Quỷ Dâm

Chương 1



Mẹ tôi bị qu//ỷ ám. Bạn trai tôi nói thứ đó là q/uỷ d/âm, đêm nay nếu không tìm được mẹ tôi, nó sẽ chuyển sang tìm tôi.

 

Anh bảo tôi mặc áo tang đỏ rồi trốn xuống dưới gầm giường.

 

Nhưng đến cuối cùng… nó vẫn tìm thấy tôi.

 

 

1

 

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh mập mờ khó nói thành lời.

 

Tiếng động phát ra từ phòng mẹ tôi.

 

Tôi cau chặt mày.

 

Ba tôi làm ca đêm, giờ này tuyệt đối không thể ở nhà.

 

Vậy người trong phòng mẹ là ai?

 

Chẳng lẽ mẹ đã lén lút qua lại với đàn ông khác sau lưng ba?

 

Nghĩ tới đây, tôi lập tức bật dậy, chân trần chạy thẳng sang phòng mẹ.

 

Cửa phòng chỉ khép hờ.

 

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, thân hình cao gầy, đang đè lên người mẹ tôi.

 

Mẹ tôi nhắm nghiền mắt, biểu cảm mê loạn đến khác thường.

 

Tôi nghiến chặt răng, trong đầu chỉ muốn xông vào bếp lấy da//o ch/ém ch/ết hắn.

 

Nhưng rồi tôi lại sợ.

 

Nếu chuyện này bị phơi bày, ba tôi chắc chắn sẽ suy sụp. Cả gia đình này cũng tan nát mất.

 

Tôi hít mạnh một hơi, rút điện thoại ra, lén quay lại cảnh tượng trước mắt.

 

Sáng hôm sau, mẹ tôi vẫn như bình thường, còn gọi tôi dậy ăn sáng.

 

Tôi không nhịn nổi nữa, trực tiếp chất vấn:

 

“Ba đối xử với mẹ tốt như vậy, sao mẹ còn làm chuyện có lỗi với ông ấy?”

 

Mẹ tôi sửng sốt:

 

“Con nói linh tinh gì thế?”

 

Tôi gào lên:

 

“Mẹ ng/oại t/ình rồi! Tối qua con tận mắt thấy mẹ ở cùng một gã đàn ông khác!”

 

Chát!

 

Mẹ tôi t//át mạnh vào mặt tôi đến mức tai ù đi.

 

Bà tức run người:

 

“Mày dám vu khống mẹ mày à? Bị ma che mắt rồi phải không?!”

 

Tôi lập tức mở điện thoại:

 

“Mẹ tự xem đi! Rõ ràng như thế còn chối gì nữa!”

 

Trong video, ánh sáng lờ mờ.

 

Mẹ tôi nhắm mắt, môi phát ra những tiếng rên khe khẽ, cơ thể không ngừng uốn éo.

 

Nhưng…

 

Người đàn ông đè lên bà tối qua lại hoàn toàn biến mất.

 

Không còn dấu vết nào cả.

 

Tôi chec lặng.

 

Hắn đâu rồi?

 

Tại sao lại không thấy nữa?
2.

 

Toàn thân tôi lạnh toát. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng: Có lẽ thứ nằm trên người mẹ tôi đêm qua không phải là người…

 

Mẹ tôi lườm tôi một cái, lên giọng chất vấn: “Gã đàn ông đâu? Gã đàn ông lạ mày nói đâu hả?!”

 

Tôi vội vàng xin lỗi mẹ rồi hỏi dò: “Mẹ ơi, dạo này mẹ có gặp người c.h.ế.t hay đi đến mấy chỗ như bãi tha ma, nhà tang lễ nào không?”

 

Mẹ tôi lắc đầu: “Không có! Dạo này mẹ vẫn như mọi khi, chỉ đi từ chỗ làm ra chợ rồi về nhà thôi.”

 

Người và ma khác biệt, trừ khi có mối quan hệ nhân quả nếu không ma quỷ sẽ không tùy tiện ám người sống. Nhưng một khi con người đã bị quấn lấy, thì chúng sẽ đeo bám đến c.h.ế.t mới thôi!

 

Càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng bất an, liền vội vàng nhắn tin cho bạn trai Hứa Thanh Phong đang làm nghề bắt ma ở Quảng Đông: [Thanh Phong, hình như mẹ em bị ma ám rồi.]

 

Hứa Thanh Phong lập tức gọi lại, hỏi tôi xem đầu đuôi câu chuyện như thế nào.

 

Đụng đến chuyện ma quỷ, tôi cũng chẳng còn màng đến sĩ diện nữa liền kể lại tường tận chuyện xảy ra trên giường mẹ tôi đêm qua từ đầu đến cuối.

 

“Đó là Quỷ Dâm Dục!”

 

Sắc mặt Hứa Thanh Phong trở nên cực kỳ khó coi, anh nhíu mày giải thích: “Quỷ Dâm Dục khi còn sống là kẻ háo sắc, sau khi c.h.ế.t hóa thành quỷ, thích làm chuyện tà dâm. Con quỷ này thường đè lên người phụ nữ để hút cạn âm khí. Cứ như thế đủ bảy ngày, mẹ em sẽ mất mạng!”

 

Tôi bắt đầu hoảng sợ tột độ: “Vậy em phải làm sao? Hay là em đưa mẹ ra nhà nghỉ ở tạm vài ngày, đợi qua bảy ngày rồi tính tiếp?”

 

“Không được, con Quỷ Dâm Dục này đã đ.á.n.h dấu lên người mẹ em rồi, cho nên hai người không trốn thoát được đâu.”

 

Hứa Thanh Phong trầm ngâm một lát rồi nói: “Thế này nhé, trước tiên em bảo bố em tối nay đừng đi đâu cả, cứ ở nhà bên cạnh mẹ em. Có dương khí của đàn ông bên cạnh, con quỷ đó ít nhiều cũng sẽ kiêng dè.”

 

Tôi vội vàng gật đầu đồng ý.

 

Nhưng lông mày Hứa Thanh Phong vẫn không giãn ra chút nào, anh nói tiếp: “Nếu Quỷ Dâm Dục không ám được mẹ em, chắc chắn sẽ tìm đến em. Anh đoán tối nay kiểu gì em cũng gặp chuyện!”

 

Nghĩ đến cảnh con quỷ cao gầy đó đè lên người mình, toàn thân tôi nổi hết da gà, sợ hãi vô cùng: “Thanh Phong, thế em phải làm gì?”

 

“Em ra cửa hàng bán đồ tang lễ mua một hình nhân nữ bằng giấy và mua thêm một bộ thọ y. Hình nhân giấy thì đặt trên giường nhưng đừng đắp chăn cho nó”.

 

Qua màn hình video, Hứa Thanh Phong dặn dò kỹ lưỡng: “Đúng rồi, bộ thọ y em mua nhất định phải là màu đỏ. Thọ y đỏ có thể che giấu hơi thở người sống của em.

 

Sau khi em mặc bộ thọ y đỏ này vào, em hãy trốn xuống gầm giường.

 

Loài quỷ này khác với người, nó đi bằng cách kiễng mũi chân nên không thể cúi người xuống gầm giường tìm em được.”

 

3.

 

Tôi điên cuồng chạy về phía con phố chuyên bán đồ tang lễ.

 

Rất nhanh tôi đã mua được hình nhân nữ.

 

Thế nhưng chạy khắp cả con phố mà tôi không mua được bộ thọ y màu đỏ nào!

 

Các chủ tiệm bảo tôi rằng có người đã đến trước tôi nửa tiếng, mua sạch toàn bộ thọ y đỏ trong cửa hàng trên phố rồi.

 

Thời gian không chờ người, tôi vội vã chạy ra khỏi phố, định bụng đến mấy tiệm tang lễ gần bệnh viện hỏi thử.

 

Lúc tôi vừa định dắt xe đi, một bà cụ chặn tôi lại. Thân hình bà ta gầy guộc như bộ xương khô, lưng còng xuống hỏi tôi: “Cô muốn mua thọ y đỏ phải không?”

 

Tôi vội vàng gật đầu.

 

Bà cụ bảo ở nhà bà ta có một bộ, có thể bán cho tôi.

 

 

 

Thế là tôi đi theo bà ta về nhà.

 

Bà ta sống ở tầng năm khu tập thể cũ nhưng trong nhà lại âm u lạnh lẽo, không thấy chút ánh sáng nào, lại còn nồng nặc mùi hôi thối.

 

“Đây, bộ thọ y này tôi mua cho con gái tôi.

 

Nhưng lúc con gái tôi trút hơi thở cuối cùng, nó bảo không muốn mặc thọ y mà chỉ muốn mặc bộ váy Lolita nó thích nhất để ra đi nên bộ thọ y này đành cất xó.”

 

Bà cụ khó nhọc lôi từ gầm giường ra một chiếc hòm, phủi bụi bên trên rồi mở khóa, để lộ ra một bộ thọ y kiểu sườn xám màu đỏ tươi như m.á.u.

 

Bộ đồ này có năm cúc áo, trên áo và tà váy đều thêu hình phượng bằng chỉ vàng, trông vừa rợn người lại vừa sống động như thật.

 

“Bộ thọ y này tên là Mẫu Nghi Thiên Hạ.”

 

Bà cụ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi: “Cô thấy ưng ý chứ?”

 

Tôi gật đầu hỏi bà: “Bao nhiêu tiền ạ?”

 

Bà cụ nghiêng đầu nhìn tôi, từ từ giơ hai ngón tay lên: “Hai ngàn tệ.”

 

Thọ y bình thường chỉ khoảng một ngàn, bà ta bán đắt gấp đôi.

 

Nhưng giờ việc quan trọng nhất là tránh bị Quỷ Dâm Dục ám nên tôi đành c.ắ.n răng đồng ý.

Chương tiếp
Loading...