Quỷ Dâm

Chương 5



“Con gái…”

Cơ thể bố tôi khựng lại.

Nhưng ngay sau đó, ngón tay ông càng siết mạnh hơn, khóe miệng thối rữa khẽ mấp máy, những vụn thịt lẫn với nước m.á.u tí tách nhỏ xuống người tôi.

Khóe miệng ông từ từ nhếch lên thành một nụ cười: “Thịt con gái là non nhất, cho dù không bỏ muối thì cũng vẫn rất tươi ngon.”

“Đúng đấy, thịt con gái đem luộc chắc chắn là sẽ mỹ vị lắm!”

Trong lúc nói chuyện, mẹ tôi đã đi vào bếp.

Đến khi bà quay ra, trên tay đã cầm một con d.a.o phay sắc lẹm, sáng loáng ánh lạnh.

Bà giơ cao con d.a.o về phía tôi: “Con gái à, con yên tâm đi, mẹ sẽ không để con thấy đau đâu!”

“Á!”

Cái c.h.ế.t cận kề khiến tôi sợ hãi hét lên thất thanh.

Ánh d.a.o sắc lẹm làm tôi ch.ói mắt, tôi theo bản năng nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa lớn phòng khách bị đạp tung ra.

Hứa Thanh Phong lao vào. Anh như một vị thần, tay cầm hai lá bùa vàng, với tốc độ nhanh như chớp xông đến bên cạnh tôi.

“Mày…”

Bố tôi thậm chí còn chưa kịp mở miệng, lá bùa vàng trên tay Hứa Thanh Phong đã dán c.h.ặ.t lên trán ông.

Chẳng mấy chốc, mẹ tôi cũng bị dán bùa.

Họ như bị điểm huyệt, đứng im bất động.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lao tới ôm chầm lấy Hứa Thanh Phong, nước mắt không kìm được tuôn rơi như mưa: “Thanh Phong, cuối cùng anh cũng đến. Bố mẹ em… bố mẹ em c.h.ế.t cả rồi.”

Hứa Thanh Phong nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Đừng sợ, Tiểu Thi. Anh đã đến rồi, họ không làm hại em được nữa đâu.”

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi. Qua làn nước mắt, tôi nhìn chăm chú vào bố mẹ mình.

Da thịt của bố tôi đã hoàn toàn lở loét.

Ông thực sự đã biến thành một bộ xương khô.

Còn mẹ tôi tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao, trông bà rách nát tả tơi như một con b.úp bê bị chắp vá khâu lại từ những mảnh chân tay vụn vặt.

“Bố mẹ em chắc đã c.h.ế.t từ lâu rồi nên t.h.i t.h.ể mới thối rữa và bong tróc như vậy.”

Hứa Thanh Phong nắm nhẹ tay tôi, bước đến trước mặt bố mẹ tôi.

Anh quan sát kỹ một lúc rồi nói: “Nhưng sau khi c.h.ế.t mà vẫn cử động được, rõ ràng là đã thành Hành Thi.”

Tôi không kìm được hỏi: “Tại sao bố mẹ em lại biến thành Hành Thi?”

“Có nhiều nguyên nhân lắm.”

 

Hứa Thanh Phong suy tư, chậm rãi nói: “Có thể bố mẹ em bị thầy luyện quỷ luyện thành Hành Thi. Cũng có thể, họ đã thờ cúng một loại âm vật nào đó, bị vật đó phản phệ nên biến thành Hành Thi.

Đương nhiên, còn một khả năng nữa, đó là trước khi c.h.ế.t trong lòng bố mẹ em có chấp niệm quá lớn, linh hồn không muốn đi đầu t.h.a.i làm người nên tự nguyện bám vào xác, trở thành Hành Thi.”

“Bố mẹ em cả đời thật thà chất phác, còn chưa từng ra khỏi thành phố, không thể nào quen biết thầy luyện quỷ gì đó được. Họ càng không bao giờ thờ cúng mấy thứ tà ma.”

Tôi không cần suy nghĩ mà khẳng định: “Chắc chắn là do trong lòng họ có chấp niệm.”

Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một chuyện.

Cho dù bố mẹ tôi là Hành Thi Quỷ.

Nhưng họ chưa bao giờ làm hại tôi cả!

Nếu không phải do tôi nghe lời xúi giục của bà già kia, dùng m.á.u ch.ó mực để thử bố mẹ thì bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ làm tôi bị thương như thế này!

Trong lòng tôi dâng lên nỗi căm hận tột độ. Bà già c.h.ế.t tiệt đó! Tôi hận không thể khiến bà ta c.h.ế.t quách đi cho xong!

“Tiểu Thi, Tiểu Thi.”

Hứa Thanh Phong nhận ra sự bất thường của tôi. Anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Trông cảm xúc của em bất ổn quá, em sao thế?”

Tôi gằn từng chữ hỏi: “Thanh Phong, Hành Thi Quỷ có phải là ác quỷ không? Có phải chúng thích lặp đi lặp lại thói quen khi còn sống và còn có sở thích c.h.ặ.t người sống ra thành từng mảnh, đem luộc lên ăn không?”

“Người có người tốt kẻ xấu, Hành Thi Quỷ cũng vậy. Nhưng thông thường, Hành Thi Quỷ đúng là vẫn giữ thói quen lặp lại hành vi lúc sinh tiền. Còn về việc ăn thịt người sống thì tùy từng con.”

Hứa Thanh Phong giải thích: “Nếu bố mẹ em vì chấp niệm không yên tâm về em mà cam tâm tình nguyện biến thành Hành Thi thì thường họ sẽ không muốn ăn thịt em đâu.

Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ. Ban đầu, những Hành Thi cấp thấp chỉ có khả năng nhập vào và điều khiển cái xác của chính mình.

Nhưng theo thời gian, cái xác sẽ dần thối rữa. Để ngăn cản quá trình thối rữa và bảo vệ bản thân, Hành Thi sẽ bị ‘phân liệt’. Nó sẽ phân tách ra một mặt ác độc.

 

Bình thường, chúng sẽ không để lộ mặt ác độc đó ra nhưng một khi bị tổn thương, mặt ác độc sẽ trỗi dậy. Khi đó chúng sẽ mất kiểm soát và muốn ăn thịt người.”

“Là tại bà già đó! Là bà ta dụ dỗ em mới khiến bố mẹ em bị kích động biến thành Hành Thi ác độc!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Thanh Phong, đi thôi! Chúng ta đi tìm bà già đó tính sổ!”

9.

Tôi định kéo Hứa Thanh Phong đi tìm bà già kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...