Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỷ Dâm
Chương 9
Làn da của Hứa Đại Căn từ trong suốt bắt đầu dần trở nên già nua. Hắn bất ngờ rút từ trong n.g.ự.c ra một lá bùa ném về phía bà già: “Ta muốn mụ c.h.ế.t!”
Tôi không kìm được hét lên: “Cẩn thận!”
“Hừ, chút tài mọn.”
Bùa chú của Hứa Đại Căn rất lợi hại. Tôi cứ tưởng bà già sẽ bị thương, nào ngờ bà ta chỉ cần đưa tay ra là nhẹ nhàng bắt được lá bùa.
“Nếu là bình thường, ta chắc chắn không đ.á.n.h lại cậu nhưng bây giờ cậu vừa kích hoạt trận pháp, là lúc yếu ớt nhất. Hơn nữa đêm nay cậu mượn thọ không thành.
Bây giờ, ta bóp c.h.ế.t cậu đơn giản như bóp c.h.ế.t một con kiến vậy!”
Bà già tuy già nua nhưng ra tay lại cực kỳ nhanh nhẹn, bất thình lình móc từ trong n.g.ự.c ra một vật thể ngắn ngủn, khô quắt.
Bà ném vật đó về phía người Hứa Đại Căn.
Vật đó vừa chạm vào Hứa Đại Căn liền giống như loài ký sinh dính c.h.ặ.t lấy mặt hắn.
“Á á á!”
Hứa Đại Căn bị làm cho ngạt thở, dùng tay điên cuồng cào cấu nhưng kéo mãi không ra.
Hắn ngã xuống đất, vặn vẹo cơ thể ngày càng già nua, giãy giụa không ngừng.
Nhưng dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
“Hê hê, cậu không thoát được đâu.”
Nụ cười của bà già vô cùng ngông cuồng: “Đây là vật âm ta luyện từ cả ngàn miếng da bụng trẻ sơ sinh. Mà cậu thì giờ chẳng còn mấy tuổi thọ, pháp lực lại giảm sút, đêm nay chính là ngày tàn của cậu!”
Khoảng mười phút sau, Hứa Đại Căn ngã vật ra đất, không còn cử động được nữa.
Hứa Đại Căn đã c.h.ế.t.
Thấy hắn c.h.ế.t rồi, tôi ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa nói với bà già: “Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã cứu tôi.”
Khóe miệng bà già hiện lên nụ cười âm độc: “Cảm ơn ta sao? Thực sự là quá sớm đấy.”
Tôi giật mình: “Bà… bà có ý gì?”
Bà già bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, miệng lên tiếng gọi: “Con trai, mau hiện thân đi.”
Bà ta vừa dứt lời thì thấy gã đàn ông cao gầy lúc trước nằm sấp trên người mẹ tôi xuất hiện.
Hắn không còn ở tư thế trồng cây chuối đầu chạm đất nữa mà đứng bằng cách kiễng mũi chân.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong đầu tôi chợt ùa về ký ức của nhiều năm trước.
Gã đàn ông này khi còn sống, đã từng quấy rối tôi!
Lúc đó tôi đang đi ăn đồ nướng.
Hắn uống say, đòi xin WeChat của tôi, còn bảo muốn làm bạn trai tôi.
Tôi đã dứt khoát từ chối hắn, rồi bắt taxi bỏ chạy…
“Con khốn!”
Ngay lúc này, gã đàn ông túm c.h.ặ.t tóc tôi, gầm lên giận dữ: “Năm xưa chính vì mày từ chối tao làm tao trong lúc nhất thời không để ý, xảy chân ngã từ tầng cao xuống, hại tao mất mạng!”
Cơn đau do da đầu bị giật mạnh khiến toàn thân tôi co rút.
Tôi liên tục cầu xin bà già tha mạng, hy vọng bà ta giúp tôi.
“Mày còn muốn ta giúp mày sao? Ta đã thèm khát mày từ lâu rồi. Nếu không phải bên cạnh mày có tên Hứa Đại Căn thì con trai ta đã chiếm được mày từ lâu rồi!”
Bà già lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm: “Mày là Âm nữ trăm năm khó gặp. Chỉ cần con trai ta có được mày, nó sẽ trở thành Bách Quỷ Chi Vương!”
“He he he. Tao sắp thành Bách Quỷ Chi Vương rồi!”
Gã đàn ông bỗng chu mỏ, vẻ mặt dê xồm tiến lại gần tôi: “Cưng ơi, ngoan ngoãn nằm im đấy, đừng động đậy, phần còn lại để anh lo.”
Trong miệng hắn phả ra mùi hôi tanh nồng nặc.
Nước mắt tôi trào ra xối xả.
Tôi đau khổ nhìn bà già: “Bà thật sự… thật sự không cứu tôi sao?”
Bà già hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với con trai: “Con trai ngoan của mẹ, đêm xuân ngắn ngủi, con mau hút cạn nó đi.”
“Được thôi.”
Gã đàn ông dúi mạnh đầu vào người tôi…
Trong khoảnh khắc hắn sắp chạm vào tôi, một đôi tay xương xẩu khô khốc chỉ còn da bọc xương đã giữ c.h.ặ.t lấy đầu hắn.
“Rắc!”
Một tiếng giòn tan vang lên.
Đầu hắn bị bóp nát vụn, hóa thành một làn khói đen.
“Con trai! Con trai tôi!”
Bà già quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng con trai mình bị một x.á.c c.h.ế.t khô nghiền nát thành hư vô.
“Con trai ta đã thành quỷ rồi. Giờ chúng mày g.i.ế.c nó, khiến nó vĩnh viễn không được siêu sinh, không bao giờ được vào luân hồi nữa!”
Bà ta run rẩy toàn thân, nghiến răng nghiến lợi: “Tao phải g.i.ế.c chúng mày!”
“Phải không? Một mụ già sắp c.h.ế.t như bà mà đòi g.i.ế.c bố mẹ Hành Thi của tôi sao?”
Tôi cười lạnh, giật phăng lá bùa dán trên trán bố tôi xuống.
Lúc này, bố mẹ tôi với khuôn mặt trơ xương vô cảm, đồng thời bước về phía bà già.
Bà già lại tung ra vật âm làm từ da trẻ sơ sinh.
Nhưng thứ đó chẳng có tác dụng gì với bố mẹ tôi.
Họ là Hành Thi, mọi đòn tấn công vật lý đều vô hiệu với họ.
Bố mẹ tôi dễ dàng bẻ gãy xương tay bà già.
“Cô bé, cầu xin cháu cứu ta với.”
Bà già như biến thành một người khác, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa: “Trước đó nếu không phải ta nhắc nhở cháu cẩn thận với bạn trai cháu, thì cháu đã bị hắn mượn tuổi thọ rồi. Cô bé ngoan, cháu là người có lương tâm, cầu xin cháu cứu ta với.”
Tôi chẳng thèm để ý đến bà ta mà quay sang nói với bố mẹ: “Bố mẹ, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta mau ch.óng tiễn bà ta đi thôi.”
Chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc giòn tan.
Cơ thể bà già bị xé xác tơi bời…
Bà ta cũng c.h.ế.t rồi.
17. Ngoại truyện
Hứa Thanh Phong, à không, không đúng, là Hứa Đại Căn.
Tôi đã biết hắn không phải người tốt từ rất lâu rồi.
Ban đầu, điều khiến tôi thấy bất thường là hắn chỉ ân ái với tôi vào đêm khuya.
Và khi ân ái, hắn không bao giờ chịu bật đèn.
Vào một đêm trăng tròn, khi tiếp xúc với hắn vào đêm khuya, tôi phát hiện da dẻ hắn rất nhão, sù sì giống như lớp vỏ cây cổ thụ lâu năm.
Tôi thấy rất kỳ lạ, không nhịn được bèn kể với mẹ.
Mẹ bảo tôi nửa đêm bật đèn lên xem Hứa Đại Căn rốt cuộc bị làm sao.
Chỉ là mỗi lần thân mật xong, tôi đều bủn rủn tay chân, ngủ mê mệt.
Thế là, mẹ tôi xung phong đi xem trộm.
Mẹ tôi kể lại rằng bà đã giật mình kinh hãi khi thấy bạn trai tôi rõ ràng là một lão già hơn một trăm tuổi!
Nhưng tôi không tin lời mẹ.
Thế là đêm khuya tôi lên mạng liên hệ với một đạo sĩ.
Đạo sĩ nói, bạn trai tôi rất có khả năng là thầy luyện quỷ tu luyện tà pháp và bảo tôi phải cẩn thận với hắn.
Nhưng tôi yêu Hứa Đại Căn sâu đậm, vẫn không nỡ bỏ hắn.
Điều khiến tôi không thể ngờ tới là tôi không bỏ Hứa Đại Căn nhưng hắn lại muốn g.i.ế.c mẹ tôi.
Hắn biết mẹ tôi đã phát hiện ra bí mật của hắn!
Vì thế hắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ tôi!
Và tin nhắn mẹ gửi cho tôi lúc lâm chung là: [Cẩn thận với Thanh.]
Mẹ tôi không biết gõ phiên âm.
Bà dùng chế độ viết tay.
Chữ “Tam” trong tin nhắn, thực ra là bộ “Thủy” (ba chấm nước) của chữ “Thanh”.
Chỉ là, bà chưa kịp viết xong thì đã bị Hứa Đại Căn sát hại.
Bà gắng gượng gửi tin nhắn cho tôi trước khi c.h.ế.t.
Nhưng không ngờ, lại cài đặt nhầm thành tin nhắn hẹn giờ…
Ngày Hứa Đại Căn g.i.ế.c mẹ tôi, bố tôi tình cờ về nhà bắt gặp.
Thế là, Hứa Đại Căn làm tới cùng, g.i.ế.c luôn cả bố tôi.
Sau khi g.i.ế.c bố mẹ tôi, Hứa Đại Căn luyện họ thành Hành Thi Quỷ.
Hành Thi Quỷ có một đặc điểm là trong thời gian ngắn, t.h.i t.h.ể sau khi c.h.ế.t sẽ không bị thối rữa, người thường không thể phát hiện ra họ là người c.h.ế.t.
Hứa Đại Căn tưởng rằng những việc hắn làm với bố mẹ tôi, tôi đều không hay biết.
Nhưng hắn không biết rằng, trong nhà tôi có một con b.úp bê đồ chơi.
Mắt của con b.úp bê này là camera có độ phân giải cao.
Cảnh tượng Hứa Đại Căn g.i.ế.c hại bố mẹ tôi, tất cả đều được tôi thu vào tầm mắt.
Tôi hận Hứa Đại Căn thấu xương tủy.
Tôi muốn g.i.ế.c hắn nhưng tôi không g.i.ế.c nổi hắn!
Tôi lại tham khảo ý kiến đạo sĩ, muốn cứu bố mẹ mình.
Nhưng đạo sĩ nói người c.h.ế.t không thể sống lại, không cứu được.
Tuy nhiên đạo sĩ lại bảo, ông ấy có thể truyền cho tôi một bộ bí pháp để Hành Thi Quỷ không bị thầy luyện quỷ điều khiển, đồng thời vẫn giữ được suy nghĩ của chính mình.
Nhờ bộ bí pháp này, tôi và bố mẹ vẫn chung sống bình yên.
Nhưng tôi vẫn hận!
Tôi biết, bố mẹ tôi giống như một quả b.o.m hẹn giờ, họ sớm muộn gì cũng sẽ trở nên ác độc!
Tôi hận c.h.ế.t Hứa Đại Căn!
Đạo sĩ bảo tôi, kẻ như Hứa Đại Căn là vô địch. Điểm yếu duy nhất của hắn là cứ mỗi hai mươi năm, hắn lại phải tìm Âm nữ để mượn tuổi thọ.
Ngày Hứa Đại Căn mượn thọ tôi, hắn sẽ hỏi tôi có nguyện ý cho hắn tuổi thọ không.
Và lúc đó, chính là lúc hắn yếu ớt nhất.
Chỉ cần tôi nói không nguyện ý.
Hứa Đại Căn sẽ c.h.ế.t.
Tôi vốn định tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Hứa Đại Căn.
Nào ngờ, nửa đường nhảy ra một bà già.
Bà già tưởng rằng dựa vào chút võ mèo cào của bà ta, cộng thêm đứa con trai Quỷ Dâm Dục là có thể khống chế được tôi.
Nhưng bà ta không biết rằng, trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Bố mẹ Hành Thi của tôi, tình cờ lại chính là khắc tinh của chúng!
Lại ứng nghiệm một câu: Minh minh chi trung, tự hữu thiên ý*.
*Trong cõi u minh, tự có ý trời
Kẻ ác độc… cuối cùng sẽ phải c.h.ế.t!
(Hết)