Thông tin truyện
Em Đợi Anh Trước Phòng Mổ
“Chủ nhiệm Phó, hậu sự của bố vợ anh, cô Tống đã làm xong theo đúng ý anh rồi.
Bên nhà tang lễ là một mình cô ấy đi liên hệ.
Ngoài ra, mấy ngày nay cô Tống liên tục gọi cho anh, nhưng tất cả cuộc gọi đều bị trợ lý Chu Hàng của anh từ chối.”
Câu nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào đầu Phó Tu Viễn.
Anh đứng trước cửa phòng y vụ, lòng bàn tay siết chặt chìa khóa xe đến mức miếng kim loại cấn sâu vào da thịt.
Chiếc áo khoác đen trên người là quà Tống Nam Tinh mua cho anh vào mùa đông năm ngoái.
Khi ấy cô còn cười nói:
“Mặc màu đen nhìn anh trẻ hơn.”
Bây giờ cổ áo lại siết đến mức anh gần như không thở nổi.
Chủ nhiệm Hứa Gia đẩy tập bệnh án về phía anh, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Khi ông Tống được đưa vào viện vẫn còn cơ hội cứu.”
“Anh là bác sĩ mổ chính được chỉ định ban đầu.”
Phó Tu Viễn mở miệng, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Trong đầu anh lúc này hỗn loạn vô cùng.
Bố vợ?
Hậu sự?
Cơ hội cứu chữa?
Tại sao Chu Hàng lại chặn cuộc gọi của Nam Tinh?
Nhưng tất cả cuối cùng đều bị một ý nghĩ đáng sợ hơn đè xuống.
Hình như…
Anh đã thật sự đánh mất thứ gì đó.
Một thứ đủ để phá nát cuộc hôn nhân mười hai năm của họ.
Hôm nay anh đến bệnh viện là để đón Tống Nam Tinh về nhà.
Hai người đã chiến tranh lạnh bảy ngày.
Nguyên nhân là Lâm Mạn.
Bảy ngày trước, Tống Nam Tinh đứng trong bếp, tay còn dính bột mì, nhẹ giọng hỏi anh:
“Tuần sau bố em phẫu thuật.”
“Anh có thể đừng đổi ca đó cho người khác được không?”
Khi ấy Phó Tu Viễn đang xem lịch trực.
Anh thậm chí còn không ngẩng đầu.
“Anh biết rồi.”
Tống Nam Tinh nhìn anh rất lâu.
“Em không hỏi anh có biết hay không.”
“Em hỏi anh có thể hứa với em không.”
“Hôm đó anh nhất định phải ở đó.”
Anh bị hỏi đến mất kiên nhẫn, trực tiếp khép tài liệu lại.
“Tống Nam Tinh.”
“Anh là bác sĩ.”
“Không phải bác sĩ riêng của nhà em.”
“Bệnh viện có quy trình, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc.”
Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
Tống Nam Tinh đứng đó rất lâu mới khẽ nói:
“Ông ấy cũng là bố anh.”
Khi ấy anh thay giày ra cửa, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu:
“Em đừng chuyện bé xé ra to.”
Sau đó, suốt bảy ngày anh đều ngủ ở phòng trực.
Tống Nam Tinh cũng không liên lạc với anh nữa.
Cho đến tối qua, Chu Hàng mới thuận miệng nhắc:
“Phu nhân tới bệnh viện rồi.”
“Hình như tâm trạng không tốt lắm.”
“Chuyện của chú Tống chắc xử lý xong rồi.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng.
Anh cho rằng ca phẫu thuật đã thuận lợi.
Cho rằng Tống Nam Tinh chỉ đang giận dỗi.
Cho rằng dù thế nào cô cũng sẽ quay về.
Bởi suốt mười hai năm qua, cô luôn là người nhường nhịn trước.
Anh quen với việc cô sẽ không rời đi nữa rồi.
Mùi thuốc sát trùng trong hành lang xộc thẳng lên cổ họng khiến Phó Tu Viễn buồn nôn.
Anh bước nhanh về phía khu tim mạch.
Nhưng càng đi, bước chân lại càng nặng.
Đến quầy y tá, một cô y tá trẻ vừa nhìn thấy anh đã suýt đánh rơi khay thuốc.
“Chủ nhiệm Phó…”
“Nam Tinh đâu?”
Giọng anh khàn đặc.
Y tá nhìn anh rồi nhìn Hứa Gia phía sau, cuối cùng hạ thấp giọng:
“Cô Tống… không nằm viện.”
“Cô ấy đang ở phòng tiễn biệt.”
Tai Phó Tu Viễn ù lên.
“Phòng nào?”
“Ông Tống được đưa tới nhà tang lễ từ rạng sáng hôm qua.”
“Cô Tống ở dưới tầng âm một cả đêm.”
“Bây giờ vẫn đang chờ nhận tro cốt.”
Khoảnh khắc ấy, Phó Tu Viễn cảm thấy cả hành lang bệnh viện như đang quay cuồng.
Hứa Gia đứng cạnh anh, giọng cực kỳ lạnh:
“Anh nên đi gặp cô ấy trước.”
“Camera trước phòng mổ hôm qua đã bị niêm phong rồi.”
Phó Tu Viễn quay phắt lại.
“Niêm phong camera làm gì?”
Hứa Gia nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng.
“Vì tối qua, cô Tống quỳ trước cửa phòng mổ cầu xin anh quay lại.”
“Còn anh…”
“Lại ở phòng xử trí sát trùng vết thương cho Lâm Mạn.”
Phó Tu Viễn theo phản xạ phản bác:
“Khi đó cô ấy ngất.”
Hứa Gia lật hồ sơ cấp cứu.
“Vết thương trầy da đầu gối trái.”
“Dấu hiệu sinh tồn ổn định.”
“Không hề ngất.”
“Là tự nói chóng mặt.”
Phó Tu Viễn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng tối qua.
Lâm Mạn mặc váy trắng ngồi trên giường cấp cứu, mắt đỏ hoe kéo tay áo anh.
“Anh Tu Viễn…”
“Em sợ để lại sẹo…”
Khi ấy anh vừa rửa tay chuẩn bị vào phòng mổ cho bố Tống.
Chu Hàng chạy tới nói:
“Điều dưỡng trưởng Lâm bị ngã.”
“Khóc dữ lắm.”
Anh nhíu mày.
Bên kia phòng mổ đã chuẩn bị xong.
Phó chủ nhiệm Đặng Nham cũng đã có mặt.
Thế nên anh nói:
“Anh mở ngực trước đi.”
“Tôi qua xem một lát rồi quay lại.”
Anh thật sự cho rằng chỉ là một lát.
Nhưng Lâm Mạn cứ níu lấy anh không buông.
Nói chóng mặt.
Nói buồn nôn.
Nói tim khó chịu.
Nói bố mẹ đều không ở đây.
Nói chỉ có anh mới khiến cô ta an tâm.
Anh đích thân kiểm tra đồng tử cho cô ta.
Đích thân sát trùng đầu gối.
Đích thân sắp xếp chụp phim.
Chu Hàng từng vào nhắc:
“Chủ nhiệm Phó, bên ông Tống đang giục.”
Lâm Mạn lập tức khóc lớn hơn.
“Có phải em làm lỡ việc của anh không?”
“Anh đi đi…”
“Em ở đây một mình cũng được…”
Miệng nói vậy.
Nhưng tay vẫn bám chặt tay áo anh.
Khi ấy anh chỉ mất kiên nhẫn nói:
“Bảo Đặng Nham chống trước.”
Anh quên mất…
Đặng Nham không phải bác sĩ mổ chính.
Anh càng quên mất…
Bố Tống không thể chờ.
Quan trọng hơn cả…
Ngoài phòng mổ còn có Tống Nam Tinh đang đợi anh.
Tầng âm một lạnh hơn trên lầu rất nhiều.
Đèn trắng chiếu xuống hành lang dài đến lạnh người.
Tống Nam Tinh đang ngồi ngoài phòng tiễn biệt.
Trên người cô khoác chiếc chăn xám của bệnh viện, tóc buộc thấp, vài sợi rũ xuống gò má tái nhợt.
Trong tay cô là một túi giấy màu nâu.
Cô không khóc.
Chỉ yên lặng ngồi đó.
Giống như mọi nước mắt đã cạn sạch từ lâu.
Phó Tu Viễn đứng cách cô vài bước.
Lần đầu tiên trong đời…
Anh không dám gọi tên cô.
Cuối cùng vẫn là Tống Nam Tinh ngẩng đầu trước.
“Anh đến rồi.”
Cổ họng anh khô khốc.
“Nam Tinh…”
Cô đặt túi giấy lên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt mép túi.
“Bố em hỏa táng rồi.”
Phó Tu Viễn bước tới một bước.
“Anh không biết…”
Tống Nam Tinh nhìn anh.
“Anh không biết cái gì?”
“Không biết bố em nằm trong phòng mổ?”
“Không biết em gọi anh?”
“Hay không biết Lâm Mạn chỉ trầy da?”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Khi đó cô ấy nói chóng mặt…”
“Lúc ấy bố em ngừng tim.”
Giọng Tống Nam Tinh rất nhẹ.
“Phó Tu Viễn.”
“Anh phân biệt không nổi giữa chóng mặt và ngừng tim sao?”
Anh cứng người.
Tống Nam Tinh mở túi giấy.
Bên trong là một xấp giấy nhăn nhúm.
“Đây là giấy đồng ý phẫu thuật.”
“Em ký.”
“Đây là giấy báo tử.”
“Em ký.”
“Đây là hóa đơn nhà tang lễ.”
“Em cũng tự mình ký.”
Cô nhìn anh.
“Nhân viên hỏi em người nhà đâu.”
“Em nói…”
“Người nhà đang bận cứu người khác.”
Phó Tu Viễn đưa tay muốn cầm.
Nhưng cô lập tức rút lại.
“Đừng chạm.”
Hai chữ ấy nhẹ đến đáng sợ.
Nhưng lại giống dao cứa vào tim anh.
“Nam Tinh…”
“Anh có thể giải thích.”
“Giải thích cái gì?”
“Giải thích vì sao anh bỏ mặc bố em?”
“Anh không bỏ mặc!”
Anh gần như bật thốt lên.
“Anh chỉ xử lý cấp cứu trước…”
Tống Nam Tinh gật đầu.
“Ừ.”
“Anh xử lý cho Lâm Mạn.”
“Cô ta đổi lại cho anh một miếng băng cá nhân.”
Môi anh run lên.
Cô đứng dậy.
Chiếc chăn xám trượt xuống đất.
Cô cũng không cúi xuống nhặt.
“Cả đời này bố em chưa từng làm khó anh.”
“Mỗi lần anh về nhà ăn cơm, ông còn chủ động vặn nhỏ TV.”
“Ông biết tim mình không tốt nhưng vẫn sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Nói tới đây, mắt cô cuối cùng cũng đỏ lên.
“Trước khi vào phòng mổ…”
“Ông còn hỏi em anh có tới không.”
“Em nói có.”
“Em nói anh đã hứa rồi.”
Mặt Phó Tu Viễn trắng đến mất sạch má/u.
“Ông ấy nghe thấy sao?”
“Nghe thấy.”
“Ông còn cười.”
“Nói có Tu Viễn ở đó thì ông yên tâm.”
Tống Nam Tinh nhìn thẳng anh.
“Sau đó ông chết trên bàn mổ.”
“Anh nói xem…”
“Trước lúc chết, ông còn yên tâm không?”
Phó Tu Viễn lùi lại nửa bước, chống tay lên tường.
Lòng bàn tay lạnh toát.
Anh muốn xin lỗi.
Nhưng ba chữ ấy mắc nghẹn nơi cổ họng.
Nhẹ đến mức vô dụng.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.
Lâm Mạn được Chu Hàng dìu ra ngoài.
Đầu gối cô ta dán miếng gạc trắng nhỏ xíu, bước đi còn cố tình khập khiễng.
Nhìn thấy Tống Nam Tinh, mắt cô ta lập tức đỏ hoe.
“Chị Nam Tinh…”
“Em xin lỗi…”
“Nếu em biết chú Tống nghiêm trọng như vậy, em nhất định sẽ không giữ anh Tu Viễn lại.”
Tống Nam Tinh nhìn miếng gạc trên đầu gối cô ta.
“Bây giờ còn đau không?”
Lâm Mạn ngẩn người.
“…Còn hơi đau.”
“Bố tôi thì không đau nữa.”
“Thiêu thành tro rồi.”
“Không đau nữa.”
Không khí lập tức đông cứng.
Chu Hàng cau mày.
“Phu nhân, điều dưỡng trưởng Lâm cũng không cố ý.”
“Chủ nhiệm Phó chỉ làm đúng trách nhiệm bác sĩ.”
Tống Nam Tinh quay sang nhìn anh ta.
“Cậu từ chối điện thoại của tôi mấy lần?”
Chu Hàng cứng họng.
“…Ba lần.”
“Tôi có nói bố tôi đang cấp cứu không?”
“Khi ấy cô quá kích động…”
Tống Nam Tinh trực tiếp mở ghi âm.
Giọng Chu Hàng vang lên rõ ràng.
“Bên ông Tống có phó chủ nhiệm Đặng rồi.”
“Điều dưỡng trưởng Lâm bên này cũng rất gấp.”
“Phu nhân đừng gọi nữa.”
Ghi âm kết thúc.
Sắc mặt Chu Hàng lập tức tái đi.
Lâm Mạn vội vàng lên tiếng:
“Chị Nam Tinh…”
“Chị ghi âm như vậy có phải hơi quá rồi không?”
Tống Nam Tinh nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Cô biết không?”
“Trước đây tôi luôn nghĩ…”
“Làm người hiểu chuyện một chút thì gia đình mới yên ổn.”
“Bây giờ tôi mới phát hiện…”
“Người càng hiểu chuyện…”
“Càng dễ bị bắt nạt.”
Cô cúi người nhặt chiếc chăn xám dưới đất lên.
Sau đó nhìn Phó Tu Viễn lần cuối.
“Ly hôn đi.”
“Lần này…”
“Em không cần anh nữa.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu