Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỷ Dâm
Chương 7
Bà già lắc đầu cười cười: “Đáng tiếc, đáng tiếc quá! Sắp c.h.ế.t đến nơi mà vẫn không biết.”
Con quỷ già trăm năm mà bà ta ám chỉ rõ ràng là Hứa Thanh Phong đang ở bên cạnh tôi.
Nhưng giờ tôi hoàn toàn không tin bà già này nữa.
Khoảnh khắc này, thậm chí tôi ước gì mình có kỳ môn dị thuật để trừng phạt thật nặng cái bà già c.h.ế.t tiệt này!
Ra khỏi tiệm đồ tang lễ không lâu, Hứa Thanh Phong dừng lại, quan sát tôi từ đầu đến chân thật kỹ.
Tôi không kìm được hỏi: “Sao thế anh?”
Anh đưa tay vỗ vỗ vai tôi rồi nói: “Bà cụ đó là Luyện Quỷ Sư. Vừa nãy bà ta chạm vào người em, anh lo là bà ta hạ chú lên người em.”
Tôi căng thẳng cả người hỏi lại: “Thế em có sao không? Anh có nhìn ra gì không?”
Hứa Thanh Phong lại quan sát tôi thêm lần nữa, rồi mới lắc đầu: “Không bị hạ chú, có lẽ là anh lo xa quá rồi.”
Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường chúng tôi về nhà, tình cờ gặp một đoàn xe đón dâu.
Cô dâu ngồi trong xe cười rạng rỡ hạnh phúc, mặc bộ váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa lan linh cùng tông màu, trông vô cùng xinh đẹp.
Hứa Thanh Phong thấy vậy, đưa tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi, lên tiếng đề nghị: “Tiểu Thi, đợi xử lý xong đám Quỷ Dâm Dục bên cạnh em thì chúng mình kết hôn nhé, được không?”
Tôi đang định đồng ý nhưng ngay sau đó lại nghẹn ngào: “Thanh Phong, bố mẹ em mới mất không lâu, em mà kết hôn với anh bây giờ thì bất hiếu quá.”
Hứa Thanh Phong vội vàng xin lỗi tôi: “Xin lỗi em, Tiểu Thi, là anh suy nghĩ chưa chu toàn.”
Tôi dựa vào lòng anh, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội hơn: “Thanh Phong, giờ em không còn bố mẹ nữa rồi, em chỉ còn mỗi mình anh thôi.”
Hứa Thanh Phong như thề thốt: “Tiểu Thi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Ngay sau đó, anh lại hỏi tôi: “Tiểu Thi, giờ bố mẹ em bị anh dùng bùa chú định thân rồi nhưng họ cứ nửa sống nửa c.h.ế.t thế kia, cũng không thể để trong nhà mãi được. Em… em định tính sao với họ?”
Tôi lắc đầu: “Em không biết.”
Tôi thực sự không biết.
Bố mẹ tôi c.h.ế.t đột ngột quá, t.h.i t.h.ể họ đã thối rữa, tôi không thể đưa họ vào nhà hỏa táng được.
Mà tôi cũng không thể đem chôn họ xuống đất.
Giờ là xã hội pháp trị, nhà tôi lại ở trong khu chung cư, người đông mắt tạp, chỉ cần hành động sơ hở một chút là hàng xóm sẽ nhận ra ngay.
Hứa Thanh Phong cũng hiểu nỗi lo của tôi. Anh do dự một lát rồi nói: “Tiểu Thi, anh có Hóa Xác Phù, chỉ cần dán lên t.h.i t.h.ể, niệm chú là có thể hóa cái xác thành tro bụi.”
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi: “Bố mẹ em tuy đã c.h.ế.t nhưng theo lý cũng nên quàn xác ba ngày rồi mới hỏa táng, nếu không thì em thực sự quá bất hiếu.”
Hứa Thanh Phong gật đầu, khoác tay tôi đi đến khu chợ gần chung cư.
Trong chợ, anh mua vài con rắn, rết, và cả ếch xanh,.. tổng cộng là ngũ độc.
Tôi không nhịn được hỏi: “Anh mua mấy thứ này làm gì?”
Anh nói: “Tối nay anh ở bên cạnh em, con Quỷ Dâm Dục đó tạm thời không dám đến nhưng chúng ta phải chủ động xuất kích.
Những con vật độc anh mua đều là vật chí âm. Anh sẽ lập trận pháp tại nhà em, dùng vật chí âm này cúng tế cho quỷ sai, từ đó thỉnh quỷ sai tiêu diệt Quỷ Dâm Dục.”
11.
Về đến nhà, Hứa Thanh Phong mang ngũ độc vào bếp.
Anh bảo phải chọc tiết ngũ độc cho khô m.á.u, rồi pha với nước bùa để luyện hóa.
Trong bếp cảnh tượng quá m.á.u me, tôi không dám nhìn kỹ bèn chạy vào phòng bố mẹ.
Trong phòng nồng nặc mùi hôi thối khó tả.
Bố mẹ tôi nằm cứng đờ trên giường như hai khúc gỗ.
Chỉ là, trên giường đâu đâu cũng thấy những vụn thịt thối rữa rơi rụng ra.
Tôi quỳ “bịch” xuống trước mặt họ: “Bố mẹ, con gái bất hiếu. Bố mẹ mất rồi mà con còn chưa thể để bố mẹ mồ yên mả đẹp.”
Nói rồi, tôi lại không kìm được mà trào nước mắt.
Nước mắt dần làm nhòe đôi mắt tôi, tôi khóc đến mức không thở nổi.
“Đing đoong!”
Đúng lúc này, điện thoại tôi bỗng nhận được một tin nhắn.
Tôi vội vàng mở ra.
Sững sờ khi thấy người gửi tin nhắn, thế mà lại là mẹ tôi!
Nội dung tin nhắn là: [Tiểu Thi, con nhất định phải cẩn thận với Tam…]
Dòng tin nhắn này rõ ràng là chưa viết xong đã gửi đi.
Cẩn thận với Tam?
Tam này là ai?
Tôi không kịp suy nghĩ kỹ, trong lòng lại dâng lên thêm một tầng sợ hãi.
Mẹ tôi rõ ràng đã c.h.ế.t rồi, tại sao vẫn có thể gửi tin nhắn cho tôi?
Trừ khi…
Trừ khi, mẹ tôi đã cài đặt tin nhắn hẹn giờ.
Nhưng tại sao mẹ tôi lại phải làm như vậy?
Cái người tên Tam này rốt cuộc là ai?!
Trong nhất thời, tâm trí tôi rối như mớ bòng bong, càng gỡ càng rối.
“Mẹ, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Con không nên dùng m.á.u ch.ó mực để thử mẹ.”
Tôi quỳ bên mép giường, liên tục dập đầu tạ lỗi với mẹ.
Khoảng một tiếng sau, trong bếp truyền ra tiếng gọi của Hứa Thanh Phong: “Tiểu Thi, mau lại đây giúp anh một tay.”
Tôi vội vàng đứng dậy đi vào bếp.
“Đêm nay chúng ta sẽ có một trận đại chiến, anh phải bố trí trận pháp trước.”
Hứa Thanh Phong đưa cho tôi một cuộn chỉ đen, anh nói: “Giờ trời sắp tối rồi, thời gian không còn nhiều, mà anh đang phải luyện ngũ độc. Em giúp anh căng cuộn chỉ đen này dọc theo chân tường, thu nhỏ dần lại, vây thành một vòng tròn.”
Tôi nhận lấy cuộn chỉ đen thì thấy sợi chỉ này mùi tanh hôi rất nồng, cực kỳ khó ngửi. Tôi theo bản năng định vứt đi nhưng Hứa Thanh Phong đã nhanh tay đỡ lấy.
Anh thở dài: “Đây là chỉ ngâm qua m.á.u ch.ó mực, có thể vây khốn được Quỷ Dâm Dục đấy.”
Trong lòng tôi dấy lên một tia nghi hoặc: “Thanh Phong, em từng mua m.á.u ch.ó mực rồi, nhưng lúc đó m.á.u ch.ó mực đâu có mùi tanh hôi nồng nặc thế này đâu.”
Hứa Thanh Phong cười cười: “Cái em mua ở chợ là m.á.u ch.ó mực tươi đúng không? Của anh đây là để trong tủ lạnh đông lạnh bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi, là m.á.u ch.ó lâu năm, nên đương nhiên mùi phải nặng hơn chút.”
Tôi đành phải đeo khẩu trang, nén cơn buồn nôn, ngoan ngoãn làm theo lời anh bảo.
Lúc tôi cúi người rải chỉ, một mảnh giấy từ trong túi áo trước n.g.ự.c tôi rơi ra.
Trên mảnh giấy chỉ có vài dòng chữ xiêu vẹo: [Người khổ mệnh, c.h.ế.t vào lúc mười hai giờ đêm.]
Tôi nheo mắt cố nhớ lại.
Cả ngày hôm nay, tôi đều ở cùng Hứa Thanh Phong.
Và người duy nhất có thể chạm vào người tôi hôm nay chỉ có bà già kia.
Vậy nên, mảnh giấy này là bà ta nhét cho tôi.
Ý của bà ta rất rõ ràng, bảo tôi là kẻ khổ mệnh, sẽ c.h.ế.t vào lúc mười hai giờ đêm nay.
Tôi cười lạnh, xé nát mảnh giấy.
Bà già này thấy không chia rẽ được tôi và Hứa Thanh Phong bèn chuyển sang dọa dẫm tôi đây mà.
Chỉ tiếc là tôi sẽ không bao giờ mắc mưu bà ta nữa đâu!
Khoảng một tiếng sau, cả cuộn chỉ đen đã bị tôi dùng hết.
Lúc này, trong phòng khách, phòng ngủ, ngoài ban công, chằng chịt dây chỉ đen.
Bên này tôi vừa bố trí xong xuôi, Hứa Thanh Phong cũng đã chọc tiết khô m.á.u ngũ độc.
Anh đem hương và tiền vàng mã bỏ vào trong chậu m.á.u để ngâm.
Tôi ngẩn người: “Hương và tiền vàng mã mà ngâm trong m.á.u thì làm sao đốt được nữa hả anh?”
Trên gương mặt Hứa Thanh Phong hiện lên nụ cười đầy bí ẩn: “Lát nữa em sẽ biết thôi.”
Khi những tờ tiền âm phủ được vớt ra khỏi chậu m.á.u, từng giọt m.á.u nhỏ tong tỏng xuống đất, trông vô cùng ghê tởm. Nhưng khi miệng Hứa Thanh Phong lẩm bẩm đọc thần chú, chẳng mấy chốc, xấp tiền âm phủ ấy bỗng tự bốc cháy mà không cần lửa.
Không chỉ tiền âm phủ mà cả bó hương đẫm m.á.u kia cũng bắt đầu cháy rực lên…
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Hứa Thanh Phong liên tục lầm rầm niệm chú, tốc độ cháy của hương càng lúc càng nhanh, tro hương trắng rụng đầy trên mặt đất.
Nhưng cùng với tiếng niệm chú, sắc mặt anh ta ngày càng tái nhợt, cơ thể lảo đảo, dường như sắp ngã quỵ đến nơi.
Cho đến khi tờ tiền âm phủ cuối cùng cháy hết, nén hương cuối cùng tàn lụi, Hứa Thanh Phong mới thều thào bằng giọng khàn đặc yếu ớt: “Tiểu Thi, bây giờ em hãy mang chỗ tro trắng này rải lên giường, xếp thành hình người.”
Tôi vội vàng làm theo.
Đợi đến khi tôi rải xong tro lên giường, ngoài phòng khách vang lên một tiếng “bịch”.
Tôi vội chạy ra thì thấy Hứa Thanh Phong đã ngã gục xuống đất.
“Thanh Phong, Thanh Phong!”
Tôi lớn tiếng gọi tên anh, giọng hốt hoảng.
Hứa Thanh Phong khó nhọc mở mắt. Anh đưa tay khẽ chạm vào má tôi, lên tiếng: “Tiểu Thi, em đừng lo! Bài chú anh vừa niệm là để giao tiếp với quỷ sai. Quỷ sai đã đồng ý giúp đỡ rồi. Nhưng người giao tiếp với quỷ tất sẽ tổn hao dương khí, giờ cơ thể anh rất yếu, mọi việc tiếp theo em phải tự mình làm thôi.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu: “Được, Thanh Phong, anh nói đi, em phải làm thế nào?”
“Đêm nay, sẽ có rất nhiều Quỷ Dâm Dục tìm đến em.”
Giọng Hứa Thanh Phong rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Tuy quỷ sai sẽ giúp em nhưng khó tránh khỏi có con lọt lưới. Em hãy nhớ kỹ, những con Quỷ Dâm Dục có thể tìm được đến chỗ em đều không còn là loại cấp thấp bình thường nữa, chúng chắc chắn đã giày vò đến c.h.ế.t hàng trăm cô gái rồi. Loại này cực kỳ háo sắc, khi nhìn thấy em, chúng nhất định sẽ nôn nóng muốn chiếm đoạt em ngay.
Nhưng đồng thời, khi nhìn thấy hình nhân tro hương cúng cho quỷ sai bên cạnh em, chúng sẽ có phần kiêng dè.
Vì thế, một mặt chúng thèm khát em, mặt khác lại sợ em. Nhưng bản tính d.ụ.c vọng khó kiềm chế nên chúng sẽ hỏi em rất nhiều câu hỏi.
Ví dụ, chúng sẽ hỏi em có cần đàn ông không?
Thân xác này có thể cho chúng không?”
Tôi dìu Hứa Thanh Phong, hỏi lại: “Vậy nếu chúng hỏi, em phải làm sao? Trả lời hay là lờ đi?”
“Em phải nhớ kỹ, quỷ và người là ngược nhau. Nếu chúng hỏi thân xác này có thể cho không, em hãy trả lời: Có.
Trong thế giới của quỷ, em nói ‘Có’ chính là ‘Không’. Như vậy chúng sẽ rời bỏ em.”