Thông tin truyện
Tang Lễ Ở Thôn Tương
Sau khi bà ngoại qua đời, mẹ dẫn tôi về quê chịu tang. Trước lúc lên xe, bố đang đi công tác bỗng gửi cho tôi một loạt tin nhắn kỳ quái.
Ông dặn tôi phải giữ kỹ người giấy ông nhét vào balo trước khi đi.
Nếu người giấy chuyển sang màu đen thì phải lập tức vứt bỏ.
Người giấy sẽ không nói chuyện.
Thứ mở miệng nói chuyện với tôi… không phải người giấy.
Ông còn nói mẹ phần lớn thời gian đều an toàn, nhưng nếu tôi phát hiện mắt mẹ biến thành màu đen thì phải lập tức trốn đi, tuyệt đối không để mẹ tìm thấy.
Ngay cả khi bà ngoại gọi tên tôi, tôi cũng không được đáp lại.
Đọc xong đống tin nhắn đó, sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi vốn định hỏi mẹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng suốt quãng đường bà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi.
Cuối cùng tôi vẫn không dám hỏi.
Tôi lặng lẽ lấy người giấy trong túi ra.
Người giấy được gấp rất tinh xảo, sờ vào lại có cảm giác trơn lạnh rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống giấy bình thường. Gương mặt nó được vẽ bằng mực đỏ, đôi môi cong lên thành nụ cười cứng đờ khiến người ta nhìn mà khó chịu.
Trong túi còn có một cây nến đỏ nhỏ.
Bố bảo tôi nhất định phải giữ kỹ hai thứ này.
Sau gần một giờ lái xe, chúng tôi tới Thôn Tương.
Đây là một ngôi làng nằm sâu trong núi, đường đất lầy lội, xung quanh âm u đến kỳ lạ. Từ lúc vào làng, tôi đã cảm thấy rất không thoải mái.
Đứng đón chúng tôi ở đầu ngõ là hai người đàn ông trung niên.
Mẹ nói đó là hai cậu của tôi.
Nhưng từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nghe mẹ nhắc mình có anh trai.
Điều khiến tôi càng bất an hơn là ánh mắt họ nhìn tôi.
Không giống nhìn người thân.
Mà giống như đang đánh giá một món đồ gì đó.
Một người trong đó còn nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới chân, ánh mắt khiến tôi nổi da gà.
Tôi vô thức siết chặt tay mẹ.
“Mẹ… con sợ.”
Mẹ chỉ lạnh nhạt đáp:
“Không sao.”
Rồi kéo tôi đi thẳng vào linh đường.
Chính giữa gian nhà là một chiếc qu/an t/ài đỏ sẫm.
Bên trên đặt di ảnh bà ngoại.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà. Trong ảnh, bà ngoại có vài nét rất giống mẹ, gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực.
Không hiểu vì sao, vừa bước vào linh đường tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng.
Cứ như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn di ảnh bà ngoại.
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng vài giây sau, tim tôi đột nhiên thắt lại.
Ánh mắt trong di ảnh…
đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đứng bên trái bàn thờ, đáng lẽ mắt bà phải nhìn thẳng phía trước mới đúng. Nhưng lúc ấy, đôi mắt trong ảnh lại như xoay hẳn sang phía tôi.
Cổ họng tôi cứng đờ.
Ngay lập tức tôi nhớ tới lời bố dặn:
[Nếu thấy bà ngoại trong di ảnh nhìn chằm chằm vào con, hãy lập tức nhắm mắt lại.]
Tôi hoảng hốt nhắm nghiền mắt.
Mãi vài giây sau mới dám mở ra.
Lần này ánh mắt trong di ảnh đã trở lại bình thường.
Tôi thở phào một hơi, lòng bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi.
Hai cậu bảo tôi tới thắp hương cho bà ngoại.
Tôi run run cầm ba nén hương bước tới trước qu/an t/ài.
Thi thể bà ngoại nằm bên trong, sắc mặt xanh xám của người đã khuất hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt. Trên cổ bà có một đường chỉ khâu rất dài, giống như từng bị thứ gì đó cắt qua.
Tôi càng nhìn càng lạnh người.
Đúng lúc đó…
Phù—
Một luồng khí lạnh bất ngờ thổi ngang bên tai.
Ba nén hương trên tay tôi lập tức tắt phụt.
Cả linh đường im phăng phắc.
Mẹ và hai cậu đồng loạt biến sắc.
Tôi đứng cứng đờ tại chỗ.
Vì tôi biết rất rõ…
Vừa rồi không phải gió.
Cửa linh đường đều đóng kín, hơn nữa tôi còn nghe rất rõ tiếng thổi sát ngay cạnh tay mình.
Giống như có ai đó đứng bên cạnh, cố tình thổi tắt nén hương.
Hai cậu bắt đầu thấp giọng nói chuyện.
“Lúc mẹ mất đã kỳ lạ rồi… sẽ không thật sự chọc giận Hắc đại nhân chứ?”
“Im đi! Đừng nói lung tung!”
Nghe tới ba chữ “Hắc đại nhân”, da đầu tôi tê dại.
Tôi vừa định hỏi thì họ đã lập tức im bặt.
Cậu cả miễn cưỡng cười:
“Hương tắt thì thắp lại thôi, chắc do gió.”
Nhưng ai cũng biết đó không phải gió.
Lần thứ hai thắp hương, mọi thứ cuối cùng cũng bình thường.
Tôi đứng cạnh mẹ, lén quan sát biểu cảm bà.
Mẹ nhìn chằm chằm thi thể bà ngoại rất lâu.
Ánh mắt vừa phức tạp vừa lạnh lẽo.
Không giống đau lòng khi người thân qua đời.
Mà giống như đang nhìn thứ gì đó khiến bà căm ghét suốt nhiều năm.
Cậu cả chậm rãi nói:
“Nhiều năm rồi em chưa từng về thăm mẹ.”
“Anh biết em vẫn trách bà.”
“Nhưng bà cũng bất đắc dĩ thôi.”
Nói tới đây, ông ta nhìn về phía qu/an t/ài rồi nói tiếp:
“Mẹ thích màu đỏ nhất.”
“Cho nên bọn anh mới mua áo liệm đỏ cho bà.”
Tôi nghe xong, toàn thân lập tức lạnh buốt.
Áo liệm đỏ?
Nhưng rõ ràng từ lúc bước vào tới giờ, tôi nhìn thấy bà ngoại mặc áo liệm màu đen.
Tôi theo phản xạ nhìn lại thi thể trong qu/an.
Ngay khoảnh khắc đó…
Má/u trong người tôi gần như đông cứng.
Thứ màu đen kia…
không phải áo liệm.
Mà là một bóng người đen kịt đang nằm đè trên người bà ngoại.
Toàn thân nó đen như bị thiêu cháy, tóc dài rũ xuống che kín mặt. Cánh tay khô quắt ôm chặt thi thể bà ngoại như bám lên con mồi.
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Nhưng điều đáng sợ nhất là…
Không ai khác trong linh đường nhìn thấy nó.
Hai cậu vẫn bình thản đứng nói chuyện.
Mẹ cũng không có phản ứng gì.
Chỉ có tôi nhìn thấy thứ đó.
Cơ thể tôi cứng đờ, chân mềm nhũn.
Đúng lúc ấy…
Cái đầu đen sì đang nằm trên người bà ngoại bỗng chậm rãi quay sang phía tôi.
Tôi thấy rõ dưới mái tóc rối bù là một đôi mắt đen kịt hoàn toàn không có lòng trắng.
Nó đang nhìn tôi.
Khóe miệng tôi run lên.
Trong đầu đột nhiên vang lên lời bố dặn:
[Hầu hết thời gian mẹ là an toàn.]
[Nhưng nếu con thấy mắt mẹ biến thành màu đen… hãy lập tức trốn đi.]
Tôi vô thức quay đầu nhìn mẹ.
Mà đúng lúc đó…
Mẹ cũng chậm rãi quay sang nhìn tôi.
Đôi mắt bà…
đen kịt.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu