở cùng chiếc chai rượu giống hệt hai chai trước đó.
Chỉ khác là chai này đã bị uống sạch.
Theo suy đoán ban đầu, Trần Kiến Trung có lẽ chỉ cầm cự chưa tới hai mươi bốn giờ sau khi uống rượu.
Nhưng thứ khiến hiện trường trở nên ám ảnh nhất không phải thi thể, mà là chiếc giường.
Ga trải giường nhăn nhúm dữ dội như từng có người quằn quại trên đó suốt nhiều giờ. Hai bên thành giường chi chít vết cào cấu đến bật máu.
Ông ta đã vật lộn trong đau đớn tuyệt vọng trước khi chết.
Một cái chết cực kỳ thống khổ.
Và hung thủ dường như cố tình muốn như vậy.
Lúc này, đã có ba chai rượu xuất hiện.
Hai người trúng độc, một người chết, chỉ riêng Lâm Chí Kiên sống sót vì chưa uống.
Chúng tôi lập tức quay lại tiếp tục thẩm vấn anh ta.
Lâm Chí Kiên run rẩy kể rằng hôm Trần Kiến Trung mang rượu tới, ông ta từng nhiều lần nhấn mạnh đây là quà của “bạn cũ”.
Người bạn đó… rất có thể chính là hung thủ.
Khi biết Trần Kiến Trung đã chết thảm còn Trương Đức Lâm đang hấp hối trong bệnh viện, Lâm Chí Kiên gần như suy sụp hoàn toàn.
Cuối cùng, anh ta khai ra bí mật bị chôn giấu hơn hai mươi năm.
Năm xưa, ba người bọn họ từng tham gia một đường dây buôn người.
Bọn chúng chuyên lừa phụ nữ từ nơi khác rồi bán vào vùng núi hẻo lánh.
Trong số những nạn nhân năm đó có một cô gái khoảng hai mươi tuổi.
Cô từng bỏ trốn rất nhiều lần.
Nhưng lần nào cũng bị bắt trở về.
Sau một lần phản kháng dữ dội, cô bị đánh đến gần chết rồi biến mất khỏi ngôi làng.
Không ai biết cô còn sống hay đã chết.
Kể từ đó, ba người này cũng dần cắt đứt liên lạc với nhau, sống tách biệt như thể muốn chôn vùi toàn bộ quá khứ.
Cho đến khi những chai rượu kia xuất hiện.
Hung thủ giống như đang thay người đã chết đòi lại món nợ máu năm xưa.
Sau khi tiếp tục đào sâu điều tra, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra danh tính thật sự của “người bạn cũ”.
Đó là con trai của cô gái bị bán vào làng năm ấy.
Đứa trẻ kia chưa từng chết.
Cậu bé lớn lên trong hận thù, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị hành hạ đến phát điên rồi cuối cùng tự kết liễu cuộc đời.
Hai mươi năm sau, cậu quay trở lại ngôi làng đó với một thân phận hoàn toàn khác.
Không một ai nhận ra.
Cậu tiếp cận từng người, giả vờ như bạn cũ gặp lại, rồi tự tay đưa cho họ những chai rượu đã được chuẩn bị sẵn.
Một người chết trong đau đớn.
Một người đang chờ tử thần từng ngày.
Người cuối cùng vì không uống rượu mà thoát chết.
Khi bị bắt, hung thủ không hề phản kháng.
Anh ta chỉ im lặng ngồi đó rất lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi chúng tôi một câu:
“Nếu là các anh… các anh có tha thứ được không?”
Không ai trả lời.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, ngay cả những cảnh sát từng chứng kiến vô số tội ác cũng không biết nên dùng pháp luật để nhìn vụ án này… hay dùng lương tâm của một con người.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu