Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỷ Dâm
Chương 6
Nhưng anh lại ngăn tôi lại: “Tiểu Thi, việc cấp bách bây giờ là con Quỷ Dâm Dục kia.”
Nói đến đây, mày Hứa Thanh Phong lại nhíu c.h.ặ.t: “Tiểu Thi, Quỷ Dâm Dục không phải là loài quỷ lợi hại nhất nhưng quả thực là loài khó chơi nhất trong đám ma quỷ.”
Tôi buột miệng nói: “Bây giờ có anh ở bên cạnh, em chắc chắn sẽ không sao đâu.”
“Tiểu Thi, đêm qua nếu em mặc thọ y đỏ mà tránh được con Quỷ Dâm Dục thì theo lý thuyết sẽ không có chuyện gì.”
Hứa Thanh Phong cười khổ một cái: “Thế nhưng, đêm qua em đã bị nó phát hiện. Trong thế giới của Quỷ Dâm Dục, phụ nữ là để chia sẻ. Vậy nên, cho dù con quỷ này bị anh tiêu diệt, thì những con Quỷ Dâm Dục khác cũng sẽ đ.á.n.h hơi thấy mùi mà tìm đến em, quấn lấy em cho đến khi em c.h.ế.t mới thôi.”
Cả người tôi cứng đờ.
Những con Quỷ Dâm Dục khác… cũng sẽ tìm đến tôi?!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng tôi.
Người tôi mềm nhũn, đầy vẻ kinh hãi: “Thanh Phong, em phải làm sao bây giờ? Em không muốn c.h.ế.t! Em thật sự không muốn c.h.ế.t.”
Hứa Thanh Phong xoa đầu tôi: “Xưa nay trời không tuyệt đường người. Tiểu Thi à, Quỷ Dâm Dục không đáng sợ, chỉ cần cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng.”
Anh nói tiếp: “Bây giờ chúng ta lại ra tiệm đồ tang lễ, mua thêm một bộ thọ y đỏ nữa.”
Tôi do dự: “Nhưng mà mặc thọ y đỏ trong bảy ngày là em sẽ c.h.ế.t đấy.”
Hứa Thanh Phong cười cười: “Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em mặc liên tục bảy ngày đâu.”
Chúng tôi đi đến tiệm bán đồ tang lễ gần bệnh viện, mua một bộ thọ y kiểu sườn xám màu đỏ, một bao tải hương to bằng nắm tay, và một bao tải tiền vàng mã.
Tôi có chút tò mò hỏi: “Sao còn cần cả tiền vàng mã và hương thế anh?”
Hứa Thanh Phong kiên nhẫn giải thích với tôi: “Hương và tiền này là để đốt cho quỷ sai, nhờ họ giúp đỡ bắt đám Quỷ Dâm Dục quanh đây đem đi xử lý. Quỷ sai nhận tiền làm việc, tự nhiên sẽ giúp thôi.”
Tôi gật đầu thầm nghĩ Hứa Thanh Phong thật chu đáo tỉ mỉ, tôi chắc chắn sẽ an toàn rồi.
Nào ngờ, bên ngoài cửa tiệm, một bà cụ bước đi tập tễnh tiến lại.
Gương mặt bà ta đầy nếp nhăn, đôi mắt gần như bị nếp nhăn ép đến híp cả lại.
Chính là bà ta đã xúi giục tôi dùng m.á.u ch.ó mực lên người bố mẹ!
Tôi sa sầm mặt mày, mắng thẳng vào mặt bà ta: “Tôi chưa tìm bà tính sổ, mà bà còn dám vác mặt đến trước mặt tôi hả?!”
Bà già cười khẩy, vẻ không quan tâm: “Cô bé, cháu tìm ta tính sổ cái gì? Cháu có biết sớm muộn gì Hành Thi Quỷ cũng sẽ bị mặt ác độc chiếm lấy, nghĩa là sớm muộn gì cháu cũng sẽ bị bố mẹ cháu ăn tươi nuốt sống thôi.
Mà ta đã giúp cháu phát hiện ra sớm, cháu nên cảm ơn ta mới phải.”
Bà ta đã hại bố mẹ tôi biến thành bộ xương khô mà còn bắt tôi cảm ơn bà ta?!
Tôi đặt túi thọ y xuống, nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, muốn đ.ấ.m thật mạnh vào mặt bà ta một cái!
Hứa Thanh Phong lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, anh hạ thấp giọng nói bên tai tôi: “Tiểu Thi, đừng manh động. Bà ta là Luyện Quỷ Sư, xung quanh bà ta có ít nhất mười mấy con quỷ bảo vệ đấy.”
10.
Tổ tiên của Hứa Thanh Phong là người làm nghề đuổi xác.
Anh từ nhỏ đã học thuật điều khiển ma quỷ, chắc chắn sẽ không lừa tôi.
Tôi vừa giận vừa hận bà già kia nhưng trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Tôi nhìn chằm chằm bà ta, quát lên: “Bà già kia, bà đến đây làm gì?!”
“Ta đến để nhắc nhở cháu, bạn trai cháu không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Nó ấy à, đối với cháu chẳng có chút thật lòng nào cả.”
Nụ cười của bà già càng lúc càng mở rộng, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, thấp thoáng nhìn thấy cả cái lưỡi mềm oặt bên trong miệng bà ta.
Bà ta lại tiếp tục nói: “Trên tay cháu là bộ thọ y sườn xám đỏ phải không? Ta nói cho cháu biết, sườn xám thọ y là dùng để an ủi những cô gái trẻ c.h.ế.t oan. Nếu cháu mặc liên tục ba ngày, cháu sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử!”
“Bà xuất hiện lần đầu thì hại tôi bị Quỷ Dâm Dục phát hiện, lần thứ hai xuất hiện lại hại tôi suýt bị bố mẹ ăn thịt.”
Tôi nhìn bà ta đầy căm ghét: “Lần này bà xuất hiện, cố tình chia rẽ quan hệ giữa tôi và bạn trai. Bà nghĩ tôi còn tin bà nữa sao?”
Bà già lắc đầu, vẻ mặt như đau lòng xót xa lắm: “Cô bé à, t.h.u.ố.c đắng dã tật, sự thật mất lòng. Cháu không tin lời ta, đến lúc hối hận thì không kịp nữa đâu!”
“Tiểu Thi, đừng để ý đến bà ta. Chúng ta đi thôi.”
Hứa Thanh Phong kéo tay tôi, đi ra khỏi tiệm đồ tang lễ.
Lúc rời đi, tôi đi lướt qua người bà già.
Bà ta như cố ý, dùng khuỷu tay huých mạnh vào người tôi một cái.
Tôi không nhịn được nữa, đẩy mạnh bà ta: “Rốt cuộc bà muốn làm cái gì? Tôi nói cho bà biết, ép tôi quá mức là tôi liều mạng với bà đấy!”
“Haizz, cô bé, ta thấy cháu còn trẻ, thực sự không nỡ nhìn cháu c.h.ế.t không minh bạch như thế này. Ta nói thẳng cho cháu biết nhé! Bên cạnh cháu không chỉ có Quỷ Dâm Dục và Hành Thi Quỷ đâu mà còn có một con quỷ già trăm năm đã c.h.ế.t mà không muốn đi đầu t.h.a.i nữa. Cháu ấy à, thực sự không sống qua nổi ba đêm nữa đâu, sẽ hồn phi phách tán để nối thọ cho con quỷ già kia thôi.”