Em Đợi Anh Trước Phòng Mổ

Chương 3



“Vậy anh nói cho tôi biết, anh có dám đứng trước cuộc họp toàn bệnh viện mà nói rằng, anh vì vết trầy da của Lâm Mạn mà bỏ mặc ca phẫu thuật của bố tôi không?”

Phó Tu Viễn không trả lời.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Nước trên bếp gas sôi sùng sục, vòi ấm réo lên những âm thanh chói tai. Giang Vãn lao vào bếp tắt lửa, lúc bước ra, hai mắt cô đỏ ngầu đáng sợ.

“Phó Tu Viễn, anh không dám. Anh sợ hủy hoại con đường lên chức Viện trưởng của anh. Anh sợ người ta nói anh công tư bất phân, sợ hội đồng quản trị thấy anh thiếu vững vàng, sợ chiếc áo blouse trắng của anh vấy bẩn tai tiếng.”

Phó Tu Viễn vẫn nhìn Tống Nam Tinh.

“Nam Tinh, không phải anh sợ gánh trách nhiệm, mà là anh không thể để mọi chuyện mất kiểm soát. Bệnh viện mấy năm nay đang mở rộng, rất nhiều dự án đang trong giai đoạn quan trọng, nếu anh xảy ra chuyện, toàn bộ khoa Ngoại tim mạch sẽ bị ảnh hưởng.”

Tống Nam Tinh khẽ gật đầu.

“Lại là đại cục.”

Sắc mặt Phó Tu Viễn trắng bệch.

Hai chữ này, còn tàn nhẫn hơn mọi lời chửi rủa của Giang Vãn.

Tống Nam Tinh đứng dậy, bước đến cạnh hộp tro cốt của bố.

“Phó Tu Viễn, cả đời bố tôi chưa từng đến những bệnh viện lớn mấy lần. Ông không hiểu đại cục của các người. Ông chỉ biết, người chồng của con gái đã hứa sẽ mổ cho ông, nên ông yên tâm giao mạng sống của mình ra.”

Cô quay lưng lại nhìn anh.

“Thứ anh lấy đi là mạng sống của ông ấy, không phải tiền đồ của anh.”

Tập hồ sơ trong tay Phó Tu Viễn rơi phịch xuống đất.

Giấy tờ bay lả tả.

Trong số đó, có một tờ kết quả khám sức khỏe trượt đến chân Tống Nam Tinh.

Cô cúi đầu, nhìn thấy trên đó ghi tên Lâm Mạn.

Ngày khám, là một ngày trước ca phẫu thuật.

Kết quả, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tống Nam Tinh cúi xuống nhặt lên.

Phó Tu Viễn cũng nhìn thấy.

Sắc mặt anh thay đổi trong tích tắc.

“Đây là cái gì?”

Tống Nam Tinh chìa tờ giấy ra trước mặt anh.

“Anh hỏi tôi?”

Phó Tu Viễn vươn tay định lấy, Tống Nam Tinh lùi lại một bước.

Giang Vãn chồm tới xem, đọc to: “Lâm Mạn, khám sức khỏe bình thường, điện tâm đồ bình thường, huyết áp bình thường, chức năng đông máu bình thường.”

Cô ngẩng đầu lên, cười gằn cay nghiệt.

“Ây da, công chúa chóng mặt ngày hôm trước cơ thể vẫn khỏe mạnh như trâu, thế mà ngày hôm sau chỉ ngã xước da đã cần đích thân Chủ nhiệm Phó hầu hạ cơ đấy?”

Phó Tu Viễn nhìn chằm chằm vào tờ kết quả.

“Chuyện này không thể nào.”

Tống Nam Tinh hỏi: “Tại sao không thể? Vì cô ta lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh à?”

Phó Tu Viễn không đáp lời.

Anh nhặt những tờ tài liệu trên đất lên, lật từng tờ một, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Tờ kết quả này không phải do tôi mang tới.”

Giang Vãn lập tức bật lại: “Rơi ra từ cái túi anh mang đến, không phải do anh mang, chẳng lẽ là ma nhét vào?”

Phó Tu Viễn ngẩng đầu, giọng căng thẳng: “Là do Chu Hàng sắp xếp tài liệu.”

Tống Nam Tinh đặt tờ kết quả xuống bàn, lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh.

Nhìn thấy hành động của cô, Phó Tu Viễn cuối cùng cũng luống cuống.

“Nam Tinh, tờ kết quả này đưa cho anh trước đã, anh phải điều tra rõ nguồn gốc.”

Tống Nam Tinh nhìn anh.

“Anh sợ nó là thật?”

“Anh sợ có người giăng bẫy.”

“Ai giăng bẫy? Bố tôi sao? Ông dùng mạng sống của mình để giăng bẫy, đổi lấy một tờ kết quả khám sức khỏe của Lâm Mạn à?”

Phó Tu Viễn bị ép lùi lại nửa bước.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Giang Vãn ra mở cửa, Luật sư Tần đang đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ.

“Cô Tống, thỏa thuận ly hôn đã soạn xong. Ngoài ra, bộ hồ sơ khiếu nại mà cô yêu cầu, tôi cũng đã chia thành ba bản đúng như ý cô.”

Phó Tu Viễn quay ngoắt sang nhìn Tống Nam Tinh.

“Hồ sơ khiếu nại?”

Tống Nam Tinh nhận lấy tập hồ sơ.

“Đúng.”

“Khiếu nại ai?”

Tống Nam Tinh rút tập hồ sơ đầu tiên, đặt lên bàn.

“Phó Tu Viễn.”

Bản thứ hai.

“Chu Hàng.”

Bản thứ ba.

Cô ngừng lại, ngước mắt nhìn anh.

“Và Lâm Mạn.”

Sắc mặt Phó Tu Viễn sầm lại, không còn một giọt máu.

Phó Tu Viễn không ký vào thỏa thuận ly hôn.

Anh xem xong, đặt lại lên bàn, cố đè giọng thật thấp.

“Nam Tinh, hiện tại cảm xúc của em không ổn định, bản thỏa thuận này anh không thể ký.”

Giang Vãn nổi điên tại chỗ.

“Không thể ký? Lúc vứt dao mổ xuống thì anh tài giỏi lắm cơ mà? Lúc đi dỗ dành Lâm Mạn thì sao anh nhanh nhạy thế? Bây giờ đến lượt ly hôn, anh lại bắt đầu tỏ vẻ trầm ổn chín chắn à?”

Luật sư Tần đẩy gọng kính.

“Anh Phó, yêu cầu của cô Tống rất rõ ràng. Chấm dứt quan hệ hôn nhân, tài sản chung phân chia theo pháp luật. Cô ấy không đòi hỏi bồi thường thêm, cũng không chấp nhận hòa giải riêng tư.”

Phó Tu Viễn nhìn chằm chằm vào dòng chữ “không chấp nhận hòa giải riêng tư”.

“Luật sư Tần, đây là chuyện gia đình chúng tôi.”

Luật sư Tần đáp lại bằng giọng đều đều: “Cái chết của bố cô Tống liên quan đến hành vi y tế, đây không còn đơn thuần là chuyện gia đình nữa.”

Phó Tu Viễn nhìn Tống Nam Tinh: “Em thực sự muốn đẩy sự việc đến bước đường này sao?”

Tống Nam Tinh hỏi ngược lại: “Bước đường nào?”

 

“Bệnh viện điều tra, khiếu nại công khai, thậm chí để giới truyền thông biết được.” Giọng Phó Tu Viễn trầm xuống, “Nam Tinh, em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Hàng chục y bác sĩ khoa Ngoại tim mạch, những bệnh nhân tiếp theo, việc mở rộng bệnh viện, tất cả đều sẽ bị vạ lây.”

Tống Nam Tinh nhìn anh, chợt hiểu ra tại sao bao năm nay cô luôn là người thua cuộc trong mọi cuộc cãi vã.

Anh chẳng bao giờ chỉ nói về bản thân mình.

Anh sẽ lôi tất cả mọi người ra, đổ ụp lên người cô.

Bệnh nhân.

Khoa phòng.

Bệnh viện.

Tiền đồ.

Đại cục.

Nếu cô kiên quyết, tức là cô ích kỷ.

Nếu cô nhượng bộ, thì đó là cô hiểu chuyện.

Tống Nam Tinh đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt anh.

“Tôi chỉ biết là bố tôi đã chết rồi.”

Tay Phó Tu Viễn đè lên tập tài liệu, không nhúc nhích.

“Anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Giang Vãn cười gằn: “Lời giải thích của anh có phải viết là: ‘Chủ nhiệm Phó vì quan tâm đồng nghiệp nên vắng mặt một thời gian ngắn, không gây ảnh hưởng mang tính quyết định đến kết quả phẫu thuật’ không?”

Phó Tu Viễn quay sang: “Giang Vãn, cô không hiểu quy trình y tế.”

“Tôi hiểu tiếng người.” Giang Vãn nói: “Là do anh không dám nhận.”

Sự kiềm chế trên mặt Phó Tu Viễn cuối cùng cũng vỡ nát.

“Tôi nhận cái gì? Nhận rằng tôi đã giết ông ấy sao? Bệnh tình của chú Tống vốn đã rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không phải là 100%. Việc tôi rời đi là sai sót, nhưng không thể để các cô dựa vào cảm xúc mà kết tội tôi như vậy!”

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Tống Nam Tinh lẳng lặng nhìn anh.

Phó Tu Viễn nói xong liền hối hận.

Anh đưa tay xoa thái dương, giọng trầm xuống: “Nam Tinh, anh không có ý đó.”

Tống Nam Tinh gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

“Em chưa hiểu đâu.”

“Tôi hiểu rồi.” Cô cầm tờ kết quả khám sức khỏe trên bàn lên, kẹp vào tập hồ sơ khiếu nại. “Anh cảm thấy bố tôi đáng chết, còn Lâm Mạn thì đáng được cứu, và anh chỉ phạm phải một lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến kết cục mà thôi.”

Phó Tu Viễn sốt ruột: “Anh không hề nói chú Tống đáng chết.”

Tống Nam Tinh đáp: “Nhưng từng lời anh nói đều có ý đó.”

Luật sư Tần thu dọn tài liệu, đứng dậy.

“Anh Phó, anh có thể mang bản thỏa thuận về xem. Nếu trong ba ngày không có phản hồi, chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo.”

Phó Tu Viễn không nhận lấy.

“Tôi sẽ không ly hôn.”

Tống Nam Tinh nhìn anh: “Vậy thì ra tòa.”

Đáy mắt Phó Tu Viễn hằn lên những tia máu đỏ.

“Tống Nam Tinh, chúng ta đã bên nhau mười hai năm.”

Cô nói: “Bố tôi đã sống sáu mươi ba năm.”

Phó Tu Viễn bị câu nói đó chặn nghẹn, không thốt được lời nào.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, một người phụ nữ mặc áo blouse y tá xuất hiện ở cửa, là Tiểu Đường, y tá trong khoa.

Cô ấy ôm một thùng giấy, nhìn thấy trong phòng đông người, lúng túng đứng sững lại.

“Cô Tống, tôi… tôi đến trả đồ.”

Phó Tu Viễn nhíu mày: “Sao cô lại đến đây?”

Tay Tiểu Đường run lên, thùng giấy suýt rơi.

“Chủ nhiệm Phó, tôi không đến để gây rối. Hôm qua tôi trực, khăn quàng cổ của cô Tống để quên ở trạm y tá, cả bình giữ nhiệt của chú Tống nữa, tôi đem qua trả.”

Giang Vãn đỡ lấy thùng đồ.

Tiểu Đường liếc nhìn Tống Nam Tinh, môi mấp máy, hình như muốn nói điều gì.

Tống Nam Tinh hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Đường nhìn Phó Tu Viễn, rồi lại cúi đầu.

“Không có gì ạ.”

Giang Vãn lập tức đứng chắn tầm nhìn của Phó Tu Viễn: “Có gì cứ nói, đừng sợ. Hiện tại anh ta không ở trong phòng phẫu thuật đâu, không dọa chết người được.”

Mặt Tiểu Đường đỏ bừng lên.

“Vết thương của Y tá trưởng Lâm hôm qua, là do tôi xử lý đầu tiên. Lúc cô ấy vào phòng cấp cứu vẫn tự đi tự nói được, huyết áp cũng bình thường. Cô ấy liên tục hỏi Chủ nhiệm Phó đang ở đâu, còn dặn tôi đừng ghi chi tiết quá, bảo sợ anh Tu Viễn lo lắng.”

Sắc mặt Phó Tu Viễn biến đổi.

“Tại sao hôm qua cô không nói?”

Tiểu Đường bị anh dọa sợ lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cắn răng đứng vững.

“Tôi đã nói rồi. Trợ lý Chu bảo tôi ngậm miệng lại, nói Y tá trưởng Lâm là người của anh, bên phía ông Tống lại xảy ra chuyện, trong khoa không thể loạn thêm nữa.”

Chu Hàng.

Lại là Chu Hàng.

Phó Tu Viễn rút điện thoại định gọi ngay lập tức.

Tống Nam Tinh đột nhiên lên tiếng: “Đừng gọi.”

Phó Tu Viễn nhìn cô.

Cô bước đến trước mặt Tiểu Đường.

“Cô có sẵn lòng viết một bản tường trình không? Chỉ cần viết những gì chính mắt cô nhìn thấy thôi.”

Tiểu Đường nhìn cô, trong mắt có sự sợ hãi, cũng có vẻ áy náy.

“Tôi sẵn sàng. Nhưng cô Tống, tôi sợ bị sa thải. Ở nhà tôi còn có em trai đang đi học.”

Tống Nam Tinh đáp: “Không ai có thể sa thải cô chỉ vì cô nói ra sự thật.”

Phó Tu Viễn lập tức tiếp lời: “Tôi đảm bảo.”

Tiểu Đường không nhìn anh, mà lại nhìn Tống Nam Tinh.

“Cô Tống, cô có thể đảm bảo không?”

Sắc mặt của Phó Tu Viễn trong khoảnh khắc đó khó coi đến cực điểm.

Tại bệnh viện của anh, y tá của anh, lại dám bước qua mặt anh để xin vợ anh đảm bảo.

Tống Nam Tinh im lặng một lát.

“Tôi có thể.”

Tiểu Đường như trút được gánh nặng, gật đầu: “Vậy tôi viết.”

Phó Tu Viễn nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh.

“Em lấy quyền gì mà đảm bảo?”

 

Tống Nam Tinh nhường ghế cho Tiểu Đường ngồi xuống, đưa giấy bút cho cô ấy.

“Dựa vào việc cô ấy không đáng bị mất bát cơm chỉ vì những lời dối trá của các người.”

Phó Tu Viễn còn định hỏi thêm thì điện thoại reo.

Người gọi là phòng Viện trưởng.

Anh bắt máy, giọng Viện trưởng truyền đến rất khẩn trương.

“Tu Viễn, cậu mau quay lại bệnh viện ngay. Hội đồng quản trị đột xuất thêm một nội dung vào cuộc họp, liên quan đến lễ tuyên dương toàn viện ngày mai và thông báo bổ nhiệm cậu.”

Phó Tu Viễn liếc nhìn Tống Nam Tinh.

Viện trưởng tiếp tục nói: “Còn nữa, có người đã gửi nặc danh một đoạn cắt từ camera trước cửa phòng phẫu thuật ngày hôm qua đến ban giám đốc. Bây giờ mấy vị trong hội đồng quản trị đang hỏi, người phụ nữ quỳ trước cửa là ai.”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Phó Tu Viễn cứng đờ.

Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào anh.

Tống Nam Tinh cúi đầu, photo thêm một bản kết quả khám sức khỏe của Lâm Mạn.

Tờ giấy từ từ tuôn ra từ máy in, phát ra âm thanh đều đều chói tai.

Phó Tu Viễn chợt nhận ra, có thứ gì đó đã hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của anh.

Lúc Phó Tu Viễn hộc tốc chạy về bệnh viện, Chu Hàng đã đợi sẵn trong văn phòng của anh.

Tay áo sơ mi trắng của Chu Hàng xắn lên, trên bàn đặt một xấp tài liệu, vẫn là bộ dáng chu toàn, không chê vào đâu được.

“Chủ nhiệm Phó, Viện trưởng tìm anh à?”

Phó Tu Viễn đóng sầm cửa lại.

“Hồ sơ cấp cứu ngày hôm qua của Lâm Mạn, ai là người sửa?”

Chu Hàng hơi sững lại một giây, rất nhanh khôi phục vẻ bình thản.

“Hồ sơ cấp cứu không bị sửa, chỉ là bổ sung thêm triệu chứng tự khai của Y tá trưởng Lâm.”

“Chóng mặt, tức ngực, nghi ngờ ngất xỉu.” Phó Tu Viễn ném mạnh bản photo lên bàn. “Lúc cô ta vào cấp cứu sinh hiệu ổn định, Tiểu Đường bảo cô ta tự đi tự nói được. Ai ghi thêm ‘nghi ngờ ngất xỉu’?”

Chu Hàng cầm tờ hồ sơ lên xem lướt qua.

“Y tá trưởng Lâm lúc đó quả thật có kêu chóng mặt, tức ngực. Bác sĩ ghi nhận theo lời kể của bệnh nhân, không có gì sai cả.”

“Cô ta có ngất không?”

“Không ngất ngay tại chỗ.” Chu Hàng đáp: “Nhưng chóng mặt thì vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.”

Phó Tu Viễn gườm gườm nhìn hắn.

“Tống Nam Tinh gọi điện nói chú Tống đang cấp cứu, tại sao cậu không báo cho tôi?”

Chu Hàng đặt tờ hồ sơ xuống.

“Chủ nhiệm Phó, tôi đã giải thích rồi. Lúc đó thông tin hỗn loạn, Phó chủ nhiệm Đặng đã có mặt trong phòng mổ, tôi phán đoán anh có sang đó cũng không kịp nữa.”

“Ai cho cậu cái quyền phán đoán?”

Chu Hàng cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.

“Chủ nhiệm Phó, là do anh luôn yêu cầu tôi sàng lọc những tác nhân gây xao nhãng cho anh.”

Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng gió máy lạnh rì rì thổi.

Sắc mặt Phó Tu Viễn tối sầm đi từng chút một.

Chu Hàng tiếp tục nói: “Anh từng nói, cảm xúc của người nhà không có giá trị y khoa. Anh cũng từng nói, cô Tống khi có chuyện hay hoảng loạn, bảo tôi đừng để cô ấy ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh còn dặn đi dặn lại, Y tá trưởng Lâm từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, dặn dò mọi người gặp chuyện thì chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút.”

Phó Tu Viễn đứng sững trước bàn làm việc, giống như bị chính những lời nói của mình lột sạch quần áo phơi bày trước ánh sáng.

“Tôi không bảo cậu hại chết bố vợ tôi.”

“Không ai muốn hại chết chú Tống cả.” Giọng Chu Hàng cũng đanh lại: “Chủ nhiệm Phó, anh không thể để xảy ra chuyện được. Sau buổi lễ tuyên dương ngày mai, Viện trưởng sẽ chính thức tiến cử anh với hội đồng quản trị. Ở thời khắc quan trọng này, nếu anh thừa nhận việc rời khỏi bàn mổ là lỗi sai nghiêm trọng, thì con đường hơn mười năm phấn đấu của anh coi như chấm hết.”

“Vậy cậu định giải quyết thế nào?”

Chu Hàng im lặng hai giây.

“Đẩy trách nhiệm cho quy trình. Phẫu thuật rủi ro cao, đổi bác sĩ mổ chính tạm thời đã có phương án dự phòng, Phó chủ nhiệm Đặng xử lý không có sai lầm nào rõ ràng. Việc của Y tá trưởng Lâm là xử lý cấp cứu khẩn cấp, anh chỉ tạm thời rời đi. Cô Tống đang kích động, khiếu nại thì có thể dỗ dành, bồi thường thì có thể thương lượng.”

Phó Tu Viễn nhìn chằm chằm người trợ lý đã theo mình năm năm nay.

Chu Hàng thậm chí chẳng hề hoảng hốt.

Hắn đang giải quyết vấn đề.

Giống như mọi lần đi dọn dẹp rắc rối cho anh.

Chỉ có điều lần này, đối tượng bị đem ra giải quyết là Tống Nam Tinh, là cái chết của bố cô.

Phó Tu Viễn cất giọng: “Vậy còn tờ kết quả khám sức khỏe thì sao?”

Ánh mắt Chu Hàng khựng lại trong nháy mắt.

“Kết quả khám sức khỏe nào?”

Phó Tu Viễn đẩy bức ảnh chụp màn hình đến trước mặt hắn.

“Lâm Mạn khám sức khỏe tổng quát bình thường vào một ngày trước khi phẫu thuật. Tại sao nó lại xuất hiện trong túi tài liệu của chú Tống?”

Chu Hàng liếc nhìn.

“Tôi không biết.”

“Tài liệu là do cậu sắp xếp.”

“Chủ nhiệm Phó, anh nghi ngờ tôi cố tình nhét vào sao?” Chu Hàng bật cười, một nụ cười rất ngắn. “Tôi làm vậy để làm gì? Có lợi ích gì cho tôi?”

Phó Tu Viễn không trả lời.

Cửa phòng xịch mở, Lâm Mạn đứng ở ngoài.

Cô ta đã thay trang phục y tá, lớp băng gạc trên đầu gối dày cộm hơn hôm qua, cứ như sợ người khác không nhìn thấy.

 

“Anh Tu Viễn, anh đừng làm khó Chu Hàng. Là do em bảo anh ấy đừng báo cho anh.”

Phó Tu Viễn quay người.

“Em nói gì?”

Lâm Mạn bước vào, hốc mắt đỏ ửng.

“Lúc chị Nam Tinh gọi điện, em nghe thấy. Chị ấy cứ khóc mãi, em tưởng chị ấy lại đang ép anh về nhà. Hôm đó anh đã mổ liên tục rất lâu, em sợ anh mệt quá sinh bệnh, nên bảo Chu Hàng đừng đưa điện thoại làm phiền anh.”

Phó Tu Viễn nhìn cô ta, hồi lâu không nói nên lời.

Lâm Mạn vội vã phân bua: “Em thực sự không biết chú Tống sẽ chết. Em tưởng có Phó chủ nhiệm Đặng ở đó là ổn rồi. Em cũng không ngờ mình chỉ bị trầy da, lúc đó em thực sự rất sợ hãi.”

Phó Tu Viễn hỏi: “Tại sao em lại khai là mình ngất xỉu?”

Lâm Mạn cắn môi: “Em không nói ngất xỉu, là do họ hiểu lầm. Em chỉ than chóng mặt thôi.”

“Thế còn kết quả khám sức khỏe?”

Ánh mắt Lâm Mạn đảo điên lấp liếm.

“Kết quả khám sức khỏe nào ạ?”

Phó Tu Viễn đưa bức ảnh cho cô ta.

Lâm Mạn liếc nhìn, vẻ mặt lập tức tỏ ra ấm ức tột độ.

“Anh Tu Viễn, ngay cả anh cũng nghi ngờ em giả bệnh sao? Em khám sức khỏe bình thường, thì hôm sau không được phép khó ở sao? Anh là bác sĩ, anh phải rõ hơn ai hết chứ, cơ thể người đâu thể đánh giá qua một tờ giấy báo cáo.”

Chu Hàng lập tức hùa theo: “Chủ nhiệm Phó, bây giờ cô Tống đang bám riết lấy kết quả này, chính là muốn chứng minh Y tá trưởng Lâm giả vờ bệnh. Nhưng tờ báo cáo này chẳng chứng minh được gì.”

Phó Tu Viễn im lặng.

Tất nhiên anh biết, một tờ kết quả khám sức khỏe không đủ làm bằng chứng trực tiếp để khẳng định Lâm Mạn giả bệnh.

Nhưng nó chứng minh được một điều.

Lâm Mạn không hề mỏng manh như vẻ bề ngoài cô ta thể hiện.

Cô ta biết rất rõ mình chẳng bị bệnh gì nghiêm trọng.

Và cô ta cũng biết thừa anh đang chuẩn bị đi đâu.

Phó Tu Viễn hỏi: “Hôm qua lúc anh bảo phải quay lại phòng mổ, tại sao em cứ kéo chặt lấy anh?”

Nước mắt Lâm Mạn tuôn rơi lã chã.

“Bởi vì em sợ. Anh Tu Viễn, từ nhỏ em chỉ tin tưởng mỗi anh. Em không cố ý mà.”

Phó Tu Viễn nhìn cô ta khóc, đây là lần đầu tiên anh không vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô ta.

Lâm Mạn khóc một lúc, thấy anh chẳng có động thái gì, trên mặt có hơi sượng sùng.

“Anh Tu Viễn, có phải anh cũng thấy em là nguyên nhân khiến chú Tống chết không?”

Cửa phòng làm việc lại bị gõ vang.

Thư ký Viện trưởng thò đầu vào: “Chủ nhiệm Phó, Viện trưởng mời anh đến phòng họp. Các thành viên hội đồng quản trị đã đến đông đủ rồi.”

Phó Tu Viễn thu hồi ánh mắt.

“Tôi qua ngay.”

Lâm Mạn chặn anh lại: “Anh Tu Viễn, lễ tuyên dương ngày mai, anh vẫn sẽ lên sân khấu chứ?”

Phó Tu Viễn khựng lại.

Chu Hàng nhanh nhảu tranh lời: “Đương nhiên là phải lên. Việc Chủ nhiệm Phó nhậm chức Viện trưởng là đại sự của toàn viện, không thể vì khiếu nại của một người nhà mà rối loạn đội hình được.”

Lâm Mạn sụt sùi: “Em cũng nghĩ anh nên lên. Anh đã cứu nhiều người như vậy, không thể bị chị Nam Tinh dùng chuyện của chú lôi xuống bùn được.”

Phó Tu Viễn quay ngoắt lại nhìn cô ta.

“Chuyện của chú?”

Lâm Mạn chưa kịp hiểu ra vấn đề.

Phó Tu Viễn lặp lại: “Đó là bố của Nam Tinh. Cũng là bố vợ của anh.”

Mặt Lâm Mạn trắng bệch, nước mắt lại trào ra.

“Em không có ý đó.”

Phó Tu Viễn không buồn nghe nữa, kéo cửa bước đi.

Trong phòng họp, Viện trưởng và vài thành viên hội đồng quản trị đang ngồi hai bên bàn dài. Đặng Nham cũng ở đó, tay nắm chặt hồ sơ phẫu thuật, trán lấm tấm mồ hôi.

Phó Tu Viễn vừa ngồi xuống, Viện trưởng đã lên tiếng.

“Tu Viễn, sự việc bắt buộc phải được định tính trước buổi lễ tuyên dương ngày mai. Ý kiến của hội đồng quản trị là không thể để tin đồn lan rộng.”

Một vị ủy viên lớn tuổi gõ ngón tay xuống bàn.

“Tôi chỉ hỏi một câu, tối qua trong thời gian diễn ra ca phẫu thuật của ông Tống Trường Minh, cậu có từng rời khỏi phòng mổ hay không?”

Phó Tu Viễn ngẩng lên.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

Đặng Nham hạ giọng nói đỡ: “Chủ nhiệm Phó, anh chỉ rời đi một thời gian ngắn.”

Viện trưởng cũng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh báo.

Phó Tu Viễn cất lời: “Có.”

Có người trong phòng buông bút xuống bàn.

Vị ủy viên già hỏi tiếp: “Rời đi bao lâu?”

Phó Tu Viễn đáp: “Từ 9 giờ 06 phút đến 9 giờ 24 phút.”

Đặng Nham nhìn anh trân trân đầy kinh ngạc.

Sắc mặt Viện trưởng biến đổi: “Tu Viễn.”

Vị ủy viên già hỏi dồn: “Nguyên nhân rời đi?”

Cổ họng Phó Tu Viễn như bị giấy ráp cọ xát rát buốt.

“Đến phòng cấp cứu để xử lý vết xước ngoài da ở đầu gối cho Y tá trưởng Lâm Mạn, cùng với triệu chứng tự khai là chóng mặt.”

Lần này, cả phòng họp chìm vào im lặng tĩnh mịch.

Viện trưởng đập tay xuống bàn, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Phó Tu Viễn, cậu có biết cậu đang nói gì không?”

Phó Tu Viễn đáp: “Biết.”

Vị ủy viên già nhìn xoáy vào anh: “Bệnh tình của ông Tống Trường Minh xấu đi sáu phút sau khi cậu rời khỏi?”

Đặng Nham vội vã phân bua: “Việc bệnh tình diễn biến xấu và sự rời đi của Chủ nhiệm Phó không thể liên kết trực tiếp, bản thân bệnh nhân đã ở tình trạng nguy kịch rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...