Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảo Mẫu Của Giới Hào Môn
Chương 2
Đêm thứ năm, tôi vừa cho tiểu thiếu gia bú xong cữ sữa đêm cuối cùng trong phòng trẻ, đang chuẩn bị đặt thằng bé vào nôi thì ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch. Nhịp điệu không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều rất chuẩn xác.
Cửa không gõ mà bị đẩy ra.
Người bước vào là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, mặc một bộ váy vest đen cắt may cực chuẩn, tóc búi gọn gàng không một tì vết, trang điểm tinh xảo nhưng mang theo một cảm giác lạnh lẽo sắc bén. Cô ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt như máy quét quét từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi.
“Cô là vú em mới đến à?”
Tôi chưa kịp trả lời, giọng quản gia từ ngoài cửa vọng vào, mang theo chút căng thẳng: “Khương Vãn, đây là Nhị phu nhân, vợ của ngài Thẩm Duy Viễn, cô Chu Nhiễm.”
Chu Nhiễm. Vợ của phòng thứ hai nhà họ Thẩm.
Trước đây tôi từng nghe mấy người bảo mẫu thì thầm to nhỏ, nói Nhị phu nhân là một nhân vật không dễ chọc, bề ngoài thì khách sáo với phòng lớn, nhưng ngấm ngầm giở không ít trò. Phòng lớn (đại phòng) đã có con trai, phòng hai đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, chuyện này là bãi mìn mà ai trong nhà họ Thẩm cũng biết nhưng không ai dám nhắc đến.
“Chào Nhị phu nhân.” Tôi ôm tiểu thiếu gia, khẽ gật đầu.
Chu Nhiễm không để ý đến lời chào của tôi, bước thẳng đến bên nôi, cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Cũng không khóc nữa nhỉ.” Cô ta nói: “Mấy hôm trước quậy suốt ba ngày, cả cái nhà này không lúc nào được yên.”
Câu này bề ngoài là nói về đứa bé, nhưng giọng điệu đó khiến tôi hơi lạnh sống lưng.
“Trẻ con không thoải mái thì tất nhiên sẽ khóc ạ.” Tôi nhẹ nhàng đặt tiểu thiếu gia vào nôi, đắp kỹ chăn.
“Không thoải mái?” Chu Nhiễm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự soi mói nửa cười nửa không: “Bác sĩ Lý bảo là suy nhược thần kinh, cô bảo là do mác áo đâm. Một cô vú em thực tập mà còn giỏi hơn cả chuyên gia hành nghề bốn mươi năm?”
“Tôi chỉ may mắn, nhìn kỹ hơn một chút thôi ạ.”
“May mắn.” Cô ta lặp lại hai chữ này, như đang nhấm nháp điều gì đó.
Tầm mắt cô ta dừng lại trên mặt tôi vài giây, rồi liếc qua vết sưng đỏ do canh bà đẻ làm bỏng trên má trái tôi, khóe miệng nhếch lên.
“Được, may mắn.” Nói xong, cô ta quay lưng đi thẳng.
Tiếng giày cao gót xa dần dọc hành lang, không nhanh không chậm, như đang đánh một nhịp điệu nào đó.
Tiểu thiếu gia trong nôi trở mình, trong đầu truyền đến tiếng lẩm bẩm mơ màng: “Mùi trên người người phụ nữ này khó ngửi quá, không phải nước hoa, mà là vị chua chua. Bảo bảo không thích bà ta. Lần nào bà ta đến, không khí cũng trở nên khó ngửi.”
Tôi đắp lại chăn cho thằng bé, không nói gì. Đứa bé mười bảy ngày tuổi có thể ngửi thấy “mùi của cảm xúc”, năng lực này còn mạnh hơn cả tôi.
03
Những ngày tiếp theo, tôi tập trung chăm sóc tiểu thiếu gia, cố gắng không bị cuốn vào bất cứ tranh chấp nào của nhà họ Thẩm. Nhưng có những chuyện sẽ tự tìm đến cửa.
Ba ngày trước khi tiểu thiếu gia đầy tháng, Triệu Linh Lung bận rộn chuẩn bị tiệc đầy tháng, cả người xoay như chong chóng. Danh sách khách mời, thực đơn, trang trí địa điểm, quà tặng khách, tất cả mọi việc lớn nhỏ cô ấy đều phải duyệt qua. Cô ấy giao phó toàn bộ tiểu thiếu gia cho tôi.
Tối hôm trước ngày tiệc đầy tháng diễn ra, tôi vừa tắm và thay quần áo cho tiểu thiếu gia xong trong phòng trẻ, Triệu Linh Lung đẩy cửa bước vào, xách theo một chiếc hộp được gói ghém tinh xảo.
“Khương Vãn, đây là bộ quần áo mới ngày mai con sẽ mặc trong tiệc đầy tháng, hàng may đo thủ công của Ý, chuyển bằng đường hàng không về đấy, chất vải rất đẹp. Cô xem kích cỡ có vừa không.”
Tôi mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục trẻ em màu trắng ngà, sờ vào mềm như mây. Nhưng ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi chiếc mác đính ở cổ áo.
Lại là một chiếc mác kim loại. Không cùng thương hiệu với bộ trước, nhưng kỹ thuật chế tác thì y hệt: chất liệu vàng ròng nguyên khối, logo hình chiếc khiên đặc trưng của hãng, và góc nhọn sắc bén tương tự.
Tiểu thiếu gia vốn đang thiu thiu ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy bộ quần áo đó, âm thanh trong đầu lập tức nổ tung:
“Không không không không không! Lại nữa rồi! Lại tới nữa rồi! Lại là cái thứ đâm tôi lần trước! Không mặc! Đánh chết cũng không mặc! Cổ của bảo bảo vừa mới khỏi thôi! Bảo bảo từ chối! Kháng nghị! Bảo bảo muốn sử dụng quyền phủ quyết một phiếu của người thừa kế nhà họ Thẩm!”
Miệng thằng bé mếu máo, lại sắp sửa khóc ré lên.
Tôi vội vàng giấu hộp quần áo ra sau lưng, rảnh tay nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé.
“Triệu phu nhân,” Tôi cân nhắc từ ngữ: “Cổ áo bộ này có mác kim loại, chuyện của tiểu thiếu gia lần trước cũng là do loại mác này. Tôi có thể cắt cái mác này đi trước được không?”
Triệu Linh Lung hơi do dự: “Đó là logo nhận diện thương hiệu, cắt đi có sao không? Bộ đồ mười mấy vạn tệ…”
“Da thịt của đứa bé đáng giá hơn cái mác.” Tôi buột miệng nói.
Nói xong tôi liền hối hận, nói thẳng quá rồi.
Nhưng Triệu Linh Lung sững lại một giây, rồi mỉm cười: “Cô nói đúng. Cắt đi.”
Tôi lấy kéo, tháo chiếc mác kim loại đó ra, dọn dẹp sạch sẽ những sợi chỉ thừa ở mặt trong cổ áo, rồi dùng một dải vải cotton mềm bọc lại toàn bộ phần viền cổ.
Giọng tiểu thiếu gia trở nên mãn nguyện: “Chị gái này đúng là ân nhân cứu mạng của bảo bảo. Bảo bảo quyết định rồi, sau này chị ấy sẽ là bảo mẫu ngự dụng do bảo bảo đích thân chỉ định. Không, là mẹ nuôi ngự dụng.”
Tôi đặt thằng bé vào nôi, nó ngáp một cái thật nhỏ, chép miệng, rồi ngủ thiếp đi một cách vô cùng thỏa mãn.
04
Ngày tiệc đầy tháng, có rất đông khách đến dự.
Cụ thể bao nhiêu người thì tôi không rõ, vì phạm vi hoạt động của tôi chỉ giới hạn trong phòng trẻ và phòng nghỉ phía sau sảnh tiệc. Vú em thì không nên xuất hiện ở nơi trang trọng, điều này tôi rất rõ.
Tiểu thiếu gia mặc bộ lễ phục đã được tôi “cải tạo”, được Triệu Linh Lung bế ra ngoài một vòng ra mắt. Đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo bụ bẫm, ngủ ngon lành, khóe miệng còn đọng một cái bong bóng nước bọt, khiến cả hội trường đều khen ngợi.
Tôi xem hình ảnh từ sảnh tiệc trên màn hình camera trong phòng nghỉ. Đèn pha lê, cổng hoa tươi, những vị khách ăn mặc sang trọng. Chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì quản gia vội vã đẩy cửa bước vào.
“Khương Vãn, Triệu phu nhân mời cô ra sảnh tiệc.”
“Tôi á?” Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục làm việc của mình: “Tôi ra đó làm gì?”
“Ý của lão gia tử. Nói là muốn cảm ơn cô trước mặt mọi người.”
Tôi ngơ ngác bị đưa đến cửa ngách của sảnh tiệc.
Trong hai phút chờ đợi, tôi nghe thấy ông Thẩm đang nói trên sân khấu, giọng nói truyền qua loa phóng thanh vang dội khí thế:
“Đây là cháu trai đích tôn ba đời độc đinh nhà họ Thẩm tôi, Thẩm Tri Hành. Hôm nay tròn một tháng tuổi, mời các vị uống chén rượu nhạt. Lúc đứa bé này chào đời gặp chút không suôn sẻ, may nhờ có người bên cạnh tận tâm tận lực, nên giờ mới khỏe mạnh đứng ở đây.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Rồi ông chuyển hướng câu chuyện: “Đặc biệt phải cảm ơn một người. Một cô gái trẻ, vào cửa chưa đầy ba tiếng đồng hồ, lúc cả nhà bao gồm cả chuyên gia đều bó tay hết cách, cô ấy đã phát hiện ra vấn đề.”
Quản gia đẩy nhẹ tôi một cái, tôi loạng choạng bước vào sảnh tiệc.
Hàng trăm đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi mặc bộ đồng phục vú em màu xanh lam, tóc buộc đuôi ngựa lởm chởm, trên má trái vẫn còn vệt hồng nhạt do vết bỏng canh bà đẻ để lại, dưới chân đang đi đôi dép lê bằng nhựa. Trước một sảnh toàn lụa là, đồ hiệu và trang sức lấp lánh, tôi giống như một con vịt xám đi lạc vào bầy thiên nga.
Ông Thẩm không bận tâm đến những điều đó. Ông vẫy tay gọi tôi đến gần hơn.
“Đây là Khương Vãn, vú em của tiểu Tri Hành. Từ nay về sau, các vị ngồi đây hễ gặp cô ấy, cũng giống như gặp người nhà họ Thẩm tôi.”
Lời này nói ra rất nặng ký.
Hàng trăm người vỗ tay, nhưng tôi nhìn ra được phần lớn vẻ mặt của họ đều rất phức tạp. Chỉ là một cô vú em thôi mà, có cần khoa trương đến mức này không?
Chu Nhiễm ngồi ở hàng ghế thứ ba, bưng ly rượu, trên mặt nở nụ cười duyên dáng, nhưng tôi để ý thấy móng tay cô ta bấu chặt vào khe ly rượu, dùng lực mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi gập người, nói một câu “Cảm ơn lão gia đã nâng đỡ”, rồi vội vã lui xuống.
Trở về phòng nghỉ, tiểu thiếu gia đã được bảo mẫu khác bế về. Thằng bé nằm trong nôi, mở to đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi, giọng nói trong đầu đắc ý vô cùng.
“Hehe, ông nội đã chống lưng cho chị rồi. Xem sau này ai dám bắt nạt mẹ nuôi ngự dụng của bảo bảo nữa. Đúng rồi, lúc nãy ở bên ngoài, có một bà thím dí sát mặt vào bảo bảo, son môi suýt nữa dính lên mặt bảo bảo, nồng nặc mùi hóa chất, bảo bảo suýt bị hun ngất. Lần sau không cho cái loại người đó lại gần bảo bảo nữa!”
Tôi bị thằng bé chọc cho suýt bật cười, phải cố nhịn xuống.
05
Bốn ngày sau tiệc đầy tháng, chuyện bắt đầu tìm đến.
Hai giờ chiều, quản gia gõ cửa bước vào, theo sau là một người đàn ông trung niên mặc vest phẳng phiu.
“Khương Vãn, đây là ông Tiền. Tiền phu nhân muốn mời một vú em đến xem con nhà họ.”
Nhà họ Tiền.
Tôi chưa nghe đến cái tên này, nhưng quản gia bồi thêm một câu: “Ông Tiền là bạn đánh bài của Thẩm lão gia tử.”
Bạn đánh bài của ông Thẩm. Chà, chắc chắn không phải kiểu đánh bài 5 ngàn 1 ván.
Ông Tiền trạc ngoài bốn mươi, nét mặt hòa ái, khi nói chuyện mang theo sự khách sáo đặc trưng của dân làm ăn.
“Chào Khương cô nương, nghe danh đã lâu. Lão Thẩm khen cô lên tận mây xanh, bảo cô là vú em có thiên phú nhất mà ông ấy từng thấy. Thằng nhóc nhà tôi, ba tháng tuổi rồi, cũng hay khóc, mà không phải khóc bình thường đâu, nó gào thét suốt đêm. Mời mấy vú em rồi đều bó tay, bác sĩ nhi khoa cũng khám rồi, bảo không có bệnh tật gì. Mẹ nó sắp phát điên rồi, tôi cũng hết cách, muốn nhờ cô qua xem thử.”
“Tôi chỉ là một vú em thực tập thôi.” Tôi nói.
“Lão Thẩm đã nói cô được, thì chắc chắn là được.” Ông Tiền cười cười: “Yên tâm, sẽ không để cô đi một chuyến tay không.”
Tôi nhìn quản gia, quản gia khẽ gật đầu: “Triệu phu nhân đồng ý rồi. Hôm nay tiểu thiếu gia tâm trạng tốt, bảo mẫu khác có thể trông chừng vài tiếng.”
Vậy thì đi thôi.
Nhà họ Tiền ở một khu biệt thự phía Tây thành phố, cách nhà họ Thẩm nửa vòng thành phố. Xe chạy mất 40 phút.
Biệt thự nhà họ Tiền nhỏ hơn nhà họ Thẩm một chút, nhưng trang trí theo phong cách hiện đại hơn, đâu đâu cũng là tông màu xám trắng tối giản. Tiền phu nhân đích thân ra cửa đón. Tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, hơi có nét baby fat (mũm mĩm), quầng thâm dưới mắt có thể dùng làm mực vẽ tranh thủy mặc. Nhìn qua là biết người thiếu ngủ trầm trọng.
“Em Khương! Cuối cùng cũng đợi được em rồi! Mau vào mau vào!” Cô ấy nắm chặt tay tôi, nhiệt tình như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Vào phòng trẻ, tôi nhìn thấy đứa bé trai ba tháng tuổi đó.
Khác với tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, đứa trẻ này trông rất khỏe mạnh, trắng trẻo bụ bẫm, chân tay mạnh mẽ, tinh thần cũng tốt. Chỉ là không ngừng khóc. Không phải kiểu khóc xé ruột xé gan do đau đớn, mà là một tiếng khóc lớn, phẫn nộ, bất mãn, mang tính biểu tình kháng nghị. Khóc một trận rồi dừng một lát, thở hổn hển rồi khóc tiếp, có quy luật, có nhịp điệu, cứ như đang đình công.
Tôi bước đến bên nôi. Âm thanh lập tức tràn vào não.
“Không muốn! Không muốn nằm! Bản thiếu gia muốn được bế đứng! Lần nào cũng đặt nằm ngửa ra, trần nhà có cái quái gì mà xem! Bản thiếu gia xem ba tháng nay rồi! Chán rồi! Muốn ra ngoài! Muốn nhìn ra ngoài! Trên cái cây ngoài cửa sổ có con chim, bản thiếu gia muốn quan sát ở cự ly gần! Các người có hiểu nhu cầu tinh thần của trẻ sơ sinh không hả!”
Tôi ngây người một lát. Chà, nhu cầu của vị này hoàn toàn khác biệt so với tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Đứa bé nhà họ Thẩm khóc do đau đớn sinh lý. Còn đứa bé nhà họ Tiền này, đơn thuần là do nhu cầu tinh thần không được thỏa mãn.
Đứa trẻ ba tháng tuổi đã có sự tò mò và ham muốn khám phá mãnh liệt, cứ nằm ngửa mãi trên giường đúng là chán thật. Có những đứa trẻ tính cách trầm tĩnh, có thể tự chơi một mình, nhưng vị này rõ ràng là người nóng nảy, sự yên tĩnh đối với cậu ta chẳng khác nào cực hình.
“Tiền phu nhân,” Tôi hỏi: “Bình thường lúc bé thức, mọi người thường chăm bé thế nào?”
“Đặt trên giường thôi, hoặc đặt trong nôi. Nó cứ khóc mãi mà, bế cũng khóc, bỏ xuống cũng khóc, chúng tôi nghĩ nên để nó nằm nhiều cho nghỉ ngơi.”
“Đã thử bế đứng bé lên, để bé nhìn xung quanh chưa?”
Tiền phu nhân chần chừ: “Bế đứng á? Nó mới ba tháng, cổ đã cứng đâu?”
“Trẻ ba tháng tuổi lực cổ đã có thể chịu đựng việc bế đứng trong thời gian ngắn rồi, chỉ cần dùng tay đỡ lấy đầu và cổ bé là được.” Tôi nói: “Để tôi thử xem?”
Tiền phu nhân vội vã gật đầu.
Tôi bế thẳng cậu nhóc bụ bẫm đó lên từ trên giường, một tay đỡ lấy mông bé, một tay giữ chặt gáy và đốt sống cổ, để bé hướng mặt ra ngoài, tựa vào ngực tôi.
Hiệu quả tức thì.
Tiếng khóc của đứa bé im bặt. Cậu nhóc mở to đôi mắt đen láy, đầu lắc lư nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, miệng hơi hé ra, quên cả chảy nước dãi.
Âm thanh trong đầu lập tức biến thành một chuỗi những tiếng ríu rít phấn khích: “Rèm cửa màu xanh lam! Cái đèn kia hình tròn! Trên trần nhà có mạng nhện! Thấy rồi thấy rồi! Chỗ kia có cái gì đang chuyển động kìa! Là cái gì thế! Đến gần chút đi! Bản thiếu gia muốn xem!”
Tôi bế bé chậm rãi đi quanh phòng một vòng, để tầm nhìn của bé lướt qua những đồ vật khác nhau. Thằng bé hưng phấn vung vẩy tay chân, đôi bàn chân nhỏ xíu liên tục đạp đạp vào ngực tôi.
Năm phút sau, dục vọng khám phá đã được thỏa mãn cơ bản, cậu nhóc ngáp một cái thật sảng khoái, đầu gục vào hõm vai tôi, ngủ thiếp đi.
Tiền phu nhân đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả một nắm đấm.
“Chỉ… chỉ vậy thôi sao? Không khóc nữa sao?”
“Bé không bị ốm, cũng không bị khó chịu.” Tôi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang ngủ trở lại giường: “Bé chỉ chán thôi. Trẻ ba tháng tuổi đã có sự tò mò rất mạnh, suốt ngày nằm ngửa nhìn trần nhà, bé sẽ thấy vô vị. Ban ngày lúc bé thức, nên bế đứng bé đi dạo một chút, để bé nhìn những thứ khác nhau, hoặc cho bé xem những đồ chơi có màu sắc tươi sáng, bé sẽ không quấy nữa.”
Hốc mắt Tiền phu nhân lập tức đỏ hoe, không phải đau buồn, mà là vừa tức vừa xót con: “Con trai tôi quấy khóc ba tháng trời, chỉ vì buồn chán? Tôi mời bốn vú em, đi khám bác sĩ ba lần, tốn mười mấy vạn, chỉ vì không ai nghĩ đến chuyện bế đứng nó lên sao?”
Tôi không thể nói cho cô ấy biết lý do thực sự là vì tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của con trai cô ấy, đành cười trừ: “Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, có bé ngoan ngoãn, có bé hiếu động. Bé nhà mình là đứa trẻ hiếu động, nhu cầu không được thấu hiểu nên chỉ biết dùng tiếng khóc để biểu đạt.”
Tiền phu nhân nắm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức làm xương tôi kêu rắc rắc: “Em Khương, em chính là ân nhân cứu mạng của chị!”
Cô ấy quay đầu hét gọi quản gia: “Trả ngay cái ghế rung dỗ ngủ giá trên trời do ông chuyên gia nào đó khuyên dùng đi! Tốn mất 8 vạn (hơn 270 triệu VNĐ), chẳng bằng người ta bế đứng một cái!”
Lúc về, ông Tiền đích thân tiễn tôi ra xe, đưa cho tôi một chiếc phong bì.
“Một chút lòng thành, mong cô đừng chê.”
Tôi từ chối hai câu, ông ấy kiên quyết nhét vào tay tôi. Lên xe mở ra xem, bên trong là một thẻ ngân hàng, đằng sau có dán mật khẩu, số dư 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ).
Năm vạn tệ.
Tôi chỉ bế đứng con trai ông ấy một cái, được 5 vạn tệ.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra giọng nói của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Tôi mới phát hiện ra, khoảng cách càng xa thì tiếng lòng của trẻ con càng yếu đi, nhưng giọng của tiểu thiếu gia lại cực kỳ rõ nét, như thể bắt sóng cực mạnh vậy.
“Chị đi kiếm thêm thu nhập bên ngoài đấy à? Đừng quên bảo bảo mới là ‘chính cung’ của chị nhé! Bảo bảo cũng muốn được bế đứng! Bảo bảo cũng có nhu cầu tinh thần!”
Tôi nhìn thẻ ngân hàng trong tay, rồi lại nhìn cảnh đường phố đang lùi nhanh ngoài cửa sổ. Khả năng này, có vẻ kiếm ra tiền nhiều hơn tôi tưởng.
06
Chuyện của nhà họ Tiền rất nhanh đã lan truyền trong giới đó.
Vòng tròn giao tiếp của giới người giàu chỉ có ngần ấy, nhà ai có đứa trẻ gặp bệnh tật gì, mang ra bàn trên bàn tiệc, bàn rượu, bàn bài là thông tin khuếch tán còn nhanh hơn mạng Internet. Mấu chốt là bản thân Tiền phu nhân cũng là một cái loa phường.
Cô ấy thổi phồng tôi thành thần tiên trong hội phu nhân của mình: “Các chị không biết đâu, con trai tôi khóc ba tháng trời, bốn vú em ba bác sĩ đều bó tay, thế mà cô Khương Vãn vừa đến, bế đứng lên một cái, con trai tôi lập tức nín khóc. Lập tức luôn đấy.”
Nghe thì đúng là viển vông, nhưng trong điện thoại Tiền phu nhân có lưu video so sánh trước và sau, phát ngay tại trận, có hình có bằng chứng đàng hoàng.
Cộng hưởng với những lời Thẩm lão gia tử nói tại tiệc đầy tháng, hiệu quả nhân đôi, trong vòng hai tuần, điện thoại của tôi bắt đầu liên tục nhận được những cuộc gọi từ số lạ. Đều là các gia đình giàu có gọi đến.
Gia đình đầu tiên tìm đến là nhà họ Hà.
Nhà họ Hà kinh doanh vật liệu xây dựng, không xếp vào hàng top đầu trong thành phố, nhưng trong mảng vật liệu chuyên dụng thì cũng được coi là ông lớn. Hà phu nhân sinh được một cô con gái, sáu tháng tuổi, vấn đề không phải là khóc, mà là không chịu ăn. Chính xác mà nói, là cực kỳ kén ăn.
Sữa mẹ không bú, sữa công thức thử bảy tám hãng cũng không uống, đồ ăn dặm thì càng không đụng đến. Mỗi lần cho ăn giống như đánh trận, miệng đứa bé đóng chặt hơn cả két sắt, dỗ thế nào cũng không mở. Hà phu nhân sầu não đến mức tóc rụng từng mảng.
Khi tôi đến nhà họ Hà, Hà phu nhân đang cầm một chiếc thìa nhỏ, bên trong đựng bí đỏ hấp chín mềm nhuyễn, lắc lư qua lại trước miệng con gái.
“Cục cưng ngoan, ăn một miếng đi, một miếng thôi, mẹ xin con đấy.”
Đứa bé ngồi trên ghế ăn dặm, quay mặt đi với vẻ thờ ơ. Không khóc không nháo, chỉ là kiên quyết không ăn.
Trong đầu tôi vang lên một giọng nữ trong trẻo, tốc độ nói không nhanh, từng chữ từng chữ rất rõ ràng.
“Cái cục bột màu cam này mùi khó chịu quá. Lần trước ăn xong bị tiêu chảy. Không thèm ăn. Hơn nữa cái thìa này bằng kim loại, đụng vào miệng lạnh ngắt, không thích. Muốn cái thìa nhựa màu hồng cơ. Còn nữa, bí đỏ đừng có hấp, phải nướng cơ, nướng xong sẽ ngọt hơn. Lần trước dì bảo mẫu lén cho tôi ăn một miếng khoai lang nướng, ngọt ngọt mềm mềm, ngon quá trời. Nhưng chẳng có ai cho tôi ăn nữa cả.”
Lượng thông tin hơi lớn, tôi nhanh chóng sắp xếp lại trong đầu:
Không thích thìa kim loại, muốn thìa nhựa.
Lần trước ăn bí đỏ xong bị khó chịu, có ấn tượng tiêu cực với món này.
Thích vị nướng, không thích vị hấp.
Và thông tin quan trọng nhất là: Đứa bé này từng ăn khoai lang nướng và rất thích.
“Hà phu nhân,” Tôi hỏi: “Bình thường ở nhà chị cho bé ăn bằng thìa gì?”
“Thìa bạc, bạc nguyên chất đấy, người ta bảo dùng đồ bạc tốt cho sức khỏe.”
“Chị thử đổi sang thìa silicon hoặc nhựa xem sao. Thìa kim loại nhiệt độ thấp, miệng của một số bé rất nhạy cảm, đụng vào kim loại lạnh ngắt sẽ bị phản kháng.”
Hà phu nhân bán tín bán nghi, sai bảo mẫu tìm một chiếc thìa silicon màu hồng nhỏ nhắn.
“Tiếp theo, tạm thời đừng cho ăn bí đỏ nữa.” Tôi nói: “Lần trước ăn bí đỏ xong có phải bé bị tiêu chảy không?”
Hà phu nhân giật mình: “Sao em biết? Đúng vậy, tháng trước lần đầu ăn bí đỏ nghiền, ngay tối hôm đó bị tiêu chảy. Sau đó tôi đổi sang bí đỏ hiệu khác, thì con bé sống chết cũng không mở miệng nữa.”
“Trẻ đã ghi nhớ sự khó chịu lần trước, liên kết bí đỏ với việc tiêu chảy. Trẻ sáu tháng tuổi đã có khả năng ghi nhớ và liên tưởng nhất định rồi.” Tôi giải thích: “Chị thử dùng khoai lang nghiền xem, khoai nướng nhé, đừng hấp. Khoai lang nướng ngọt hơn khoai hấp một chút, kết cấu cũng mềm dẻo hơn, có thể bé sẽ dễ tiếp nhận hơn.”
Ánh mắt Hà phu nhân nhìn tôi từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc.
“Khoai lang nướng? Trong thực đơn ăn dặm chẳng phải nói giai đoạn đầu không được ăn đồ nướng sao?”
“Nướng chín rồi nghiền nhuyễn là được, thành phần dinh dưỡng không khác biệt nhiều so với hấp, chủ yếu là khẩu vị khác nhau thôi.”
Bảo mẫu nhanh chóng mang lên một bát nhỏ khoai lang nướng nghiền. Tôi dùng chiếc thìa silicon màu hồng xúc một miếng nhỏ, đưa đến miệng đứa bé.