Đường Hầm Không Lối Thoát

Chương 3



Đêm trừ tịch vẫn chưa kết thúc.

 

Từ góc phòng đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh khàn đặc quái dị.

 

Ông lão kia trừng lớn mắt nhìn tôi, nhãn cầu như chực rơi ra ngoài:

 

"Ở lại đây, cả đời bình an! Một khi ra ngoài, chắc chắn phải c.h.ế.t!"

 

Nói xong, lão ta lại nhắm mắt lại.

 

Mọi người lùi lại, cố thủ ở một góc khác của căn phòng.

 

Không khí lại trở nên căng thẳng, sự ấm áp vừa rồi hoàn toàn tan biến.

 

Nơi này rốt cuộc cũng không phải là nhà.

 

Tôi phải về nhà.

 

Trở về ngôi nhà thực sự của mình.

 

Bác tài xế đột nhiên lên tiếng: "Mọi người bảo, lão già này có khi nào là người của nhóm trước bị kẹt lại đây không?"

 

Thiên Thiên và Hứa An như sực tỉnh.

 

"Có lý đấy, lão ta nói ở lại đây sẽ được bình an cả đời, có lẽ vì lão đã sống cả đời ở đây rồi."

 

Tôi lắc đầu:

 

"Không đúng, lão già này không phải con người."

 

"Tại sao?"

 

"Bởi vì lão ta từng ra khỏi đường hầm này rồi."

 

9.

 

Tình hình khẩn cấp, tôi nói ngắn gọn.

 

Những lời lão già đó nói đã để lộ bốn thông tin quan trọng.

 

Thứ nhất, nơi này thực sự có thể thoát ra được.

 

Vì lão ta nói "một khi ra ngoài", chứng tỏ đã có người từng ra ngoài rồi.

 

Thứ hai, lão già này xác suất cao không phải con người.

 

Bởi vì lão ta bảo ai ra ngoài cũng chắc chắn phải c.h.ế.t.

 

Vấn đề là, chính lão ta không ra ngoài mà lại ở lại đây.

 

Nếu lão chưa từng ra ngoài, làm sao lão biết được cứ ra ngoài là phải c.h.ế.t?

 

Khả năng duy nhất là lão ta không phải con người, mà là một thứ gì đó có thể tự do ra vào không gian này, nên mới biết được kết cục của những người đã rời đi.

 

Sức mạnh siêu nhiên nhốt chúng tôi ở đây rất có thể là lão ta, hoặc ít nhất là có liên quan đến lão ta.

 

Thứ ba, lão già này có lẽ đang lừa chúng tôi.

 

Vì lời nói của lão đã bộc lộ mục đích của mình, đó là muốn chúng tôi ở lại đây.

 

Một khi đã có mục đích, thì mọi lời lão nói đều sẽ phục vụ cho mục đích đó.

 

Lão nói ra ngoài là c.h.ế.t, chưa chắc đã là thật.

 

Thứ tư, chúng tôi phải lên đường ngay lập tức.

 

 

Mọi người cũng thấy thời gian rồi đấy, đêm giao thừa này sẽ không bao giờ trôi qua.

 

Lão già cố tình mở miệng đúng lúc đồng hồ điểm 23:61, có lẽ điều đó có nghĩa là một sự thay đổi nào đó sắp diễn ra, chúng tôi không thể chần chừ được nữa.

 

Lúc nãy khi bác tài xế nhất thời kích động đạp ga, chúng tôi đã đi lặp lại trong đường hầm này khoảng mười lần, tôi có chú ý đến một điểm bất thường.

 

Có một chiếc xe màu đen luôn chạy ở phía trước chúng tôi.

 

Khi chúng tôi dừng xe, nó sẽ chạy mất ở phía cuối đường hầm.

 

Nhưng khi chúng tôi khởi hành lại, chiếc xe đen đó lại xuất hiện ở phía trước.

 

Tôi đoán chiếc xe đó không hề trống rỗng mà có người ở bên trong, hắn ta đang quan sát chúng tôi.

 

Có lẽ nếu đuổi kịp chiếc xe đó, chúng tôi sẽ tìm thấy cách thoát khỏi đây.

 

10.

 

Tất cả mọi người rơi vào trầm tư.

 

Hứa An nói: "Nhưng mà, nếu lão già đó không lừa chúng ta thì sao? Nếu vừa rời khỏi đây là c.h.ế.t thật..."

 

Thiên Thiên vặn lại: "Vậy chẳng lẽ anh muốn ở lại đây mãi sao? Sống cả đời trong cái đường hầm này à?"

 

Hứa An im bặt.

 

Bác tài xế rút chìa khóa ra: "Đi thôi, cứ thử trước đã."

 

11.

 

Tốc độ đạt đến 80 km/h.

 

Chiếc xe đen vẫn ở ngay phía trước, không ai thấy nó xuất hiện từ lúc nào.

 

Bác tài xế từ từ nhấn ga.

 

90 km/h.

 

100 km/h.

 

110 km/h.

 

Tốc độ này có vẻ đã nhanh hơn chiếc xe đen, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu được rút ngắn.

 

"Tiếp theo làm gì đây? Đâm nó? Hay vượt qua nó?" Bác tài xế đột ngột hỏi.

 

Tôi còn chưa kịp trả lời là mình cũng không biết, thì chiếc xe đen bất ngờ tăng tốc, khoảng cách lại bị kéo giãn ra trong nháy mắt.

 

"Hừ, cũng thú vị đấy." Bác tài xế lộ ra vẻ phấn khích.

 

120 km/h.

 

130 km/h.

 

Thân xe bắt đầu phát ra những tiếng kêu lạ.

 

Đường hầm không hoàn toàn thẳng tắp mà có những đoạn hơi cong nhẹ.

 

Ở tốc độ cao, những khúc cua này trở nên cực kỳ nguy hiểm.

 

Chúng tôi lại bắt đầu áp sát chiếc xe đen.

 

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

 

"Đừng đ.â.m, nguy hiểm lắm, cứ vượt lên trước đã. Hứa An, Thiên Thiên, hai người ở phía sau nhìn cho kỹ, lúc hai xe song song thì xem thử trong cửa sổ xe đối diện có thứ gì."

 

"Được!"

 

Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn lại một trăm mét.

 

Bác tài xế chuyển làn, bắt đầu vượt xe.

 

Chiếc xe đen không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Sắp được rồi.

 

Đầu xe của chúng tôi đã áp sát đuôi chiếc xe đen.

 

Tôi đã lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong chiếc xe đó.

 

Thật sự có người.

 

Bất thình lình, tốc độ xe của chúng tôi bắt đầu giảm xuống.

 

Chiếc xe đen nhanh ch.óng vọt lên, vài giây sau đã biến mất ở cuối tầm mắt.

 

Chiếc xe của chúng tôi từ từ dừng lại trước trạm dịch vụ, bác tài xuống xe kiểm tra gầm xe một lát.

 

Thùng xăng bị rò rỉ rồi.

 

"Đi thôi, vào trạm dịch vụ trước đã, rồi tính sau."

 

Hứa An đột nhiên lên tiếng:

 

"Bác tài, lúc nãy trước khi lên xe, đoạn bác bỏ đồ vào cốp ấy, cháu thấy qua gương chiếu hậu là bác có cúi xuống vặn vặn cái gì đó, bác vặn gì vậy?"

 

Không gian trong xe bỗng chốc im phăng phắc.

 

Đây là một chiếc xe chạy xăng đời cũ.

 

Thứ mà ông ta vặn lúc đó, chính là đường ống dẫn nhiên liệu.

 

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để xuống xe, định kéo hai người ở ghế sau ra nhưng chỉ kịp nắm được tay của Thiên Thiên.

 

Ở phía bên kia, Hứa An đã bị bác tài lôi tuột xuống xe.

 

"Bác tài, bác làm gì vậy?"

 

Bác tài thở dài một tiếng:

 

"Tôi muốn ở lại đây."

 

12.

 

Thiên Thiên nhìn ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi:

 

"Tại sao chứ?"

 

Bác tài bất lực lắc đầu:

 

"Các người không biết cuộc sống của một kẻ trốn truy nã đáng sợ thế nào đâu."

 

"Hơn hai mươi năm trước, khi còn trẻ trâu ngông cuồng, tôi chỉ muốn có tiền và đàn bà nên đã gây ra rất nhiều vụ án."

 

"Lúc đó phương thức điều tra còn lạc hậu, tôi đã trốn thoát thuận lợi nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày đau khổ."

 

"Dù có thay đổi bao nhiêu danh tính, sống ở nơi hẻo lánh thế nào, tôi cũng luôn nơm nớp lo sợ cảnh sát sẽ tìm ra mình."

 

"Tôi không dám đi làm, không dám kết hôn sinh con, ngay cả việc đi ăn ở tiệm cũng phải dè chừng nhìn trước ngó sau."

 

"Tôi từng nghĩ đến việc tự thú nhưng lại không cam tâm chịu khổ trong tù."

 

"Thật không ngờ, tôi lại gặp được một nơi như thế này."

 

"Trạm dịch vụ này cái gì cũng có, tôi cũng đã quen với việc sống tách biệt với xã hội rồi. Ở lại đây, nửa đời còn lại tôi có thể sống một cuộc đời bình yên."

 

Thiên Thiên trợn tròn mắt:

 

"Vậy bác có thể nói với chúng cháu mà, chúng cháu tự đi là được, chị Thẩm cũng biết lái xe."

 

Tôi cười lạnh:

 

"Ông ta không phải muốn ở lại một mình, mà là muốn giữ tất cả chúng ta ở lại đây."

 

"Tại sao?"

 

"Ông ta chẳng vừa nói rồi sao? Cả đời ông ta chỉ muốn tiền bạc và đàn bà. Ở đây không cần đến tiền nhưng lại thiếu đàn bà."

 

Bác tài không thèm để ý đến tôi, quay sang nhìn Hứa An:

 

"Cậu cũng nghe ông lão kia nói rồi đấy, ra ngoài chỉ có con đường c.h.ế.t, chi bằng ở lại đây, dù sao cậu cũng quen sống kiểu khép kín rồi. Tôi thấy cậu khá thích con bé Thiên Thiên, cậu giúp tôi, nó sẽ là của cậu, tôi chỉ cần Thẩm Ly thôi, thấy sao?"

 

Ánh mắt Hứa An đảo liên tục, dường như vừa đưa ra một quyết định nào đó, cậu ta lẳng lặng cúi đầu.

 

"Chạy mau!"

 

Tôi hét lớn một tiếng, nắm c.h.ặ.t t.a.y Thiên Thiên rồi bỏ chạy.

 

Bác tài cười lớn, dẫn theo Hứa An quay trở lại trạm dịch vụ.

 

13.

 

Chúng tôi chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy cổng trạm dịch vụ nữa.

 

Thiên Thiên thở hổn hển:

 

"Chị Thẩm, giờ phải làm sao đây?"

 

Tôi cũng không biết phải làm sao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...