Thông tin truyện
Đại Tiểu Thư Và Nữ Giáo Quan Máu Lạnh
“Không cần tay nữa đúng không? Buông ra cho tôi!”
Chiếc giày bốt quân đội màu đen nghiến mạnh lên mu bàn tay tôi.
Cơn đau buốt lập tức lan thẳng từ đầu ngón tay lên tận óc, đau đến mức tôi suýt bật khóc tại chỗ.
Nhưng dù đau thế nào, tôi vẫn cố chấp ôm chặt lá thư dưới lòng bàn tay.
Đó là thư anh cả gửi cho tôi trước ngày nhập học.
Bên trong còn kẹp một viên kẹo vị cam mà anh ấy sợ tôi hạ đường huyết nên lén bỏ vào.
“Giáo quan… đây là thư anh trai em viết.”
Tôi ngẩng đầu, khó khăn giải thích.
“Không phải đồ cấm.”
Hạ Lan khoanh tay đứng nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đầy khinh thường.
“Anh trai?”
Cô ta bật cười lạnh.
“Hay là loại anh trai mờ ám nào đó?”
“Lũ tiểu thư được nuông chiều như các cô, ngoài chuyện dụ dỗ đàn ông ra còn biết làm gì?”
Tiếng cười khe khẽ lập tức vang lên quanh sân tập.
Mặt tôi nóng bừng.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai nói chuyện với tôi như vậy.
Bố tôi là cựu binh trong khu tập thể quân đội, năm người anh trai đều vào quân ngũ.
Tôi là cô con gái út duy nhất ông có được năm ba mươi tám tuổi.
Từ nhỏ cả nhà đã nâng tôi như báu vật.
Anh cả mỗi lần nghỉ phép đều mua quà chất đầy phòng cho tôi.
Anh hai sợ tôi bị lạnh, ngay cả điều hòa trong nhà cũng phải chỉnh đúng nhiệt độ tôi thích.
Anh ba từng vì tôi bị bạn học bắt nạt mà đánh nhau với người ta tới mức bị phạt chạy mười cây số.
Tôi lớn lên trong sự cưng chiều đến mức mắc bệnh “công chúa bé bỏng”.
Mà người trước mặt lại giẫm lên thư anh trai tôi như giẫm rác.
“Cô nói bậy!”
Tôi tức tới run người.
“Đó là anh ruột của tôi!”
“Anh ruột?”
Hạ Lan cúi người nhặt thỏi son dưỡng hương dâu trong vali tôi lên.
“Anh ruột nhà ai lại mua son dưỡng giá mấy nghìn tệ?”
Nói xong, cô ta tiện chân đá luôn thỏi son ra xa.
Thỏi son màu hồng đập xuống đất, gãy đôi.
“Tống Cẩm Ngư, cô tưởng đây là khách sạn năm sao à?”
“Còn mang theo chăn mỏng?”
“Hay định tối đến khóc lóc làm nũng với đám đàn ông?”
Tôi bị cô ta túm cổ áo kéo dậy.
Mặt trời giữa trưa tháng chín nóng như thiêu đốt.
Mồ hôi chảy vào mắt cay xè.
Hạ Lan ghé sát mặt tôi, từng chữ đều lạnh lẽo:
“Trong đại đội của tôi không có công chúa.”
“Chỉ có tân binh.”
“Tôi nhất định phải sửa cái thói yếu đuối của cô.”
Nói xong, cô ta buông mạnh tay.
Tôi mất thăng bằng, ngã phịch xuống nền xi măng nóng rẫy.
Lâm Hiểu Hiểu — bạn cùng phòng của tôi — cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“Báo cáo giáo quan!”
“Cẩm Ngư từ nhỏ sức khỏe không tốt…”
“Không tới lượt cô lên tiếng!”
Hạ Lan quát thẳng vào mặt cô ấy.
“Ra khỏi hàng!”
Lâm Hiểu Hiểu sợ tới tái mặt nhưng vẫn đứng ra.
Hạ Lan cười nhạt:
“Đã thích ra mặt giúp người khác như vậy thì cùng chịu phạt đi.”
Cô ta chỉ tay về phía bục kéo cờ giữa sân.
“Nắng chưa đủ lớn đúng không?”
“Hai người ra đó đứng nghiêm cho tôi.”
“Không có lệnh của tôi, ai dám động đậy thì cả đại đội hôm nay khỏi ăn cơm.”
Cả đám sinh viên phía sau đồng loạt hít lạnh.
Bây giờ đang gần mười hai giờ trưa.
Mặt đất nóng tới mức bốc hơi.
Tôi cố chịu đau đứng dậy.
“Giáo quan…”
“Là em vi phạm quy định, không liên quan đến Hiểu Hiểu.”
“Một mình em chịu phạt là được.”
Tôi không muốn liên lụy người khác.
Nhưng Hạ Lan lại cười chế giễu:
“Còn diễn cảnh chị em tình thâm nữa cơ à?”
“Đúng là tiểu thư yếu đuối thích đóng phim thần tượng.”
Cô ta bước tới, dùng ngón tay chọc mạnh vào vai tôi.
“Tôi nói cho cô biết.”
“Ở đây tôi chính là quy định.”
“Nếu cô còn dám cãi thêm một câu nữa…”
“Tôi sẽ xé nát lá thư kia trước mặt cô.”
Tôi siết chặt lá thư trong tay.
Cuối cùng vẫn phải bước ra giữa sân nắng.
Lâm Hiểu Hiểu đỏ hoe mắt đi cạnh tôi.
“Cẩm Ngư… tay cậu chảy má0 rồi…”
“Tớ không sao.”
Tôi cố gượng cười.
Nhưng thật ra đầu óc đã bắt đầu choáng váng.
Từ nhỏ tôi đã sợ nóng.
Chỉ cần đứng nắng lâu một chút sẽ hạ đường huyết.
Anh cả từng ôm tôi chạy vào bệnh viện lúc tôi ngất giữa công viên mùa hè.
Từ đó về sau, trong xe của các anh lúc nào cũng có kẹo và nước đường cho tôi.
Mà hôm nay…
Tôi chỉ có thể đứng một mình giữa sân tập nóng gần bốn mươi độ.
Hạ Lan ngồi dưới bóng cây uống nước đá, cố ý nói lớn:
“Tất cả nhìn cho kỹ!”
“Đây là hậu quả của việc không phục tùng kỷ luật.”
“Đứa nào còn học theo cô ta thì nửa tháng tới sống không bằng ch/ế/t.”
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên quanh tôi.
“Đúng là tiểu thư phiền thật.”
“Hại cả đại đội bị phạt.”
“Yếu thế còn vào đại học làm gì?”
Tôi cắn môi chịu đựng.
Không được khóc.
Các anh từng nói, người nhà họ Tống không được dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ngoài.
Nhưng mặt trời quá nóng.
Hai chân tôi dần mềm nhũn.
Môi cũng bắt đầu trắng bệch.
“Báo cáo giáo quan!”
Lâm Hiểu Hiểu lo lắng hét lên.
“Môi Tống Cẩm Ngư tái mét rồi!”
Hạ Lan chậm rãi bước tới.
Cô ta cầm chai nước lạnh uống dở, đi vòng quanh tôi như đang xem trò cười.
“Táo bón hay gì mà mặt khó coi vậy?”
“Bình thường chẳng phải thích bôi son dưỡng lắm sao?”
“Giờ không bôi nữa à?”
“Giáo quan, cậu ấy thật sự sắp ngất rồi!”
Lâm Hiểu Hiểu vừa định đỡ tôi thì bị Hạ Lan gạt mạnh tay ra.
“Tôi cho cô động vào cô ta chưa?”
“Muốn bị phạt thêm à?”
Tôi cố hít thở, giọng khàn đặc:
“Giáo quan…”
“Em xin phép uống chút nước…”
Hạ Lan dừng lại trước mặt tôi.
Cô ta lắc lắc chai nước lạnh trong tay.
“Muốn uống nước?”
Theo bản năng, tôi nuốt nước bọt.
Một giây sau.
Ào!
Nước lạnh đổ thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống.
Tiếng cười xung quanh lập tức vang lên.
Nước chảy dọc theo tóc, cổ và lưng tôi.
Lạnh thật.
Nhưng còn lạnh hơn là cảm giác bị làm nhục trước hàng trăm người.
“Thanh tỉnh chưa, đại tiểu thư?”
Hạ Lan ném vỏ chai xuống đất.
“Có chút khổ thế này đã chịu không nổi.”
“Sau này ra xã hội cô làm được cái gì?”
“Tôi ghét nhất loại phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông.”
“Tôi không có…”
Tôi cố giải thích.
Nhưng Hạ Lan đã quay người hét lớn:
“Tất cả chú ý!”
“Vì thái độ chống đối của Tống Cẩm Ngư, toàn đại đội tăng thêm hai mươi phút huấn luyện!”
Lập tức có người oán trách tôi.
“Phiền thật.”
“Cô ta đúng là sao chổi.”
“Tự làm còn kéo cả đám chịu chung.”
Nghe những lời đó, ngực tôi đau âm ỉ.
Tôi chưa từng bị nhiều người ghét như vậy.
Hạ Lan ghé sát tai tôi, giọng đầy ác ý:
“Nhìn thấy chưa?”
“Không ai thích loại công chúa như cô đâu.”
“Phụ nữ muốn sống được thì phải mạnh hơn đàn ông.”
“Còn loại chỉ biết làm nũng như cô…”
“Sau này lấy chồng cũng chỉ có nước quỳ xuống hầu hạ người ta.”
Tôi mở mắt nhìn cô ta.
Giọng rất nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn.
“Các anh tôi sẽ không bao giờ để tôi phải hầu hạ ai cả.”
Hạ Lan bật cười.
“Anh cô là cái thá gì?”
“Quản được cả doanh trại à?”
“Hôm nay cho dù Ngọc Hoàng xuống đây, cô cũng phải đứng hết thời gian cho tôi!”
Tôi cảm thấy đất trời bắt đầu quay cuồng.
Tai ù đi.
Trước mắt tối sầm.
Giọng Hạ Lan vẫn vang vọng bên tai:
“Tống Cẩm Ngư!”
“Đứng thẳng lên!”
“Còn giả vờ ngất nữa thì—”
Bịch.
Tôi ngã xuống đất.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó hoảng loạn hét lên:
“Có xe quân đội vào trường!”
“Trời ơi… sao lại nhiều thủ trưởng thế?”
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu