Quỷ Dâm

Chương 2



Sau khi đưa tiền mặt cho bà cụ xong, bà ta bỏ bộ thọ y vào một cái túi nilon lớn rồi đưa cho tôi.

 

Tôi quay người định đi thì vô tình cái túi va phải khung ảnh gia đình để trên bàn bên cạnh làm nó đổ xuống.

 

“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ.”

 

Tôi vội vàng nhặt khung ảnh lên nhưng lại bất ngờ phát hiện ra, tấm ảnh này là ảnh chụp ba người.

 

Trong ảnh có bà cụ, một ông lão trạc tuổi bà, và một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi.

 

Tôi thấy lạ.

 

Ảnh gia đình sao lại không có con gái bà cụ?

 

Tuy tò mò nhưng tôi cũng không dám nhiều chuyện.

 

Tôi nghĩ, có lẽ bà cụ cố tình cắt ảnh con gái đi để tránh nhìn vật nhớ người.

 

4.

 

Lúc tôi về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa.

 

Có cá diếc hầm, rau cải xào, đậu cove xào, trông rất ngon miệng và phong phú.

 

Bố tôi đã đi làm về. Ông ngồi bên bàn ăn, ngạc nhiên nhìn tôi: “Con xách cái túi to đùng gì thế kia?”

 

“Là thọ y ạ.”

 

Tôi thở dài bảo với bố: “Bố ơi, dạo này bố tạm thời đừng đi làm nữa, mẹ bị Quỷ Dâm Dục ám rồi.”

 

Rõ ràng là bố tôi không tin. Ông cười khẩy: “Đùa cái gì thế? Con là sinh viên đại học mà còn tin mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn à.”

 

Tôi đành phải lôi đoạn video đã quay mẹ đêm qua cho bố xem.

 

Xem xong video, mặt bố tôi tái mét, trông khó coi vô cùng. Ông vừa bảo phải đi bái Bồ Tát, mời đạo sĩ, vừa đòi chuyển nhà đi chỗ khác ở.

 

“Bố quên rồi à? Bạn trai con là cháu của thầy đuổi xác ở Sơn Tây. Anh ấy có cách cứu nhà mình.”

 

Tôi vội vàng trấn an ông: “Bạn trai con bảo rằng tối nay bố đừng đi đâu cả, cứ ở bên cạnh mẹ. Như vậy thì con Quỷ Dâm Dục đó tuyệt đối không dám đụng vào mẹ đâu.”

 

Bố tôi lo lắng hỏi: “Thế còn con thì sao?”

 

Tôi chỉ vào bộ thọ y: “Đêm nay con mặc cái này ngủ dưới gầm giường, con quỷ đó không tìm thấy con thì tự nhiên không hại được con.”

 

Nghe vậy bố tôi mới yên tâm.

 

Một lát sau, mẹ tôi bưng một bát thịt luộc lớn từ bếp đi ra. Bà cười nói với bố: “Ông là trụ cột kiếm tiền trong nhà, phải ăn nhiều thịt vào.”

 

Bố tôi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chợt nhíu mày: “Bà Quế Hoa này, sao thịt chẳng có vị gì thế? Bà quên bỏ muối à?”

 

Mẹ tôi lấy thìa múc một thìa canh uống thử rồi cũng nhíu mày: “Ơ, lạ thật đấy! Tôi bỏ nhiều muối lắm mà, sao lại chẳng có tí vị nào nhỉ?”

 

“Để con nếm thử.”

 

Tôi đang đi học, nhà lại gánh khoản nợ mua nhà mỗi tháng năm sáu ngàn tệ, còn mẹ thì đang bệnh nên kinh tế gia đình rất eo hẹp.

 

Nói ra thì ngại, nhưng nhà tôi nhìn bên ngoài thì tươm tất chứ thực ra mỗi tháng chỉ được ăn thịt một lần.

 

Tôi thèm thịt lắm, vội vàng gắp một miếng định ăn.

 

 

 

Nhưng vừa bỏ vào miệng, tôi lập tức phải nhổ ra!

 

Miếng thịt mặn chát.

 

Mặn đến mức như thể thứ tôi vừa c.ắ.n không phải là thịt, mà là một cục muối nguyên chất!

 

Tôi vừa nhổ nước bọt phì phì vừa hỏi: “Bố, mẹ, miệng hai người bị sao thế? Thịt mặn c.h.ế.t đi được mà hai người lại bảo không có vị gì?”

 

“Đúng là chẳng có vị gì mà.”

 

Mẹ tôi vừa nói vừa đi vào bếp, cầm ra một gói muối rồi đổ cả gói vào bát thịt luộc, vừa đổ vừa nếm: “Lạ thật, sao đổ nhiều muối thế này rồi mà vẫn thấy nhạt thếch nhỉ?”

 

Bố tôi lắc đầu: “Chắc là do hầm chưa đủ lâu nên muối chưa ngấm.”

 

Nói xong, ông gắp miếng cá diếc hầm bỏ vào miệng, chép miệng bảo: “Món này vị khá hơn chút.”

 

Tôi bán tín bán nghi gắp một ít thịt cá nhưng lại kinh hãi phát hiện ra rằng thịt cá bên trong vẫn còn sống.

 

Thậm chí trên mắt con cá vẫn còn dính cả bọt m.á.u!

 

Thế mà bố tôi lại ăn ngon lành!

 

Haizz.

 

Tôi thở dài thườn thượt trong lòng, chắc bố tôi không muốn để mẹ cảm thấy tay nghề nấu ăn của bà tệ đây mà…

 

 

Rất nhanh, hoàng hôn buông xuống, trời sụp tối, đêm khuya ập đến.

 

Hứa Thanh Phong gọi điện cho tôi hỏi han: “Tiểu Thi, em làm theo lời anh dặn chưa? Đã mặc thọ y đỏ vào chưa?”

 

Tôi “vâng” một tiếng, kết nối điện thoại với tai nghe không dây.

 

Trong tai nghe, giọng Hứa Thanh Phong trầm ổn và dịu dàng: “Tiểu Thi, em đừng sợ. Anh đã đặt vé rồi, ngày mai là anh đến nơi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, chui vào gầm giường…

 

Đêm càng lúc càng khuya, tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, từ từ nhắm mắt, thiu thiu ngủ.

 

Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng “cộp, cộp, cộp”!

 

Toàn thân tôi chấn động, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

 

Chắc chắn là con Quỷ Dâm Dục đến rồi!

 

Tiếng động đó lảng vảng, quanh quẩn trước cửa phòng mẹ tôi một lúc.

 

Một lát sau, nó tiến thẳng về phía phòng tôi.

 

Tiếng bước chân rất nặng, rất dồn dập.

 

Tôi thầm nghĩ có lẽ con quỷ này thấy bố tôi đang ở cạnh mẹ, nó không thể ra tay được đ.â.m ra nổi giận.

 

Lại nghe thấy tiếng “cạch” một cái.

 

Cửa phòng tôi bị mở ra.

 

5.

 

“Cộp! Cộp! Cộp!”

 

Nghe tiếng động ngay sát bên tai, da đầu tôi tê dại, cơ thể run lên bần bật không kiểm soát được.

 

Tôi thậm chí không dám thở mạnh, chỉ biết nhắm nghiền mắt, nghiến c.h.ặ.t răng, thầm cầu nguyện hy vọng con quỷ này không tìm thấy tôi và mau ch.óng bỏ đi.

 

Lúc này, bên tai tôi bỗng cảm nhận được một luồng gió âm u lạnh buốt xương tủy.

 

Luồng gió đó dường như đang thổi thẳng vào tôi.

 

Từng đợt, từng đợt thổi vào tai.

 

Lạnh đến mức tai tôi vừa đau vừa ngứa.

 

Tôi chợt nhớ ra.

 

Rõ ràng tôi đã đóng cửa sổ rồi, sao trong phòng lại có gió được?!

 

Tôi kinh hãi tột độ, mở mắt ra.

 

Chỉ thấy ngay cạnh mép giường, một x.á.c c.h.ế.t nam da xanh mét gầy guộc đang trong tư thế cắm đầu xuống đất cực kỳ quái dị, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào tôi.

 

“Á!”

 

Nỗi sợ hãi tột cùng khiến tôi hét lên thất thanh.

 

Cái xác nam dùng đầu đập xuống đất “cộp cộp” vài cái, đôi môi tím tái phát ra những tiếng cười âm hiểm: “He he, không ngờ chứ gì? Tao nhảy lầu c.h.ế.t, đầu cắm đầu xuống đất đấy.”

 

“Sao thế? Tiểu Thi, em sao rồi?!”

 

Trong tai nghe truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng và căng thẳng của Hứa Thanh Phong: “Xảy ra chuyện gì rồi, mau nói cho anh biết!”

 

“Nó đến rồi… Nó không… không đi bằng mũi chân!”

 

Tôi co rúm người ép sát vào góc trong cùng của gầm giường, run rẩy gào lên trong sợ hãi: “Nó… đi bằng đầu, nó nhìn thấy em rồi!!!”

 

“Cái gì?!”

 

Giọng Hứa Thanh Phong đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Anh vội nói: “Không đúng, em mặc thọ y đã che giấu hơi thở người sống rồi, cho dù nó c.h.ế.t cắm đầu xuống đất thì cũng không lý nào tìm thấy em được!”

 

Anh lại hỏi dồn: “Tiểu Thi, bộ thọ y em mua có đúng là màu đỏ không?!”

 

“Cộp! Cộp! Cộp!”

 

Lúc này, con Quỷ Dâm Dục liên tục uốn cong cơ thể lộn ngược, vừa dùng đầu gõ xuống đất, vừa vươn cánh tay da bọc xương dài ngoằng ra, cố sức quờ quạng về phía tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...