Thông tin truyện
Bảo Mẫu Của Giới Hào Môn
“Sau khi nghe hiểu tiếng trẻ sơ sinh, tôi trở thành khách VIP của cả giới hào môn.”
Ngay khi câu nói đó xuất hiện trong đầu, tôi còn tưởng bản thân vì thức đêm quá nhiều nên sinh ra ảo giác.
Dù sao thì ba ngày trước tôi vừa bị chủ cũ đuổi việc. Chỉ vì em bé nhà họ sốt nhẹ, bà chủ liền hắt nguyên bát canh nóng vào mặt tôi rồi chửi tôi là sao chổi.
Má trái tôi đến giờ vẫn còn đỏ rát.
Mà hôm nay, tôi lại bị bên môi giới nhét tới nhà họ Thẩm làm bảo mẫu thay ca.
Nghe nói cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Thẩm xảy ra chuyện lớn.
Lương bên này cao gấp ba bình thường, nhưng ai cũng sợ nên chẳng ai dám nhận.
Tôi nghèo đến mức trong túi chỉ còn tám mươi ba tệ, đành cắn răng tới thử.
Kết quả vừa bước chân vào biệt thự đã thấy không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Trong phòng trẻ sơ sinh đứng đầy người.
Bác sĩ, chuyên gia, quản gia, vệ sĩ…
Ngay cả lão gia tử nhà họ Thẩm cũng chống gậy đứng bên cạnh nôi trẻ, gương mặt u ám đến đáng sợ.
Chủ nhiệm Lý — chuyên gia nhi khoa nổi tiếng nhất thành phố — khép bệnh án lại, lắc đầu thở dài:
“Đứa trẻ này bị suy nhược thần kinh bẩm sinh. Không cứu được nữa.”
“Chuẩn bị hậu sự đi.”
Câu nói ấy vừa dứt, cả căn phòng như nổ tung.
Phu nhân nhà họ Thẩm lập tức khóc ngất.
Bảo mẫu và bác sĩ vội vàng lao tới đỡ bà.
Lão gia tử siết chặt cây gậy đầu rồng, giọng run lên:
“Ý ông là cháu trai duy nhất của nhà họ Thẩm tôi… không cứu nổi?”
Chủ nhiệm Lý cúi đầu im lặng.
Mà tôi lúc ấy chỉ đang ngồi xổm trong góc thu dọn đồ đạc của mình.
Tôi vốn chỉ định làm hết tối nay rồi rời đi.
Những chuyện của hào môn không liên quan tới tôi.
Cho đến khi trong đầu đột nhiên vang lên một giọng trẻ con non nớt nhưng cực kỳ tức giận.
“Nói bậy! Bổn thiếu gia không có bệnh!”
“Tên bác sĩ ngu ngốc kia nhìn kiểu gì vậy!”
Túi đồ trong tay tôi rơi bộp xuống đất.
Tôi cứng người quay đầu nhìn đứa bé trong nôi.
Nó mới mười bảy ngày tuổi.
Mặt khóc đỏ bừng, tay chân quơ loạn, tiếng khóc gần như khàn đặc.
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
“Đau chết bảo bảo rồi! Cái nhãn vàng chết tiệt sau cổ áo cứ đâm vào gáy ta!”
“Ba ngày rồi!”
“Các người đều mù hết sao?”
Tôi ngây người.
Đứa bé… đang nói chuyện?
Không đúng.
Là tôi nghe được tiếng lòng của nó.
Tôi cố lắc đầu, tưởng bản thân quá mệt nên sinh ảo giác.
Nhưng giọng nói ấy càng lúc càng rõ.
“Chị gái đứng cạnh nôi kia! Chính là chị đó!”
“Cầu xin chị cứu bổn bảo bảo!”
“Sau cổ áo có thứ cứng đang đâm vào người ta!”
Tôi nhìn bộ đồ sơ sinh trên người đứa bé.
Là hàng đặt may cao cấp.
Vải mềm đến mức nhìn thôi cũng biết giá không rẻ.
Nhưng ở sau cổ áo… quả thật có một miếng logo kim loại màu vàng rất nhỏ.
Tôi lập tức hiểu ra.
Da trẻ sơ sinh vốn mỏng.
Nếu thứ đó cọ liên tục suốt ba ngày…
Tôi theo bản năng bước lên phía trước.
Ngay lập tức, hai vệ sĩ chặn trước mặt tôi.
“Cô định làm gì?”
Giọng họ lạnh đến đáng sợ.
Tôi nuốt nước bọt.
“Tôi muốn kiểm tra quần áo của đứa bé.”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Chủ nhiệm Lý cau mày nhìn tôi như nhìn kẻ thần kinh.
“Một bảo mẫu thực tập mà cũng dám nghi ngờ kết quả hội chẩn của tôi?”
“Tình trạng của đứa bé là vấn đề thần kinh bẩm sinh, liên quan gì tới quần áo?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng trẻ con trong đầu đã gào đến sắp khóc.
“Chính là cái nhãn đó!”
“Đâm chết ta rồi!”
“Hu hu hu hu đau quá!”
Tiếng khóc của đứa bé ngoài đời cũng càng lúc càng thảm thiết.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của nó, cuối cùng cắn răng:
“Cho tôi xem một chút thôi.”
“Nếu tôi sai, các người muốn xử lý tôi thế nào cũng được.”
“Nhưng lỡ như thật sự là quần áo có vấn đề thì sao?”
Lão gia tử nhà họ Thẩm nheo mắt nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng ông chống gậy lên sàn:
“Cho cô ta xem.”
Vệ sĩ miễn cưỡng tránh đường.
Tôi run tay bước tới bên nôi.
Triệu Linh Lung — mẹ của đứa bé — bật khóc:
“Cô đừng động vào con tôi!”
Tôi nhỏ giọng:
“Phu nhân… xin tin tôi một lần.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng lật cổ áo của đứa bé lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy phần gáy của nó, cả người tôi lạnh toát.
Miếng logo vàng nhỏ xíu kia đã cọ rách da.
Sau gáy đứa bé đỏ bừng, thậm chí còn rịn máu.
Da trẻ sơ sinh mềm như đậu hũ.
Vậy mà đám người này lại để miếng kim loại sắc nhọn ấy đâm suốt ba ngày.
Tôi lập tức quay đầu.
“Đứa bé không bị suy nhược thần kinh.”
“Nó khóc vì đau.”
Trong phòng yên lặng như chết.
Triệu Linh Lung lao tới nhìn phần gáy con trai, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.
Lão gia tử mặt tái mét.
Còn sắc mặt Chủ nhiệm Lý thì khó coi tới cực điểm.
Tôi chẳng quan tâm nổi nữa, lập tức tìm kéo cắt bỏ miếng logo kim loại kia.
Sau đó thay cho đứa bé một bộ đồ cotton mềm mại hơn.
Giọng trẻ con trong đầu tôi lập tức thay đổi.
“A a a không đau nữa!”
“Thoải mái quá!”
“Chị gái tốt bụng nhất thế giới!”
“Bổn bảo bảo thích chị!”
Tiếng khóc ngoài đời cũng dần nhỏ lại.
Chưa tới một phút sau, đứa bé đã ngủ mất trong lòng tôi.
Cả căn phòng trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy.
Đứa trẻ khiến cả nhà họ Thẩm thức trắng ba ngày ba đêm… vậy mà chỉ vì tháo một cái nhãn áo đã ngủ ngon lành.
Triệu Linh Lung ôm mặt bật khóc nức nở.
Lần này không phải tuyệt vọng.
Mà là vui mừng sau khi mất rồi lại tìm thấy.
Lão gia tử nhìn tôi chằm chằm.
“Cô tên gì?”
“Khương Vãn.”
“Từ hôm nay trở đi, cô không cần thực tập nữa.”
“Ở lại nhà họ Thẩm.”
“Lương gấp ba.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, giọng trẻ con trong đầu đã vui vẻ reo lên:
“Yay!”
“Từ nay chị gái chính là người của nhà họ Thẩm rồi!”
“Bổn bảo bảo thích nhất chị!”
Tôi nhìn đứa bé ngủ say trong lòng mình, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Tôi không biết vì sao mình có thể nghe hiểu tiếng trẻ sơ sinh.
Nhưng kể từ hôm đó, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.
Bởi vì chuyện của nhà họ Thẩm lan truyền quá nhanh.
Chỉ sau một đêm, cả giới hào môn đều biết nhà họ Thẩm có một cô bảo mẫu thần kỳ.
Nghe hiểu tiếng trẻ con.
Biết đứa bé khóc vì điều gì.
Ban đầu chẳng ai tin.
Cho đến khi phu nhân nhà họ Tần đích thân ôm con tìm tới cửa.
Đứa bé nhà họ Tần mới đầy tháng đã khóc suốt hai ngày.
Bệnh viện kiểm tra không ra nguyên nhân.
Tôi vừa bế lên đã nghe thấy giọng non nớt trong đầu:
“Bụng đau…”
“Bảo mẫu cho ta uống sữa lạnh…”
Kết quả kiểm tra xong, quả thật bảo mẫu vì lười nên hâm sữa không đủ nóng.
Từ đó, tôi nổi tiếng thật sự.
Các phu nhân hào môn tranh nhau mời tôi.
Có người còn xếp hàng chỉ để tôi ôm con họ vài phút.
Mà điều đáng sợ nhất là…
Tôi phát hiện tiếng lòng của trẻ con còn chân thật hơn người lớn gấp trăm lần.
Đứa nào thích ai.
Đứa nào ghét ai.
Ai đang giả tạo.
Ai có ý xấu.
Trẻ con đều biết hết.
Chỉ là chúng chưa biết nói mà thôi.
Còn tôi…
Là người duy nhất nghe hiểu.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu