Tang Lễ Ở Thôn Tương
Chương 1
[Con nhất định phải nhớ rõ dáng vẻ của mẹ, mẹ rất yêu con, nếu con thực sự quên mất mẹ trông như thế nào, có thể mở điện thoại xem ảnh chụp chung của gia đình mình.]
[Khi canh tang, tuyệt đối không được ngủ gật, nếu con cảm thấy rất buồn ngủ, hãy khẽ ngân nga bài hát bố vẫn hay hát cho con nghe.]
[Nếu con thấy quan tài bà ngoại hé ra một khe hở, hãy lập tức báo cho người lớn.]
[Bà ngoại đã qua đời rồi, bà sẽ không gọi tên con, càng không nói chuyện với con.]
[Đừng ăn bất kỳ loại kẹo hay thức ăn nào ở đấy , bố đã chuẩn bị đồ ăn khô đủ bảy ngày cho con.]
[Trước khi ngủ, hãy lấy người giấy đặt cạnh gối, nó sẽ giúp con có một giấc mơ đẹp.]
[Nếu thấy bà ngoại trong di ảnh cứ nhìn chằm chằm vào con, hãy lập tức nhắm mắt lại.]
Tôi nhíu mày khó hiểu, muốn hỏi mẹ những lời này có ý gì.
Nhưng mẹ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất trầm ngâm. Chắc bây giờ mẹ đang không ổn đâu.
Cuối cùng tôi không hỏi, tôi lấy ra người giấy và cây nến trong túi. Đây là thứ bố đã đặt vào túi tôi trước khi đi công tác và dặn dò tôi nhất định phải giữ gìn cẩn thận.
Cảm giác chạm vào người giấy rất kỳ lạ, hơi trơn tuột, không giống cảm giác của giấy. Ngũ quan của nó được vẽ bằng bút đỏ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khoa trương trông vô cùng quái dị.
Sau một giờ lái xe, chúng tôi đến Thôn Tương . Thôn Tương là một nơi rất hẻo lánh. Đường xá ở đây cơ bản vẫn là đường đất lầy lội.
Đón chúng tôi là hai người đàn ông trung niên. Thái độ của họ đối với mẹ rất lạnh nhạt nhưng đối với tôi lại vô cùng nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình đến mức hơi quá đáng.
Ánh mắt của một người đàn ông không hề che giấu mà săm soi tôi từ trên xuống dưới.
Tôi hơi căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ: “Mẹ ơi, hai chú đó là ai ạ?”
“Họ là anh trai của mẹ.” Mẹ nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Nhưng mẹ chưa bao giờ kể với tôi là mẹ có hai người anh trai.
Tôi đi theo mẹ đến linh đường. Giữa linh đường, đặt một chiếc quan tài màu đỏ sẫm. Trên bàn thờ, là di ảnh của bà ngoại.
Thật lòng mà nói đây là lần đầu tiên tôi gặp bà ngoại. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến bà, cũng không đưa tôi về đây.
Tôi ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ, tò mò nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà ngoại. Bà ngoại trông hơi giống mẹ, có vẻ hiền từ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cụ thể là ở đâu thì tôi nhất thời không nói được. Cơ thể tôi lại lạnh toát từng đợt, cánh tay nổi đầy da gà.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra chỗ không đúng. Trong chớp mắt, cổ họng tôi như bị một bàn tay lớn bóp chặt.
Vị trí tôi đứng là bên trái di ảnh nhưng bây giờ, đôi mắt bà ngoại vốn nên nhìn thẳng về phía trước, lại đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sợ đến mức nắm chặt lấy tay mẹ.
[Nếu thấy bà ngoại trong di ảnh cứ nhìn chằm chằm vào con thì hãy lập tức nhắm mắt lại]
Tôi nhắm chặt mắt lại, đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, mắt bà ngoại trong di ảnh đã trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Các cậu bảo tôi đi thắp hương cho bà ngoại. Tôi đốt ba nén hương, cung kính đứng trước quan tài.
Trong quan tài, bà ngoại nhắm nghiền mắt, khuôn mặt có màu xanh xám đặc trưng của người c.h.ế.t, trên cổ còn có một đường may kỳ lạ.
Tôi không kìm được mà suy đoán về nguyên nhân cái c.h.ế.t của bà ngoại. Trên người bà mặc một chiếc áo liệm màu đen.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể. Mặc dù là người thân chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng tôi vẫn có một nỗi sợ hãi, đặc biệt là sau khi chuyện kỳ lạ vừa rồi xảy ra.
Phù! Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng thổi khí rất rõ ràng.
Nén hương đang cắm bỗng tắt phụt. Sắc mặt mẹ và hai cậu đều trở nên khó coi. Lòng bàn tay tôi lấm tấm mồ hôi lạnh.
Vừa nãy tôi rất chắc chắn tôi đã nghe thấy tiếng thổi khí của người.
Vài giây trước, như thể có một người vô hình đứng cạnh tay tôi, thổi một hơi vào nén hương, sau đó hương mới tắt.
Tóc gáy tôi dựng đứng, tôi nghe thấy hai cậu đang thì thầm.
“Lúc mẹ c.h.ế.t cũng kỳ lạ lắm, sẽ không phải thật sự chọc giận Hắc đại nhân rồi chứ?”
“Anh đang nói linh tinh gì đó, nhỏ tiếng thôi!”
Sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi, họ lập tức ngậm miệng lại.
Tôi nhíu mày. Hắc đại nhân trong lời họ nói, là có ý gì?
“Hương tắt rồi vậy thì thắp lại lần nữa, có lẽ là do gió lớn thôi.” Cậu cả nói với vẻ mặt cười như không cười.
Nhưng trong lòng tôi rất rõ đó hoàn toàn không phải gió. Cửa sổ linh đường đều đóng chặt, lấy đâu ra gió chứ?
Hương lại được thắp lại. Tôi đứng đó bất an, tay cầm nén hương hơi run rẩy.
Lần này, không có bất kỳ bất trắc nào xảy ra.
Mẹ đứng cạnh tôi, nhìn bà ngoại với vẻ mặt rất kỳ lạ, không hẳn là buồn bã.nhưng cũng không vui vẻ.
Đó là một biểu cảm phức tạp mà tôi rất khó hiểu.
“Nhiều năm như vậy, em chưa từng về thăm mẹ một lần, anh biết, em vẫn tôi hận mẹ, nhưng bà cũng là bất đắc dĩ thôi.” Cậu cả từ từ nói.
“Mẹ chúng ta thích màu đỏ, nên chúng ta đã mua áo liệm màu đỏ cho bà, để bà ra đi vui vẻ.”
Nghe lời cậu cả nói, dưới chân tôi lại dâng lên một luồng khí lạnh.
Áo liệm của bà ngoại không phải màu đen sao? Bà ngoại trong quan tài rõ ràng đang mặc áo liệm màu đen.
Nhưng sau khi tôi nhìn kỹ lại, toàn thân tôi dựng tóc gáy.
Không đúng… Đó không phải là áo liệm màu đen, mà rõ ràng là một người toàn thân đen kịt đang nằm sấp trên người bà ngoại.
Sao tôi lại có thể nhìn nhầm thành áo liệm được chứ?
Sắc mặt của các cậu và mẹ không khác gì, dường như chỉ có tôi nhìn thấy người đó.
Lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ từ cổ họng người đó truyền ra: “Mau chạy đi. Rời khỏi đây!”
“Chạy... chạy đi!!”
Cảm giác lạnh lẽo trên người tôi bỗng nhiên tăng lên rất nhiều.
“Đi nói chuyện với bà ngoại đi, lúc còn sống bà cụ cứ luôn nhắc đến cháu gái là con, rất muốn gặp con một lần.” Cậu cả vỗ vai tôi.
Ngay khoảnh khắc cậu ấy mở miệng, người màu đen kia biến mất. Áo liệm bà ngoại mặc đúng là màu đỏ. Màu đỏ tươi thắm, kết hợp với khuôn mặt xanh xao của bà ngoại, trông có một sự đối chọi kỳ quái.
Tôi đứng trước quan tài, run rẩy nói: “Bà ngoại...”
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của bà ngoại bỗng nhiên mở to ra đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sợ đến mức vã cả mồ hôi lạnh. Nhưng khi tôi nhìn lại thì mắt bà ngoại lại nhắm nghiền như thể mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác của tôi.
“Được rồi, anh đưa hai mẹ con đi về phòng nhé.” Cậu cả nói.
Tôi bất an đi theo sau mẹ.
Mẹ khẽ động môi, nhẹ nhàng nói với tôi: “Hai ngày này con phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không được chạy lung tung, biết chưa?”
Tôi gật đầu. Cho dù mẹ không nói, tôi cũng sẽ không chạy lung tung.
Nơi này mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ khó chịu. Nói là khó chịu, không bằng nói là… Giống như bị một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ nhắm vào.
Trước đây tôi cũng từng theo bố về nhà cũ ở quê nhưng chưa bao giờ như bây giờ, cảm giác như cả người bị ngâm trong nước lạnh.
Lúc này, cậu cả đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy mắt cậu ấy biến thành màu đen kịt nhưng giây sau, lại biến mất.
Phòng tôi rất đơn sơ. Tất cả đồ đạc bên trong đều làm bằng gỗ, tỏa ra một mùi ẩm mốc khó chịu, như thể đã lâu không được thông gió.
Tôi không kìm được mà nhíu mày. Mặc dù tôi không có bệnh sạch sẽ nhưng cũng không thể chịu đựng được mùi lạ này.
Tôi mở cửa sổ gỗ, muốn thông gió cho căn phòng bớt mùi.
Ngay khi tôi đẩy cửa sổ ra, tôi lại phát hiện hai dấu tay màu đen trên bệ cửa sổ.
Dấu tay rất lớn, ngón tay dài hơn người đàn ông bình thường gấp hai ba lần.
Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng: Một người toàn thân đen kịt nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào trong nhà.
Tôi rùng mình, vội vàng đóng cửa sổ lại. Vì sẽ ở đây vài ngày, tôi quyết định lấy chăn ga gối đệm ra phơi.
Tôi vén ga trải giường lên, nhưng lập tức sững người. Trên đệm giường có một vệt ố đen rất rõ ràng.
Và tôi càng nhìn hình dạng của vệt ố đó, càng thấy giống hình người. Nghĩ đến người nằm sấp trên người bà ngoại mà tôi thấy trước đó, hơi thở tôi đột nhiên dồn dập.
Bây giờ tôi tôi không có cả mong muốn phơi chăn ga nữa.
Lúc này, bố lại gửi tin nhắn cho tôi:
[Bé cưng, bây giờ chắc con đang rất bất an, đúng không, bố rất xin lỗi, bố không ở bên cạnh con được.]
[Con phải đi ngủ trước mười một giờ, trước khi ngủ, hãy đốt cây nến bố đưa cho con]
[Ngoài nến ra, đừng bật bất kỳ đèn nào trong phòng]
[Nếu đèn trong phòng sáng lên, hãy lập tức dùng hai tay bịt mắt mình lại]
[Nếu con không ngủ được trước mười một giờ, đừng tin bất kỳ âm thanh nào cố gắng dụ con ra mở cửa]
[Nếu con nghe thấy tiếng gõ cửa sổ bên ngoài, đừng mở cửa sổ, đó có thể là tiếng gió]
[Nếu nến không may bị tắt, hãy lập tức tìm mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con]
[Chó là người bạn tốt nhất của con người, nhưng ở đây ch.ó không an toàn. Nếu con nghe thấy tiếng ch.ó sủa, tuyệt đối đừng để ý]
[Đừng để mẹ phát hiện người giấy bố đưa con]
[Nếu con thấy người đen xuất hiện trong phòng, hãy lập tức trốn vào tủ quần áo]
[Trong tủ quần áo chỉ có quần áo, sẽ không có tiếng thở của người thứ hai]
[Nếu bà ngoại xuất hiện trong phòng con, hãy lập tức chui vào chăn, kéo chăn qua đầu, như vậy bà sẽ không nhìn thấy con]
[Nửa đêm nghe thấy tiếng kèn tang, đừng để ý, trong làng thường có những hủ tục kỳ lạ]
[Bố có việc phải xử lý, không thể nói chuyện với bé cưng được nữa. Bé cưng, con phải nhớ, đừng nói với mẹ nội dung tin nhắn, nhưng có một điều con có thể chắc chắn bà ấy yêu con.]
Tôi gọi cho bố một cuộc điện thoại, tôi muốn hỏi bố, rốt cuộc những quy tắc trong tin nhắn này có ý nghĩa gì? Tại sao lại không thể để mẹ biết? Điện thoại reo rất lâu, nhưng không ai bắt máy.
Trong lòng tôi luôn có một cảm giác bất an. Bố chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.
Tôi đi qua mở cửa, là cậu cả. Cậu ấy cười với tôi, bên cạnh còn có một cô gái.
"Đây là con gái của cậu, Tiểu Viên, hơn cháu hai tuổi, là chị của cháu. Cậu lo cháu ở đây một mình sẽ cô đơn, nên bảo nó qua dẫn cháu đi làm quen với môi trường."
Chị Tiểu Viên tuy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn lại gầy yếu hơn tôi rất nhiều.
Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, nhưng má hóp vào, trông như bị suy dinh dưỡng.
Cô ấy rụt rè đi tới, kéo tay tôi. Tay chị Tiểu Viên rất lạnh, tôi không kìm được rùng mình một cái.
"Em gái, em lần đầu đến đây, chị đưa em đi dạo quanh làng nhé."
Tôi đi theo chị Tiểu Viên vào làng. Thôn Tương không khác biệt nhiều so với những ngôi làng bình thường.
Nhưng trong lòng tôi hoàn toàn không có cảm giác phấn khích như những đứa trẻ thành phố lần đầu về nông thôn.
Bởi vì nơi đây thật sự quá kỳ lạ.
Trước cửa mỗi nhà, đều đặt một bát thịt sống. Từ chất thịt, không thể nhìn ra đó là thịt của loài động vật nào.