Thông tin truyện
Vị Hôn Phu Vốn Là Của Tôi
Khi được nhà họ Thẩm nhận về, tôi đã là bác sĩ phẫu thuật thần kinh chính trẻ tuổi nhất cả nước.
Hai mươi ba năm lưu lạc bên ngoài, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quay lại cái gọi là “gia đình thật sự”.
Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ phía nam. Cha mẹ nuôi mở một phòng khám cũ kỹ nằm cuối con phố chợ, quanh năm nồng mùi thuốc sát trùng và thuốc bắc. Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con ruột của họ. Người trong thị trấn thích buôn chuyện, năm tôi ba tuổi đã có người chỉ vào tôi rồi nói trước mặt cha mẹ rằng tôi là đứa trẻ bị bỏ lại ven đường.
Nhưng cha mẹ nuôi chưa từng để tôi chịu tủi thân.
Họ không giàu, cũng chẳng có quyền thế gì, vậy mà vẫn cố gắng cho tôi học trường tốt nhất trong khả năng. Có năm cha nuôi bệnh nặng vẫn lén đi làm thêm ban đêm để gom đủ tiền học phí cho tôi thi vào trường y.
Đáng tiếc, họ đi quá sớm.
Cha nuôi mất vì u/ n/ g t/ hư dạ dày, mẹ nuôi không chịu nổi cú sốc ấy nên chưa đầy một năm sau cũng rời đi. Trước lúc mất, bà mới nắm tay tôi kể lại sự thật năm xưa.
Tôi vốn là con gái nhà họ Thẩm ở Kinh Thành.
Năm đó trong bệnh viện xảy ra sự cố tráo đổi trẻ sơ sinh. Tôi bị đưa nhầm đi, còn con gái người khác lại sống thay thân phận của tôi suốt hai mươi ba năm.
Mẹ nuôi đưa cho tôi một mảnh giấy cũ đã ngả vàng, bên trên ghi địa chỉ nhà họ Thẩm.
Nhưng tôi chưa từng chủ động đi tìm.
Bởi lúc ấy tôi đã là bác sĩ ngoại thần kinh trẻ nhất của bệnh viện tỉnh, từng đứng chính hàng trăm ca phẫu thuật khó, tương lai ổn định, danh tiếng cũng không tệ. Tôi không cần nhận tổ quy tông để chứng minh giá trị của mình.
Cho đến ba tháng trước, quản gia nhà họ Thẩm chủ động tìm tới bệnh viện.
Khi đó tôi đang xem phim CT cho bệnh nhân u màng não. Ông ta đứng bên cạnh rất lâu rồi mới cẩn thận nói rằng nhà họ Thẩm đã tìm tôi suốt hai mươi ba năm.
Tôi chỉ trả lời đúng một câu:
“Làm giám định ADN trước đi.”
Bây giờ kết quả đã có.
Mức độ trùng khớp 99,99%.
Tôi thật sự là con gái ruột nhà họ Thẩm.
Sau khi rời phòng phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng, tôi thay áo blouse, mặc chiếc hoodie xám cũ cùng quần bò đơn giản rồi đi ra cổng bệnh viện. Một chiếc Maybach màu đen đã đợi sẵn bên ngoài.
Quản gia cung kính mở cửa xe cho tôi, gọi một tiếng “Tam tiểu thư”.
Tôi lên xe.
Ông ta đưa cho tôi một tập hồ sơ về gia tộc nhà họ Thẩm. Tôi lật từng trang xem qua, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một cái tên.
Thẩm Ngôn Khê.
Con gái nuôi của nhà họ Thẩm.
Cũng là người thay thế thân phận của tôi suốt hai mươi ba năm qua.
Bên dưới còn ghi thêm một dòng: “Hiện đã kết hôn với cháu đích tôn nhà họ Lục — Lục Diễn Châu.”
Kèm theo đó là ảnh cưới.
Người phụ nữ trong váy cưới cười vô cùng dịu dàng, đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng nhưng cực kỳ nổi bật.
Tôi nhìn bức ảnh vài giây rồi hỏi:
“Người đàn ông này là ai?”
Quản gia hơi chần chừ mới đáp:
“Đó là Lục Diễn Châu. Từ nhỏ hai nhà Thẩm — Lục đã có hôn ước. Theo lý… người kết hôn với cậu Lục vốn phải là cô.”
Tôi tựa đầu lên ghế xe, bật cười khẽ.
Thật thú vị.
Người phụ nữ kia dùng thân phận của tôi sống hai mươi ba năm, hưởng mọi thứ vốn thuộc về tôi, cuối cùng còn thuận lợi gả cho vị hôn phu của tôi.
Chiếc xe chạy gần một tiếng mới tới nhà cũ họ Thẩm.
Trang viên rộng đến mức giống khu nghỉ dưỡng tư nhân. Từ cổng chính vào tới nhà chính còn phải đi thêm một đoạn đường dài phủ đầy cây ngân hạnh.
Vừa bước vào đại sảnh, tôi đã nhìn thấy ông cụ Thẩm.
Ông lão tóc bạc trắng, chống gậy đứng giữa sảnh, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy tôi.
Ông run run gọi:
“Bảo bối…”
Tôi đứng cách ông ba bước, bình tĩnh đáp:
“Chào ông cụ Thẩm.”
Một tiếng xưng hô xa lạ ấy khiến cả người ông khựng lại.
Cha ruột và mẹ ruột tôi cũng đứng phía sau. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy xen lẫn đau lòng, giống như muốn bù đắp toàn bộ khoảng trống của hai mươi ba năm chỉ trong một lần gặp mặt.
Mẹ ruột tôi bật khóc ngay khi nắm lấy tay tôi:
“Con gái của mẹ… những năm qua chắc con đã chịu nhiều khổ lắm…”
Bà muốn ôm tôi.
Nhưng tôi nghiêng người tránh đi theo phản xạ.
Không phải cố ý lạnh nhạt, chỉ là tôi thật sự không có cảm giác thân thuộc.
Hai mươi ba năm quá dài.
Dài đến mức những người trước mặt tôi chỉ giống người xa lạ mang cùng huyết thống mà thôi.
Bữa tối hôm ấy được chuẩn bị vô cùng xa hoa. Ông cụ Thẩm còn đưa cho tôi một chiếc thẻ đen có sẵn hai mươi triệu cùng lời hứa sẽ chia cổ phần tập đoàn cho tôi sau này.
Nhưng tôi không nhận.
“Tôi không thiếu tiền.”
Cả bàn ăn lập tức im lặng.
Tôi chỉ bình tĩnh nói tiếp:
“Tôi tự nuôi sống mình được.”
Ngay lúc bầu không khí trở nên gượng gạo, hai người đàn ông trẻ tuổi bước vào phòng khách.
Đó là hai anh trai ruột của tôi.
Anh cả Thẩm Ngôn Châu là kiểu tinh anh thương trường lạnh lùng điển hình, còn anh hai Thẩm Ngôn Thanh phụ trách mảng y dược, đeo kính gọng vàng, khí chất nhã nhặn hơn nhiều.
Sau khi biết tôi đang là phó chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, ánh mắt cả hai nhìn tôi đều thay đổi rõ rệt.
Bọn họ vốn nghĩ tôi chỉ là cô gái lớn lên ở vùng quê nghèo.
Không ai ngờ tôi đã đứng ở vị trí mà rất nhiều người cả đời cũng không chạm tới được.
Ăn tối được một nửa, quản gia tiến vào báo:
“Nhà họ Lục gửi thiệp mời, muốn mời Tam tiểu thư tham dự tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ Lục.”
Không khí trên bàn lập tức đông cứng.
Ai cũng hiểu nhà họ Lục là nơi Thẩm Ngôn Khê đã gả vào.
Cũng là nơi có vị hôn phu vốn thuộc về tôi.
Ông cụ Thẩm nhíu mày định từ chối giúp tôi, nhưng tôi đã đặt đũa xuống trước.
“Tôi đi.”
Có gì mà không thể đi chứ?
Tôi cũng muốn nhìn thử xem người đã sống thay thân phận của tôi suốt hai mươi ba năm kia rốt cuộc muốn diễn trò gì.
Ngày diễn ra tiệc thọ, cả Kinh Thành gần như tụ họp đầy đủ nhân vật có máu mặt.
Tôi mặc váy đen dài đơn giản, tóc búi thấp, trang điểm nhạt, đi cạnh người nhà họ Thẩm bước vào đại sảnh nhà họ Lục.
Khoảnh khắc xuất hiện, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Dù sao chuyện nhà họ Thẩm tìm lại thiên kim thật đã sớm truyền khắp giới thượng lưu.
Mọi người đều tò mò xem cô gái thật sự ấy là người như thế nào.
Mà đúng lúc ấy, Thẩm Ngôn Khê cũng từ cầu thang đi xuống.
Cô ta mặc váy trắng cao cấp, khoác tay một người đàn ông cao lớn lạnh lùng.
Chính là Lục Diễn Châu.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi vài giây.
Rất sâu.
Cũng rất khó đoán.
Thẩm Ngôn Khê siết chặt tay anh rồi mỉm cười bước tới:
“Chị… cuối cùng chị cũng trở về rồi.”
Giọng điệu dịu dàng hoàn hảo như nữ chính trong phim truyền hình.
Nếu không phải biết rõ sự thật, có lẽ người khác còn tưởng cô ta mới là người bị thiệt thòi.
Tôi nhìn cô ta, khóe môi cong nhẹ:
“Nghe nói cô đã sống thay thân phận của tôi hai mươi ba năm. Cảm giác thế nào?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Ngôn Khê cứng lại.
Xung quanh lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng ly thủy tinh va chạm.
Lục Diễn Châu khi ấy mới chậm rãi lên tiếng:
“Cô Thẩm, hôm nay là tiệc mừng thọ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông này rất đẹp trai. Ngũ quan sắc lạnh, khí chất áp bức cực mạnh, đúng chuẩn người thừa kế đứng đầu nhà họ Lục.
Đáng tiếc.
Anh từng là vị hôn phu của tôi.
“Yên tâm.” Tôi mỉm cười nhàn nhạt. “Tôi không hứng thú tranh đàn ông với người khác.”
Nói xong tôi quay người rời đi, để lại cả đại sảnh chết lặng phía sau.
Có vài thứ vốn thuộc về tôi.
Nhưng sau hai mươi ba năm, tôi bỗng phát hiện mình cũng không còn quá cần nữa.
Từ đầu đến cuối, thứ tôi muốn giữ lại chưa bao giờ là thân phận nhà họ Thẩm hay hôn ước với nhà họ Lục.
Mà là cuộc đời do chính tôi tự tay giành lấy.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu