Thông tin truyện
Máu Lam Dưới Thành Chu
Quân địch công phá hoàng thành, phụ vương bắt ta đi dụ dỗ truy binh.
Ta quỳ trong xe ngựa chật hẹp, đầu gối đau đến tê dại. Ngoài thành, tiếng vó ngựa cùng tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp nơi, cả kinh thành chìm trong biển lửa. Ta không hiểu vì sao giữa lúc chạy trốn sống ch/ế/t thế này, phụ vương vẫn có thể lạnh lùng đẩy ta ra làm vật hi sinh.
Ta siết chặt cổ tay, ngẩng đầu hỏi ông:
“Rốt cuộc trong lòng người, con gái của người là Thẩm Sương Nhi… hay là con?”
Khánh Vương chỉ khẽ vén rèm xe lên, ánh mắt nhìn ta lạnh nhạt như nhìn một kẻ xa lạ.
“Sương Nhi là con gái cố nhân, thân thể yếu ớt, ta phải chăm sóc nó nhiều hơn.”
Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
“Còn ngươi… từ trong xương cốt đã mang theo sự ác đ.ộc của nương ngươi rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Sương Nhi lập tức cúi đầu, khóe môi lén cong lên đầy đắc ý. Nàng ta giả vờ yếu đuối tự trách:
“Phụ vương, đều tại con vô dụng, làm chậm trễ hành trình.”
Khánh Vương đau lòng vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta, nhưng lúc quay sang nhìn ta thì trong mắt chỉ còn sự chán ghét không hề che giấu.
“Chu Đại Đại, nuôi ngươi bảy năm, hôm nay cũng đến lúc ngươi báo đáp vi phụ.”
Dứt lời, ông trực tiếp đẩy ta khỏi xe ngựa.
Ta ngã mạnh xuống đất, đầu gối như vỡ vụn. Trước khi xe rời đi, ông còn tiện tay giật luôn chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta.
Đó là thứ duy nhất nương để lại.
Ta đau đến mức trước mắt tối sầm. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt ta bỗng hiện lên từng dòng chữ kỳ lạ.
[Đúng là nữ phụ độc ác, từ nhỏ đã ghen ghét nữ chính.]
[Nếu không phải nương của cô ta tính kế nương nữ chính, thì người gả cho Khánh Vương vốn phải là mẹ nữ chính.]
[Khánh Vương thật sáng suốt, nhìn thấu bản tính nữ phụ nên mới đưa vị trí Quận chúa cho nữ chính.]
Ta sững người nhìn những dòng chữ ấy.
Nữ phụ?
Bọn họ đang nói ta sao?
Rồi một dòng chữ khác xuất hiện khiến trái tim ta như ngừng đập.
[Kẻ dẫn quân công phá hoàng thành kia mới là cha ruột của nữ phụ.]
Kỳ Thác?
Tên chiến thần Bắc Sóc khiến cả Đại Chu khiếp sợ… là cha ta?
Ta chưa kịp hoàn hồn thì những dòng chữ tiếp tục hiện lên.
[Nương nữ phụ chưa ch/ế/t đâu, bà ấy bị Khánh Vương nh/ố/t dưới địa lao suốt bốn năm rồi.]
[Nếu nữ phụ không mau đi cứu, bà ấy sẽ bị đói ch/ế/t.]
Toàn thân ta run lên dữ dội.
Nương… vẫn còn sống?
Suốt bao năm nay, ta luôn nghĩ người đã mất vì bệnh từ lúc ta ba tuổi.
Ta nghiến răng đứng dậy. Dù đầu gối đau buốt, ta vẫn liều mạng chạy về phía Khánh Vương phủ.
Bên ngoài hỗn loạn khắp nơi. Dân chúng chen chúc chạy nạn, tiếng khóc than vang vọng khắp phố dài. Nội thành đã bị công phá, lửa cháy đỏ cả bầu trời.
Trong đầu ta lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Cứu nương.
Ta liều mạng xuyên qua dòng người, nhưng vừa chạy đến phố Chu Tước thì một đội kỵ binh quân địch lao tới.
Ta bị h/ú/c ng/ã xuống đất.
Một tên lính túm tóc kéo ta lên.
“Tiểu nha đầu nhà ai đây?”
Ta đau đến bật khóc, điên cuồng giãy giụa.
“Buông ta ra!”
Tên lĩnh đội nhìn thấy ngọc bài trên người ta thì cười lớn.
“Là con gái của Chu Dư Tung đấy. Mang về tranh công.”
Ta bị kéo lê về quân doanh. Trên đường đi, ta vô tình nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc đang đỗ ven đường.
Rèm xe khẽ mở.
Khánh Vương nhìn thấy ta.
Ta run rẩy nhìn ông, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
Phụ vương… cứu con…
Nhưng ông chỉ lạnh nhạt nhìn ta một cái rồi buông rèm xuống.
Xe ngựa lập tức quay đầu bỏ chạy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim ta hoàn toàn lạnh giá.
Ta bị ném xuống trước lều quân doanh.
Một tên quân sư bước ra, lạnh lùng đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi hờ hững phất tay.
“Gi/ế/c đi.”
Ta hoảng hốt hét lớn:
“Ta là con gái của Kỳ Thác!”
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Tên quân sư cau mày nhìn ta như nhìn kẻ điên.
“Nói bậy gì đấy? Tướng quân làm sao có con gái?”
Ta siết chặt tay, run giọng đáp:
“Nương ta là Thẩm Thương Thương.”
Sắc mặt quân sư lập tức thay đổi.
Không lâu sau, ta bị dẫn đến trước mặt Kỳ Thác.
Ông mặc chiến giáp đẫm máu, đứng dưới ánh lửa chỉ huy công thành. Gương mặt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi đao.
Ông thậm chí còn chẳng thèm nhìn ta.
“Nha đầu nào vậy?”
“Tướng quân, nó nói nó là con gái ngài.”
Kỳ Thác bật cười nhạt.
“Chó mèo đâu cũng dám nhận cha.”
Ta ngẩng đầu nhìn ông, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy.
“Nương con là Thẩm Thương Thương.”
Ánh mắt Kỳ Thác hơi khựng lại.
Ta cắn môi, tiếp tục nói:
“Đêm Trung thu tám năm trước, tại đài Đồng Thu trong hoàng cung Đại Chu… nương đã mang thai con.”
Kỳ Thác nheo mắt nhìn ta hồi lâu rồi lạnh giọng nói:
“Khóc đi.”
Ta ngây người.
“Khóc cho ta xem.”
Ta chợt nhớ đến lời nương từng căn dặn.
Đừng để ai nhìn thấy đôi mắt của con lúc khóc.
Nhưng bây giờ, ta không còn lựa chọn nào khác.
Ta nhắm chặt mắt, cố ép bản thân rơi lệ.
Nước mắt vừa lăn xuống, mắt trái của ta dần biến thành màu lam nhạt.
Đó là màu mắt chỉ người Bắc Sóc mới có.
Cả quân doanh lập tức chấn động.
Kỳ Thác cũng sững sờ.
Ông bước nhanh tới, dùng tay nâng mặt ta lên. Ánh mắt xanh lam của ông phản chiếu trong đôi mắt ta giống hệt nhau.
Giây phút ấy, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt ông cuối cùng cũng rạn vỡ.
“Nàng ấy… còn sống sao?”
Ta nghẹn ngào nắm lấy vạt áo ông.
“Nương bị nh/ố/t dưới địa lao Khánh Vương phủ suốt bốn năm rồi…”
“A cha… cầu xin người cứu nương…”
Kỳ Thác trầm mặc vài giây.
Sau đó ông đột ngột quay người, giọng nói lạnh như sắt thép.
“Điểm hai trăm tinh binh.”
“Theo ta tới Khánh Vương phủ.”
Gió đêm thổi tung chiến kỳ Bắc Sóc.
Ta ngồi trên lưng ngựa phía sau Kỳ Thác, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là được người che chở.
Chỉ là không biết… liệu còn kịp cứu nương hay không.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu