Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỷ Dâm
Chương 8
Tôi gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
Đêm khuya hôm đó, một mình tôi mặc bộ thọ y sườn xám đỏ, nằm trơ trọi cô độc trên giường.
Nhưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi và căng thẳng như đêm qua nữa.
Trong tai nghe truyền đến tiếng thở đều đều của Hứa Thanh Phong.
Anh ấy không ngủ mà đang trốn sau rèm cửa sổ.
Chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ lập tức lao ra cứu tôi.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Có lẽ vì Hứa Thanh Phong đang ở cùng phòng nên tôi cảm thấy an tâm, cơn buồn ngủ lại mơ màng ập đến.
Ngay khi tôi sắp nhắm mắt thì đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên dòng chữ trên mảnh giấy: [Người khổ mệnh, c.h.ế.t vào lúc mười hai giờ đêm.]
Tôi bỗng chốc tỉnh ngủ hẳn.
Tôi không kìm được trùm chăn kín đầu, lén lút mở điện thoại lên.
Bây giờ là mười một giờ năm mươi chín phút.
Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên sự thấp thỏm lo âu.
Chỉ còn một phút nữa là đến mười hai giờ.
Sau mười hai giờ đêm, chuyện gì sẽ xảy ra?
Trong lúc suy nghĩ của tôi đang rối bời, bên tai lại cảm nhận được cái lạnh lẽo của gió âm thổi tới.
Tim tôi thót lại, mồ hôi lạnh túa ra, chảy ròng ròng dọc sống lưng.
Hiện tại, tôi… tôi đang trốn trong chăn.
Quỷ Dâm Dục, vẫn là… vẫn là đã vào rồi sao?
Luồng gió âm đó cứ thổi từng đợt, từng đợt bên tai tôi, khoảng cách cực gần như thể đang dán sát vào dái tai tôi mà thổi.
Nương theo ánh sáng lờ mờ của điện thoại, tôi cứng đờ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một khuôn mặt đàn ông teo tóp, xanh đen đang nằm sấp lộn ngược!
Nỗi sợ hãi tột độ khiến mắt tôi trợn trừng, hơi thở như ngưng trệ.
Nhưng may là gã đàn ông này không chạm vào tôi.
Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại trong hốc mắt xám ngoét, liên tục nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Hồi lâu sau, hắn cất giọng âm u: “Ngươi có một mình chăng?”
Theo bản năng tôi định trả lời là không.
Nhưng chợt nhớ đến lời Hứa Thanh Phong dặn, quỷ và người là ngược nhau.
Nghĩ đến đây, tôi c.ắ.n răng nói: “Phải.”
Khuôn mặt gã đàn ông lập tức xị xuống, mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu mang theo vài phần tức giận, lại hỏi: “Ngươi có thể thỏa mãn ta chăng?”
Tôi nén sự ghê tởm, nghiến răng đáp: “Có thể.”
Gã đàn ông càng thêm giận dữ, hắn bỗng vươn dài cổ, ghé sát mặt tôi.
“Á!”
Tôi sợ hãi nhắm mắt hét lên thất thanh.
Nhưng vài giây trôi qua, trên má tôi không hề có cảm giác bị hắn chạm vào.
Tôi mở mắt ra, chỉ thấy con quỷ đó nhìn tôi chòng chọc rất lâu, cuối cùng quay đầu bỏ đi với vẻ đầy cam chịu.
Hắn vừa đi, cả người tôi mềm nhũn ra. Lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm lưng áo.
Sau khi con quỷ rời đi, Hứa Thanh Phong từ sau rèm cửa bước ra. Sắc mặt anh tái nhợt nhưng lại nở nụ cười như vừa thoát nạn. Anh nói: “Tiểu Thi, em làm tốt lắm! Em chỉ cần mặc sườn xám đỏ liên tục hai ngày nữa là có thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm hại của Quỷ Dâm Dục.”
Tôi muốn đáp lại anh nhưng phát hiện ra mình đã bị con quỷ kia dọa đến mức chẳng còn sức mà phát ra tiếng nữa.
…
Sáng sớm hôm sau.
Hứa Thanh Phong lại đi mua tiền âm phủ, hương và ngũ độc.
Về đến nhà, anh đưa cho tôi một cuộn chỉ đen, bảo tôi lại rải dọc chân tường trong nhà tạo thành vòng tròn.
Sau đó, anh lập đàn tế, ngồi giữa trung tâm, miệng vừa lầm rầm niệm chú, vừa đốt tiền âm phủ và hương đã tẩm m.á.u ngũ độc.
Đợi tiền và hương cháy hết, anh lại bảo tôi đem tro hương rải lên giường.
Tôi hỏi anh sao phải lặp lại việc hôm qua làm gì.
Anh bảo hương và tiền âm phủ tối qua chỉ có thể nhờ quỷ sai bảo vệ tôi một đêm đó thôi.
Anh phải mua liên tiếp hai lần nữa, thỉnh quỷ sai bảo vệ tôi thêm hai đêm.
Hứa Thanh Phong nhìn tôi vô cùng nghiêm túc: “Tiểu Thi, em ráng chịu đựng thêm hai đêm nữa, như vậy Quỷ Dâm Dục sẽ không bao giờ hại được em nữa.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến lời bà già kia nói.
Bà ta bảo, sườn xám đỏ là dành cho những cô gái trẻ c.h.ế.t oan mặc.
Nếu tôi mặc ba ngày, tôi sẽ c.h.ế.t…
Không! Không! Không!
Tôi lắc đầu. Bà già c.h.ế.t tiệt đó luôn muốn làm tôi rối trí. Tôi sẽ không, không bao giờ tin bà ta nữa!
Mười hai giờ đêm hôm đó, lại có một con Quỷ Dâm Dục tìm đến.
Lần này là một lão già gầy gò khoảng hơn sáu mươi tuổi.
Lão vừa nhào tới đã hỏi: “Có thể sờ không?”
Tôi đáp: “Có.”
Lão rất tức giận, lại hỏi: “Thật sự có thể sờ không?”
Tôi kiên định nói: “Có.”
Lão già nhìn tôi đầy căm hận rồi bỗng nhiên biến mất tăm.
Hứa Thanh Phong vẫn như đêm trước, trốn sau rèm cửa.
Anh vui mừng bảo tôi, chỉ cần kiên trì thêm một đêm nữa thôi là tôi sẽ hoàn toàn thoát nạn.
Ngày mai rồi cũng đến rất nhanh.
Hứa Thanh Phong rõ ràng vì tôi mà yếu đi trông thấy.
Hôm nay, anh mệt mỏi đến mức ngay cả sức giơ tay đốt giấy tiền cũng không còn.
Tấm lòng của anh, tôi thầm ghi tạc trong tim.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh vào lòng: “Thanh Phong, anh tốt với em quá! Đợi thoát khỏi Quỷ Dâm Dục, lo liệu xong xuôi cho t.h.i t.h.ể bố mẹ, em nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt.”
Hứa Thanh Phong xoa đầu tôi: “Đồ ngốc! Em là bạn gái của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai?”
Nói rồi, sắc mặt anh dần trở nên nghiêm trọng: “Tiểu Thi, hai đêm trước, lũ Quỷ Dâm Dục đều hỏi em những câu liên quan đến dâm ô sắc d.ụ.c nhưng em đều không làm theo ý chúng. Anh đoán đêm nay có thể chúng sẽ đổi cách hỏi khác.
Nhưng em nhất định phải nhớ, bất kể chúng hỏi gì, em đều phải trả lời nương theo ý của chúng.”
Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, nói từng chữ một: “Đêm nay là đêm cuối cùng quyết định thành bại, em nhất định, nhất định phải thuận theo ý chúng, biết không?”
Anh lặp lại câu đó hai lần.
Tôi chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc và cẩn trọng đến thế.
“Em biết rồi.”
Tôi gật đầu thật mạnh, nhấn mạnh từng chữ: “Thanh Phong, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ nói thuận theo ý chúng.”
Mười hai giờ đêm hôm đó.
Lại một con Quỷ Dâm Dục xuất hiện.
Lần này là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ.
Gã trông hung tợn hơn hẳn mấy con quỷ trước.
Đôi mắt gã màu xanh trắng, to và lồi ra như sắp rớt khỏi hốc mắt.
Lúc này, gã cất giọng ồm ồm, lạnh lùng nhìn tôi hỏi: “Có thể cho ta không?”
Tôi run rẩy trả lời: “Có.”
Khác hẳn với những con Quỷ Dâm Dục lần trước, gã đàn ông này nghe tôi trả lời xong, biểu cảm trên mặt không phải là tức giận mà lại hiện lên vài phần vui vẻ.
Gã lại hỏi: “Có thể hiến thân không?”
Tôi gật đầu: “Có.”
Nụ cười trên mặt gã toác rộng ra, lờ mờ có thể nhìn thấy cả cái cuống họng xanh đen bên trong.
Gã lại hỏi tiếp: “Có thể cho ta tuổi thọ của ngươi không?”
Tôi gật đầu: “Không thể.”
“Cái gì?!”
Gã đàn ông tức thì nổi cơn thịnh nộ.
Chỉ nghe một tiếng “bộp”, hai con mắt lồi màu xanh trắng của gã vậy mà nổ tung.
Máu mủ tanh hôi b.ắ.n tung tóe lên mặt tôi khiến tôi sợ hãi hét lên.
Gã đàn ông gầm lên với tôi: “Tuổi thọ của ngươi có thể cho ta không??!”
Tôi liên tục lắc đầu, liên tục lặp lại: “Không thể, không thể!”
“Bùm!”
Lại một tiếng nổ lớn.
Toàn bộ cơ thể gã đàn ông như một quả bóng nước bị chọc thủng, nổ tung hoàn toàn.
Cùng lúc đó, Hứa Thanh Phong từ sau rèm cửa lao ra, sắc mặt anh trắng bệch gần như trong suốt, nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng tột cùng như “hận sắt không thành thép”: “Sao em lại quên lời anh dặn rồi?! Chẳng lẽ em không nhớ, bất kể con quỷ này hỏi gì, em đều phải thuận theo ý nó mà đồng ý sao?!”
Tôi cúi gằm mặt, toàn thân run lẩy bẩy: “Em không biết, Thanh Phong, em thật sự không biết! Em chỉ là quá sợ hãi thôi.”
“Em!”
Hứa Thanh Phong dường như muốn đ.á.n.h tôi, anh giơ tay lên.
Nhưng khi cái tát sắp giáng xuống đầu tôi, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp tung.
Một bà già lưng còng, mặt đầy nếp nhăn bước vào. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng: “Cô bé, cháu xem mảnh giấy ta đưa rồi chứ? Cháu quả nhiên không ngốc.”
“Mảnh giấy gì?”
Hứa Thanh Phong đứng thẳng người dậy, liếc nhìn tôi tra hỏi: “Nói, bà ta đưa cho em mảnh giấy gì?!”
Tôi run rẩy nói: “Người khổ mệnh, c.h.ế.t vào lúc mười hai giờ đêm.”
“Em!”
Hứa Thanh Phong giận dữ nhìn tôi: “Sao em lại đi tin bà ta?!”
“Không tin tôi, chẳng lẽ tin Hứa Thanh Phong cậu sao?”
“À, không… không đúng! Ta nên gọi cậu là Hứa Đại Căn mới phải.”
Bà già chậm rãi bước vào phòng, khóe miệng bà nhếch lên nụ cười: “Hứa Đại Căn, cậu đã sống gần hai trăm năm rồi. Vì để trường thọ, cậu đã hại c.h.ế.t hàng chục cô gái mang mệnh âm!
Trận pháp cậu làm bây giờ, cũng chẳng phải để giúp con bé thoát khỏi Quỷ Dâm Dục gì cả mà là để mượn tuổi thọ của nó!”
Bà già bước từng bước đến bên cạnh tôi: “Cô bé, ta nói thẳng cho cháu biết nhé! Tên Hứa Đại Căn này mới chính là Luyện Quỷ Sư thực sự, còn những con Quỷ Dâm Dục đến quấy nhiễu cháu trước đó đều là do Hứa Đại Căn phái tới!
Hắn ngày ngày niệm chú cũng chẳng phải giao tiếp với quỷ sai gì đâu, mà là đang kích hoạt trận pháp, âm mưu đoạt lấy tuổi thọ của cháu.
Nhưng điểm quan trọng nhất của trận pháp này là người bị mượn tuổi thọ, bắt buộc phải tự nguyện hiến dâng tuổi thọ của mình.
Những câu hỏi mà lũ Quỷ Dâm Dục do Hứa Đại Căn phái tới hỏi cháu trước đó đều là đòn nghi binh làm cháu mê muội, mục đích là để cháu tin tưởng hắn. Từ đó đêm nay cháu sẽ đồng ý với hắn, tự nguyện hiến dâng thân xác và tuổi thọ cho hắn.”
Bàn tay khô khốc như vỏ cây già của bà cụ vỗ nhẹ lên cánh tay tôi. Bà nói: “Cũng may là cháu đã để tâm đến mảnh giấy ta đưa, không hoàn toàn tin tưởng Hứa Đại Căn.”
“Mụ già yêu quái kia, mụ dám phá hỏng chuyện tốt của ta!”