Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỷ Dâm
Chương 3
Giọng nó như gai nhọn ch.ói tai, tràn ngập sắc d.ụ.c và sự nôn nóng: “He he, tao sắp bắt được mày rồi!”
Tôi cố hết sức ép sát người vào vách tường trong góc giường, giọng khàn đặc hét lên với Hứa Thanh Phong: “Cứu em với! Con quỷ sắp bắt được em rồi, em phải làm sao đây?!”
“Bộ thọ y đó có vấn đề, cởi ngay thọ y ra.”
Hứa Thanh Phong bình tĩnh nói: “Cởi thọ y ra xong, lập tức c.ắ.n ngay đầu lưỡi, phun m.á.u đầu lưỡi lên bộ thọ y rồi ném nó ra ngoài gầm giường. Đây là phép che mắt, có thể tạm thời mê hoặc con quỷ này.”
Tôi hoảng loạn làm theo.
Sau khi bộ thọ y dính m.á.u vừa bị tôi ném ra ngoài, con Quỷ Dâm Dục quả nhiên không còn chú ý đến tôi nữa.
Cái cổ của nó gãy gập một góc chín mươi độ đầy vặn vẹo, cơ thể nằm sấp lộn ngược, lao vào bộ thọ y đỏ, liên tục nhún nhảy…
Con quỷ đó đang làm chuyện đồi bại với bộ thọ y!
Tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng đó.
Nếu không có cách của Hứa Thanh Phong chỉ thì người đang chịu nhục dưới thân con quỷ nam kia lúc này chính là tôi rồi!
…
Khoảng bốn năm giờ sáng, màn đêm bắt đầu tan đi, phương Đông dần hửng sáng.
Cuối cùng con quỷ nam cũng bỏ đi.
Tôi lồm cồm bò ra khỏi gầm giường trong bộ dạng nhếch nhác và mệt mỏi rã rời.
“Tiểu Thi, chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tối nay con quỷ nam đó sẽ lại tìm em đấy.”
Trong tai nghe lại vang lên tiếng của Hứa Thanh Phong. Anh bảo: “Bây giờ em kiểm tra kỹ lại bộ thọ y xem rốt cuộc nó có phải màu đỏ không.”
Tôi nén sự ghê tởm và sợ hãi, bắt đầu lật xem bộ thọ y dưới chân giường.
“Bên ngoài thọ y đúng là màu đỏ.”
Tôi khựng lại: “Nhưng mà lớp lót bên trong lại là màu xanh xám.”
“Haizz! Màu xanh xám là màu chiêu dụ ma quỷ nhất!”
Hứa Thanh Phong thở dài thườn thượt: “Người làm thọ y đều biết quy tắc làm vải lót và vải ngoài của thọ y rất quan trọng, bắt buộc phải cùng một màu. Chắc chắn em bị kẻ xấu hãm hại rồi!”
Tim tôi thót lại, bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ khi xâu chuỗi sự việc.
Cả con phố tang lễ đều không có thọ y đỏ.
Vậy mà sao lại trùng hợp thế, chỉ có đúng bà cụ đó có thọ y đỏ!
6.
Chắc chắn là bà già đó bày mưu hại tôi!
Bà ta thật quá độc ác!
Tôi chẳng buồn rửa mặt mũi mà chạy thẳng đến nhà bà già đó, trút cơn giận dữ lên bà ta: “Tại sao bà lại hại tôi? Bà rõ ràng biết tôi cần thọ y màu đỏ chứ không phải thọ y màu xanh xám!”
Bà già thản nhiên liếc nhìn tôi: “Ta đưa cho cháu đúng là thọ y đỏ mà, chỉ là tự cháu không kiểm tra kỹ lớp lót bên trong thôi.”
“Bà rõ ràng không có con gái mà lại giữ một bộ thọ y như thế. Bà cố tình dùng nó để hại tôi đúng không?”
Tôi chỉ vào khung ảnh gia đình của bà ta, trừng mắt nhìn bà ta đầy căm hận: “Sao tâm địa bà độc ác thế?!”
“Cô bé ngốc, ta không hại cháu, ngược lại ta đang cứu cháu đấy.”
Bà già bỗng nhiên bật cười: “Ta nói cho cháu biết, người sống không được mặc thọ y màu đỏ. Một khi đã mặc thì sẽ mất hết dương khí của người sống!”
“Tôi đương nhiên biết!”
Tôi hận thù lườm bà ta: “Tôi chính là muốn mình không còn dương khí, như thế con Quỷ Dâm Dục mới không tìm thấy tôi!”
Bà già nhìn thẳng vào mắt tôi, từng câu từng chữ nói: “Thế cháu có biết, người sống mà mặc thọ y đỏ liên tục bảy ngày thì tam hồn thất phách sẽ lìa khỏi xác, trở thành người c.h.ế.t thực sự không?!”
Tim tôi “thịch” một cái.
Ý của Hứa Thanh Phong là bảo tôi mặc thọ y đỏ để tránh sự hãm hại của Quỷ Dâm Dục.
Nhưng bà già này lại bảo nếu tôi mặc thọ y liền bảy ngày sẽ c.h.ế.t.
Chẳng lẽ Hứa Thanh Phong muốn hại tôi?
Không, không đúng! Anh ấy chỉ bảo tôi mặc thọ y đỏ nằm gầm giường trốn quỷ một đêm thôi.
Chứ đâu có bảo tôi mặc liên tục bảy ngày.
Phân tích xong, tôi lạnh lùng liếc bà già: “Bà đừng có ở đây mà ăn không nói có. Tôi không tin bà đâu!”
Nói xong, tôi định bỏ đi.
Nhưng trên mặt bà già lại hiện lên nụ cười thương hại. Bà ta nói: “Cháu đấy, đại họa sát nút rồi mà vẫn không biết.”
Tôi không nhịn được mà hỏi lại: “Bà có ý gì, bà đang trù tôi c.h.ế.t đấy à?!”
“Trên người cháu có hắc khí. Luồng hắc khí đó tràn cả ra từ huyệt thái dương của cháu rồi.”
Bà già nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, chậm rãi nói: “Hắc khí trên người cháu đậm đặc thế này chứng tỏ trong nhà cháu còn có loại quỷ đáng sợ và âm độc hơn cả Quỷ Dâm Dục!”
“Không thể nào!”
Tôi hét lớn: “Nhà tôi chỉ có tôi và bố mẹ. Bố mẹ tôi vẫn đang khỏe mạnh bình thường!”
Ánh mắt bà già hiện lên một tia nghi hoặc.
Bà ta lại ngưng thần nhìn tôi thật kỹ hồi lâu, giọng điệu chắc nịch: “Ta tuyệt đối không thể nhìn lầm. Người nhà của cháu chắc chắn có vấn đề.”
Giọng điệu kiên định của bà ta khiến trong lòng tôi nảy sinh một tia nghi ngờ.
Tôi chợt nhớ đến món cá diếc hầm nửa sống nửa chín trưa hôm qua và món thịt luộc bỏ cả gói muối.
Mẹ tôi nấu ăn hơn hai mươi năm nay nhưng chưa bao giờ phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế.
Và quan trọng nhất là bố tôi bị cao huyết áp. Món ăn chỉ cần hơi mặn một chút là ông ấy sẽ không ăn.
Vậy mà hôm qua bố tôi lại ăn rất ngon lành…
Chẳng lẽ… chẳng lẽ bố mẹ tôi thực sự là ma?!
Không, tôi không tin!
Ma là linh hồn, không có thực thể, hoàn toàn không thể nấu cơm làm bếp được!
Bà già thấy tôi có vẻ lung lay. Bà ta tiếp tục lên tiếng: “Ma quỷ sợ nhất là m.á.u ch.ó mực. Cháu về nhà mua ít m.á.u ch.ó mực tạt vào người bố mẹ cháu.
Nếu như bố mẹ cháu bị m.á.u ch.ó mực làm cho thối rữa thì khả năng cao họ là Hành Thi Quỷ biết điều khiển t.h.i t.h.ể.
Nếu họ thực sự là Hành Thi Quỷ, thì cháu phải hết sức cẩn thận.
Hành Thi ác quỷ ngoài việc thích lặp lại thói quen sinh hoạt khi còn sống, bọn chúng còn có sở thích c.h.ặ.t người sống thành từng khúc vụn, rồi đem hầm lên làm món thịt luộc để ăn đấy.”
7.
Sau khi rời khỏi nhà bà cụ, tôi gọi video cho Hứa Thanh Phong, hỏi anh ấy xem m.á.u ch.ó mực có thực sự trừ tà được không.
Anh gật đầu: “Máu ch.ó mực đúng là có hiệu quả đó nhưng chỉ có thể làm ma quỷ bị thương chứ không g.i.ế.c c.h.ế.t được chúng.”
Trong lòng đã có tính toán, tôi lại hỏi tiếp: “Vậy nếu mặc thọ y đỏ liên tục bảy ngày, liệu em có bị mất hồn vía mà c.h.ế.t không?”
Ở đầu dây bên kia, Hứa Thanh Phong do dự một lát mới nói: “Mặc liên tục bảy ngày thì đúng là em sẽ c.h.ế.t. Nhưng Tiểu Thi à, anh đâu có định để em mặc bảy ngày, anh chỉ muốn em ráng qua đêm nay thôi. Giờ anh đang trên máy bay đến Hàng Châu rồi, tối nay anh sẽ về kịp để bảo vệ em.”