Đường Hầm Không Lối Thoát
Chương 1
1.
Hai hành khách ở ghế sau nghe vậy cũng tỉnh táo lại, hỏi xem có chuyện gì.
Bác tài nói: "Tôi cũng không biết nữa, cái hầm cao tốc này tôi đi suốt, đáng lẽ phải ra ngoài từ lâu rồi chứ..."
Anh chàng hành khách run rẩy: "Bác tài đừng dọa cháu, cháu nhát gan lắm."
Cô gái ngồi sau lại tỏ vẻ phấn khích: "Hì, em thấy chuyện này thú vị đấy chứ."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đường hầm phía trước kéo dài tít tắp, chẳng thấy lối ra đâu.
Bên trong hầm đèn đuốc sáng trưng nhưng lại mang đến một cảm giác nặng nề khó tả.
Tôi quay đầu lại:
"Mọi người này, chúng ta mới gặp lần đầu, trên cao tốc nguy hiểm thế này đừng có đùa giỡn. Mọi người xem xem điện thoại ai có sóng không, xác định lại vị trí hiện tại đi."
Hai người phía sau lấy điện thoại ra, tất cả đều không có tín hiệu.
Thử gọi điện cũng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút kéo dài.
Cô gái cười bảo: "Ôi dào, trong hầm mất sóng là chuyện thường mà. Chị ngồi ghế phụ nói đúng đấy, bác tài ơi, bác cứ tập trung lái xe đi, đừng đùa nữa."
Bác tài định thanh minh thì bị tôi ngắt lời:
"Bác tài không đùa đâu. Hầm cao tốc ở nước mình thường không dài, cùng lắm chỉ hai ba phút là ra tới nơi. Từ lúc chúng ta tỉnh đến giờ đã năm phút rồi, xe cũng không giảm tốc, vậy mà vẫn chưa thoát ra được."
Không gian trong xe im bặt vài giây.
Anh chàng kia sợ hãi: "Thế thì phải làm sao bây giờ?"
Tôi suy nghĩ một chút: "Phía trước có chỗ dừng khẩn cấp đấy, bác đỗ xe lại đã."
2.
Xuống xe, tôi chạy thẳng đến chiếc điện thoại cố định bên tường.
Loại điện thoại khẩn cấp này dùng đường dây hữu tuyến, dù di động mất sóng cũng không ảnh hưởng đến việc cầu cứu.
Nhưng khi nhấc máy lên, bên trong vẫn chỉ là những tiếng bận máy.
Thấy tôi lắc đầu, gương mặt anh chàng hành khách hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Cô gái đột nhiên lên tiếng:
"Mọi người thấy sao nếu chúng ta cầu cứu họ?"
Vừa dứt lời, một chiếc xe lao vun v.út qua trước mặt chúng tôi, mang theo một luồng gió mạnh.
"Bình thường em rất thích nghe truyện kinh dị, nên vừa nãy em mới nghĩ, tại sao trong hầm ngoài chúng ta ra vẫn còn những xe khác nhỉ?"
"Thường thì trong mấy câu chuyện kiểu này, chẳng phải chỉ có mỗi xe của nhân vật chính thôi sao?"
"Liệu những xe khác cũng bị kẹt ở đây như chúng ta không? Nếu đúng là vậy, sao thấy chúng ta dừng lại mà họ chẳng có phản ứng gì? Đáng lẽ họ phải dừng lại để cùng bàn bạc cách giải quyết chứ?"
"Hay là họ không bị kẹt? Trong mắt họ thì đường hầm này vẫn bình thường?"
"Nếu chúng ta chặn họ lại cầu cứu, liệu họ có thể đưa chúng ta ra ngoài không?"
Tôi đứng nhìn họ ra sát lề đường chặn xe.
Trong vòng năm phút, có khoảng hai mươi chiếc xe chạy ngang qua.
Chiếc nào cũng phóng đi bạt mạng, hoàn toàn phớt lờ tiếng gào thét và những cái vẫy tay của họ.
Sau đó, cô gái bước hẳn xuống lòng đường định dùng thân mình để cản xe nhưng chiếc xe kia chẳng hề có ý định giảm tốc.
Tôi vội vàng lôi cô ấy lại, kịp thời ngăn chặn một vụ t.a.i n.ạ.n t.h.ả.m khốc.
"Em điên à, không cần mạng nữa à!"
Cô ấy vẫn chưa hoàn hồn, liên tục vỗ n.g.ự.c: "Sao lại thế được..."
Cô bé này đúng là có chút khờ khạo.
Chặn xe trên cao tốc sẽ bị đ.â.m, chẳng lẽ đó không phải là kiến thức cơ bản sao?
Cô ấy ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng: "Không phải, vừa nãy em nhìn thấy rồi, nhìn qua kính chắn gió ấy! Sao có thể chứ... trên xe đó không có người!"
"Cái gì mà không có người?"
"Là không có một ai hết! Ngay cả tài xế cũng không có! Bên trong xe trống rỗng!"
Vẻ tuyệt vọng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
Anh chàng hành khách lôi từ trong túi ra một xâu tràng hạt rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái.
Tôi ngẫm nghĩ một lát:
"Nếu chúng ta đi ngược lại thì sao?"
Lái xe đi tiếp thì chắc chắn là không thoát ra được rồi, mọi cách thức cầu cứu cũng đều vô dụng.
Nhưng chúng tôi chưa thử đi lùi lại phía sau.
Có lẽ chúng tôi có thể quay về cửa hầm bằng lối cũ?
"Đi bộ về á? Sao không lái xe cho nhanh?"
"Vì đây là hầm một chiều, nếu lái xe ngược chiều sẽ đ.â.m trực diện vào những chiếc xe không biết nhường đường kia mất, đi bộ sát lề đường ngược lại còn an toàn hơn."
Thế là chúng tôi bắt đầu hành trình quay trở lại.
Suốt dọc đường, không khí nặng nề đến đáng sợ.
May mà có cô gái cứ ríu rít khuấy động bầu không khí, nên chúng tôi cũng dần hiểu sơ qua về nhau.
Cô gái tên là Thiên Thiên, sống nay đây mai đó, chuyên làm thêm kiếm tiền, cứ có tiền là lại đi du lịch nơi khác, hết tiền thì lại tìm việc tại chỗ để làm.
Anh chàng hành khách tên Hứa An, hiện đang thất nghiệp, tốt nghiệp xong chỉ biết ở nhà cày game. Hôm nay vì bị bố mẹ thúc giục tìm việc sau Tết nên mới dỗi hờn, bắt đại một chuyến xe đi nhờ để bỏ nhà đi.
Bác tài thì cứ im như thóc, có vẻ đang rất lo lắng về tình cảnh hiện tại.
"Hóa ra chuyến này chẳng ai đi về ăn Tết cả nhỉ." Thiên Thiên quay sang hỏi tôi: "Chị Thẩm thì sao ạ?"
"Chị tên Thẩm Ly. Sáng nay chị nhận được điện thoại từ quê báo mẹ chị đang nguy kịch, có thể đi bất cứ lúc nào nên chị phải gấp rút về ngay, nếu chậm trễ sẽ không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Đáng lẽ ra khỏi cái hầm này, chỉ mười phút nữa là chị về đến nhà rồi."
Mọi người đồng loạt dừng bước.
Thiên Thiên ngơ ngác nhìn tôi: "Vậy mà chị còn bảo chúng ta đi ngược lại sao? Hay là mình cứ lái xe thử tiếp đi, biết đâu phóng thật nhanh là thoát được?"
Tôi lắc đầu:
"Phải tìm được cách thoát ra đã thì mới tính được chuyện của mẹ chị. Chứ cứ mù quáng lái xe về phía trước thì chắc chắn là không ra được đâu."
Thiên Thiên tiến lại nắm lấy tay tôi:
"Nhưng mẹ của chị..."
Bác tài đột nhiên lên tiếng:
"Nhìn xem kia là cái gì."
Chúng tôi nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ.
Một cảnh tượng thật sự tuyệt vọng.
Đó là một điểm dừng khẩn cấp, và chiếc xe của chúng tôi đang đỗ ở ngay trong đó.
Sau mười phút đi bộ ngược lại từ lúc bỏ xe, chúng tôi lại đi vòng về ngay phía trước chiếc xe của mình.
Thảo nào lái xe ròng rã nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thoát ra nổi.
Đường hầm này là một vòng lặp vô tận.
3.
Quay trở lại trong xe, tất cả mọi người đều im bặt.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Chúng ta cùng tổng kết lại tình hình hiện tại một chút..."
Lời còn chưa dứt, chiếc xe đột ngột khởi động, bác tài nhấn kịch sàn chân ga khiến tất cả chúng tôi bị hất văng ra sau, dán c.h.ặ.t vào lưng ghế.
Vẻ mặt ông ta tràn đầy phẫn nộ, mắt nhìn trừng trừng về phía trước, tăng tốc với một loại quyết tâm liều c.h.ế.t.
Có vẻ như trong bốn người, tôi không phải là kẻ nôn nóng về nhà nhất.
Tốc độ nhanh ch.óng đạt tới 100 km/h và vẫn không ngừng tăng lên.
Chúng tôi liên tục vượt qua những chiếc xe phía trước, thân xe rung lắc mỗi lúc một dữ dội hơn.
Hứa An và Thiên Thiên ở hàng ghế sau đã hoảng loạn đến mức rối rít cả lên.
Tôi bắt đầu suy nghĩ tìm giải pháp.
Vừa rồi bác tài luôn tỏ ra lo âu, có lẽ ông ta là kiểu người tâm lý không ổn định.
Rơi vào cảnh ngộ quỷ dị này khiến ông ta bắt đầu suy sụp, thế nên mới đ.á.n.h cược rằng nếu chạy đủ nhanh thì có thể lao ra ngoài.
Tuy nhiên đường hầm là một vòng lặp, việc tăng tốc mù quáng như vậy chỉ khiến tất cả chúng tôi mất mạng.
Tôi phải khiến ông ta dừng lại nhưng lúc này ông ta chắc chắn sẽ không nghe đạo lý, mà tôi cũng không thể tranh giành vô lăng...
Hửm?
"Bác tài..."
"Bác tài!" Thiên Thiên áp sát mặt vào cửa kính xe phía sau, đột nhiên hét lớn: "Dừng xe! Cháu thấy rồi! Cháu thấy một cánh cửa! Có một cánh cửa kìa a a a!"
4.
Chúng tôi đứng trước cánh cửa đó.
Bác tài đã tỉnh táo trở lại, trên mặt hiện rõ vẻ hối lỗi.
Thiên Thiên vừa cằn nhằn bác tài, vừa vỗ lưng cho Hứa An đang nôn thốc nôn tháo.
Tôi lên tiếng hỏi: "Lúc nãy ở đây có cánh cửa này không?"
Đó là một cánh cửa sắt có kích thước thông thường, nằm ngay trên bức tường bên trái theo hướng đi của đường hầm, trên cửa dán năm chữ nhỏ: "Trạm dịch vụ Tịch Nhân".
Bác tài đáp: "Tôi không nhớ rõ, có lẽ là nhìn sót chăng? Lái xe trong đường hầm, tôi ít khi chú ý xem trên tường bên trái có gì."
Tôi cũng không nhớ là có nó.
Trước đó tôi từng nghĩ trong đường hầm chắc hẳn sẽ có phòng trú ẩn hoặc lối thoát hiểm, nên đã đặc biệt chú ý quan sát hai bên tường trong quá trình di chuyển, đáng lẽ ra không có cánh cửa này.
Nhưng màu của cánh cửa quá giống với màu tường, cũng có thể là tôi đã nhìn nhầm.
Trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Thiên Thiên ghé đầu lại gần: "Đây là cái gì thế chị?"
"Trạm dịch vụ Tịch Nhân."
"Tịch Nhân? Đó là địa danh ở đâu nhỉ?"
"Chị không biết."
"Trong đường hầm cao tốc mà cũng có trạm dịch vụ sao?"
"Chưa nghe bao giờ."
"Ồ, vậy thì vào xem thử đi, biết đâu nó thông ra bên ngoài đấy."
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì Thiên Thiên đã đẩy cửa bước vào.
Tôi vội vàng đi theo sau.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi không khỏi run rẩy.
Căn phòng bê tông rộng khoảng ba mươi mét vuông, nhìn một cái là thấy hết toàn bộ, tuyệt đối không có lối thoát hiểm nào cả.
Cách bài trí giống như một gia đình bình thường, có bàn ghế, giá sách, tivi, sofa, thậm chí còn có cả một gian bếp mở.
Trên chiếc giường ở góc phòng có một ông lão đang nằm.
Gọi là ông lão nhưng thực chất trông giống một xác khô hơn.
Khắp người ông lão không có lấy một sợi lông tóc, da dẻ chảy xệ bọc lấy khung xương, gần như không thấy chút cơ bắp nào, hình dung vô cùng tiều tụy.
Nhưng lão ta vẫn còn sống.
Nghe thấy tiếng chúng tôi đi vào, ông lão mở mắt ra với tốc độ cực kỳ chậm chạp, liếc nhìn chúng tôi một cái rồi lại nhắm mắt vào.
Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.
Ngay khi tôi đang phân vân không biết có nên rút lui khỏi căn phòng hay không, Thiên Thiên đã bước tới phía trước:
"Ông ơi, ông là người quản lý ở đây ạ?"
Ông lão mở mắt nhìn cô bé.
"Ông có biết cách nào để rời khỏi đây không ạ?"
Ông lão vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cô bé.
"Ông không biết ạ? Vậy thôi ạ. Thế khoai tây chiên trên giá kia cháu có thể ăn không? Cháu đói lắm rồi."
Ông lão nhắm mắt lại.
Thiên Thiên liền đi lấy khoai tây chiên.
Tôi chợt nghĩ, nếu có thể thoát ra khỏi đây, tôi nhất định phải hỏi kỹ Thiên Thiên xem cuộc đời trước đây của cô bé đã trải qua những gì mà lại có thể trở nên như hiện tại.