Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỷ Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 3
Chú tôi chia nhà, lấy hết nhà chính cùng nhà bếp và nhà vệ sinh.
Ông nội, bà nội và tôi bị đuổi ra ở gian phòng phía Tây. Nấu ăn thì dựng bếp lộ thiên trong sân, còn muốn đi vệ sinh thì đào hố phía sau nhà làm nhà xí.
Tôi đã nhiều lần yêu cầu bà nội đuổi vợ chú tôi đi.
Cô ta là tà khí.
Những lúc ông bà nội không có nhà, hễ chú tôi sang phía Tây là cô ta lập tức đi theo.
Nhưng cô ta không vào được, chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm.
Gian phòng phía Tây có bậc cửa rất cao, do chính tay bà nội làm. Hồi trẻ bà đã theo ông Cả học được nghề này.
Mỗi lần chú tôi định nói chuyện với tôi, Chu Nguyên lại lấy giọng kỳ quặc gọi chú đi.
Bà nội nghe tôi nói liền lắc đầu. Bà lẩm bẩm nhỏ rằng chưa đến lúc.
Ông nội cũng không đi đ/á/nh bài nữa, tiền của ông đã bị chú tôi lấy hết.
Không một xu dính túi, khác nào chó nhà có tang. Ông chỉ còn biết trút gi/ận lên tôi và bà nội.
Chưa đầy năm ngày sau khi chia nhà, chú tôi lăn ra ốm. Ốm nặng đến mức không xuống được giường, gương mặt hốc hác, đôi mắt lồi hẳn ra, thở hổ/n h/ển từng hồi.
Ông nội lập tức mời thầy lang trong làng tới.
Vừa bước vào nhà, ông thầy đã lắc đầu lia lịa với ông nội: "Bác ơi, thằng Xoan này không phải ốm đâu, nó bị hút tinh khí rồi".
Một khi đã bị hút khô tinh khí, người ta không sống được mấy ngày nữa.
Ông nội mặt mày ủ dột, không nói năng gì.
Khi tôi tiễn thầy lang ra cổng, ông thầy quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi cảm thấy gáy mình lạnh toát.
Định thần lại thì ông thầy đã đi xa cả trăm mét.
Chu Nguyên ôm con búp bê vải rá/ch rưới, vẫn như mọi khi cất lên bài đồng d/ao rùng rợn: "Bên đường có búp bê vải, búp bê vải, búp bê vải..."
Cô ta hôn hít ôm ấp con búp bê như đang dỗ đứa trẻ.
Ông nội bước tới trước mặt cô ta, "cộp" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
"Nhà tôi chỉ còn mỗi đứa con trai này, cô làm ơn tha cho nó. Ngày xưa là nhà tôi có lỗi với cô, cô muốn trả th/ù thì cứ tìm tôi với vợ tôi, đừng hại con trai tôi."
Chu Nguyên quay sang tôi cười "khúc khích".
Ông nội vội nói thêm: "Cả Tiểu Hoa... cũng được".
Ngoài trời gió thổi ào ào, nhưng không che lấp nổi giọng ông nội.
Tôi biết ông nội thiên vị chú tôi, cũng biết ông không thích con gái. Nhưng tôi vẫn khao khát ông dành chút tình thương cho tôi. Chỉ một chút thôi, tôi không tham lam.
Nhưng nghe câu nói đó, trái tim tôi hoàn toàn ch*t lặng.
Chu Nguyên cắn ngón tay, nghiêng đầu: "Ai cũng không tha."
"Hí hí hí..."
Trong tiếng cười leng keng như chuông gió, ông nội mất hết kiên nhẫn.
Ông vớ lấy con d/ao phay bên cạnh, ch/ém người phụ nữ thành mấy khúc.
Mùi m/áu tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi h/oảng s/ợ định hét lên, nhưng ông nội ngoảnh lại trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt giống hệt chú tôi, với con ngươi trắng dã phía dưới.
Ông nội quẳng x/á/c cô ta vào chuồng lợn, đợi đến khi lũ lợn ăn sạch sẽ mới hả hê bỏ đi.
Ông bước những bước chân vui vẻ, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi...
Chu Nguyên không thể bị gi*t ch*t.
Dù ông nội có ch/ặt cô ta thành từng mảnh thịt vụn, hay th/iêu thành tro bụi, sáng hôm sau cô ta vẫn luôn xuất hiện đúng giờ bên đầu giường chú tôi.
Chu Nguyên không còn một mảnh da lành lặn, trông vô cùng gh/ê t/ởm. Những mảnh thịt vụn chi chít dính vào nhau, không thể phân biệt được ngũ quan, ngay cả tứ chi cũng được ghép nối một cách hỗn độn.
Cô ta là á/c q/uỷ từ địa ngục trỗi dậy, quyết tâm hành hạ gia đình tôi đến ch*t.
Ông nội cuối cùng cũng nhận ra vấn đề này, nhưng lại không chịu hạ mình đi mời ông Cả.
Loại tà khí mạnh đến thế, đạo sĩ bình thường không thể thu phục được.
Lúc này, ông mới chợt nhớ đến bà nội.
Ông nội xoa xoa tay, bước đến trước mặt bà nội đang bận rộn đầu tóc rối bù, hiếm hoi dùng giọng điệu êm ái: "Mẹ nó ơi, bà mau đi mời bà cụ đó giúp đi, để lâu nữa là cả nhà ta ch*t hết."
Bà nội không nói gì, nhưng cũng buông xuống công việc đang làm.
Bà nói sẽ dẫn tôi cùng đi mời vị bà lão đó.
Tôi hiểu trong lòng - bà sợ Chu Nguyên sẽ làm hại tôi.
Bà lão thực ra sống ngay lưng chừng núi.
Vừa thấy bà nội, bà lão đã thở dài n/ão nuột: "Chị gái ơi, giá lúc trước nghe lời tôi, đâu đến nỗi gặp họa này."
Bà nội nhăn mặt than khổ, nói mình cũng bất lực. Một người phụ nữ bị áp bức lâu năm, biết làm sao được?
"Chiếc vòng tôi đưa chị lần trước, chị đã đeo cho nó rồi chứ?"
"Đeo rồi." Bà nội liếc nhìn tôi rồi mới trả lời.
Nghe vậy, bà lão mới nở nụ cười nhẹ nhõm: "Đã đeo vòng rồi thì có cách trị nó."
Bà lão từ trong nhà lấy ra một khúc gỗ và ba nén hương đưa cho bà nội, dặn nhất định phải đ/ốt hương ở hướng Đông Bắc trong sân từ hai đến ba giờ sáng, đặt khúc gỗ ở hướng Tây Nam rồi châm lửa đ/ốt.
Cách này có thể tạm thời nh/ốt Chu Nguyên trong sân, chiếc vòng sẽ phong tỏa sát khí của nó, khiến nó không hút được tinh khí. Không hút được tinh khí, sát khí tự nhiên sẽ suy yếu.
Sáng hôm sau, bà lão sẽ xuống núi thu phục Chu Nguyên.
Bà lão còn nói, con m/a này khi sống hẳn đã chịu tổn thương cực lớn nên ch*t rồi vẫn không chịu đầu th/ai, hóa thành á/c q/uỷ để tìm kẻ th/ù báo oán.
Nói xong, bà lão xoay đôi mắt đục ngầu, chằm chằm nhìn tôi.
Tim tôi đ/ập thót lại, tay siết ch/ặt lấy tay bà nội.
Mặt bà nội tái mét.
Phải rồi, Chu Nguyên và nhà chúng tôi có mối nhân duyên sâu nặng.
"Cháu là Tiểu Hoa đúng không? Mau theo bà về nhà đi, muộn nữa mà không phong được nó thì cả nhà cháu mất mạng đấy." Bà lão vừa lẩm bẩm vừa quay vào căn nhà gỗ.
Bà nội cuống quýt kéo tôi xuống núi, nhất định phải về đến nhà trước khi trời tối.
Đang hối hả đi đến gốc bách lớn đầu làng, bụng tôi đột nhiên đ/au quặn.
Bà nội bảo bà sẽ đợi ở miếu thổ địa phía trước, bảo tôi tự tìm chỗ giải quyết.
Nhưng khi tôi xong việc thì trời đã tối đen.
Trong miếu thổ địa cũng không thấy bóng dáng bà nội đâu.
Cây bách lớn chi chít dải lụa đỏ và chuông gió, mỗi khi gió thổi lại vang lên tiếng leng keng.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh trăng trải dài trên con đường vắng lặng.
Tôi hoảng hốt gọi bà nội, hết tiếng này đến tiếng khác.
Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có màn đêm vô tận và tiếng chuông thi thoảng vang lên.
Tôi đi mãi mà không ra khỏi khu vực miếu thổ địa.
Tượng thổ công dưới ánh nến đỏ rực trông vô cùng kỳ quái.
Vừa định quay lưng, sau gáy đã vang lên giọng nói khàn khàn: "Tiểu Hoa."
Tôi ngoái cổ nhìn ra sau, chỉ thấy một bóng người mờ ảo từ xa.
Là ai? Đây không phải giọng ông nội.
Tôi chợt nhớ lời bà nội dặn: Đi đêm kỵ nhất là ngoái lại, vì cháu không bao giờ biết thứ gì đang theo sau lưng mình.
Vai mỗi người có ba ngọn đèn, mỗi lần ngoái đầu sẽ tắt đi một ngọn.
Tôi lau mồ hôi lạnh, định bỏ chạy. Nhưng chân không nghe lời, dù cố mấy cũng không nhấc lên được. Tôi đành đứng ch/ôn chân nhìn bóng đen kia từ từ tiến lại gần.
"Ông Cả ơi!"
Tôi mừng rỡ phát đi/ên, nỗi sợ hãi trong lòng tan biến trong chớp mắt.
Ông xoa đầu tôi, hỏi tại sao tôi lại ở đây, lại còn gặp phải hiện tượng q/uỷ đ/á/nh lừa.
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong, mặt ông Cả đen sầm lại: "Hỏng rồi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tiểu Hoa, chúng ta về nhanh đi."
Về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy bà nội đang định đ/ốt khúc gỗ trong tay.
Ông Cả quát một tiếng, ba bước làm một bước gi/ật lấy khúc gỗ.
"Đây là gỗ hòe, không được đ/ốt."
"Góc Tây Nam sân nhà là nội q/uỷ môn, nơi tụ âm khí. Tổ tiên qu/a đ/ời vì lý do nào đó chưa chuyển kiếp đều sẽ mang theo âm khí, dễ vướng vào oan h/ồn trái chủ."
"Một khi âm mộc bị đ/ốt ch/áy, sẽ dẫn đường cho những oan h/ồn này. H/ồn âm nhiều lên, dương khí ắt suy."
"Không những không c/ứu được mạng, ngược lại còn ch*t nhanh hơn."
Nghe đến đây, tôi, bà nội và ông nội đều há hốc mồm.
Ông Cả lại cắm ngược nén hương đang ch/áy xuống đất.
Ông bảo chúng tôi, đây gọi là dẫn h/ồn hương. Là loại hương chuyên dẫn á/c q/uỷ tới nhà.
"Hai người đều bị lão bà kia lừa rồi, bà ta với nữ q/uỷ kia chắc là đồng bọn."
Ông Cả rút ki/ếm gỗ đào trên lưng, vừa ra hiệu chúng tôi im lặng vừa tiến vào nhà chính.
Ông nội đột nhiên hét lên: "Thằng Xoan vẫn còn trong nhà, nhất định phải c/ứu nó ra nhé!"
Căn nhà vừa sáng đèn bỗng tối om. Đột nhiên trong sân nổi lên trận gió lạnh buốt. Một bóng đen từ cửa sổ nhà chính lao ra, thẳng đến chỗ ông nội.
Ông nội liền kéo tôi ra đỡ đò/n, bóng đen cào rá/ch cổ tôi nhưng phát ra mấy ti/ếng r/ên rỉ đ/au đớn rồi vượt tường bỏ đi. Đau đến nỗi tôi hít một hơi lạnh.
Bà nội cuống quýt chạy tới t/át ông nội túi bụi, m/ắng: "Đồ s/úc si/nh!"
Bà nội thực sự đỏ mắt, quay vào nhà lấy con d/ao phay định ch/ém ch*t ông nội.
May sao, ông Cả kịp thời ngăn lại.
Trong nhà chỉ còn lại một x/á/c khô của người phụ nữ.
Ông Cả chỉ tay vào ông nội, giọng đầy thất vọng: "Vốn có thể thu phục được nó, giờ thì tốt rồi, nó chạy mất rồi. Chờ ch*t đi."
Ông nội nghe vậy lập tức quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa: "Anh ơi, năm đó là em không tốt với anh, làm những chuyện bất nhân bất nghĩa. Nhưng nói cho cùng chúng ta vẫn là một nhà, là anh em ruột thịt. Lẽ nào anh đành lòng nhìn em trai mình ch*t sao?"
"Thằng Xoan là cháu ruột của anh đó, người bác ruột như anh, nỡ nào tà/n nh/ẫn đến thế?"
Thấy ông Cả không động lòng, ông nội lại lôi bà nội ra.
Ông biết bà nội với ông Cả rất thân thiết. Hàng năm bà nội đều lén mang gạo mì cho ông Cả. Bà nội bảo ông Cả sống cô đ/ộc thật đáng thương.
Ông Cả thở dài: "Thôi được rồi, đây đều là nghiệp chướng cả. Giúp mày lần cuối cùng."
Ông nội vội vàng đồng ý.
Theo lời ông Cả, x/á/c khô trong nhà chính là bản thể của Chu Nguyên.
Cô ta đã lang thang ở nhân gian hơn chục năm, nếu không có bản thể sẽ sớm bị âm sai bắt đi. Vì vậy Chu Nguyên hoặc phải mượn thân thể người sống, hoặc tiếp tục dùng cơ thể hiện tại.
Mượn thân thể người sống cũng không dễ, phải là người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm - thể chất thuần âm.
Trong thời gian ngắn, cô ta không thể tìm được nên chắc chắn sẽ quay lại.
Trước khi đi, ông Cả đặc biệt dặn không được động đến trận pháp trong nhà, nhất là tờ bùa dưới giường. Bắt được cô ta hay không, phải xem đêm nay thế nào.
Nhưng buổi chiều hôm đó, bà lão kia đã gõ cửa nhà chúng tôi.