Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xe Đêm Lạc Giới
Chương 2
Tình hình tồi tệ hơn sức tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Trong tối có ác quỷ, ngoài sáng có kẻ ác.
Tôi khó khăn lắm mới tốt nghiệp, vừa đi làm được nửa năm, trong túi còn đúng hai đồng bạc cắc, chưa kịp tiêu xài gì đã phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này, thế chẳng phải tôi còn oan uổng hơn cả Thị Kính sao?
“Sao lại không gọi được?”
“Cái điện thoại giẻ rách này, sao chẳng có tí sóng nào vậy?”
Hạ Đại Đảm càng lúc càng cuống, miệng không ngừng c.h.ử.i rủa.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi, dù sao ngay từ đầu tôi đã nói rồi, chúng ta đang bị âm mộc chắn đường, hiện giờ không còn ở cõi dương nữa, báo cảnh sát đúng là chuyện viển vông.
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta bằng một góc độ quỷ dị: “Hình như anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc âm mộc chắn đường thì phải.”
Anh ta giật mình bởi dáng vẻ và giọng nói của tôi, bất giác lùi lại, muốn tránh xa tôi ra.
Nhưng bị âm mộc cản đường, anh ta chẳng lùi được bao xa, dù không muốn thì cũng đành phải nghe tôi giải thích.
“Âm mộc chắn đường, là có lệ quỷ mang oán niệm cực sâu, dùng âm mộc mở đường, kéo con người vào nơi sinh ra oán khí của nó.”
“Người bị kéo vào chỉ có hai khả năng, một là kẻ gây nghiệp chướng, lệ quỷ vì kẻ đó mà sinh ra; hai là người ở quá gần kẻ gây nghiệp, vô tình bị vạ lây.”
“Đã có hai khả năng, vậy dựa vào đâu cô khẳng định tôi là kẻ gây nghiệp? Tôi còn muốn nói tôi vô tội, chính cái đồ xúi quẩy là cô làm liên lụy tôi đấy!” Anh ta lùi đến hết đường lùi, dứt khoát rống lên phản bác tôi.
Tôi cười khẩy: “Về nguyên tắc thì có khả năng đó nhưng tôi là người trong huyền môn, nếu tôi làm điều ác, ắt có trời tru đất diệt, chưa đến lượt lệ quỷ oán niệm ngút trời, nán lại nhân gian khổ tu để báo thù.”
Anh ta toát mồ hôi hột, bằng mắt thường cũng có thể thấy sự giằng xé trong nội tâm.
“Hạ Đại Đảm, bây giờ nói thật, anh vẫn còn đường cứu vãn. Nếu không, chỉ có cách để mạng anh lại đây, âm mộc này mới chịu rời đi.”
“Tôi đã nói thật rồi, sao cô cứ không tin nhỉ? Nếu không phải bà mối giới thiệu cô cho tôi, làm sao tôi lại mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này...”
Anh ta vẫn ra sức ngụy biện.
Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi đành phải tiếp tục khuyên nhủ: “Nhắc nhở anh một câu cuối: bị nhốt càng lâu, âm khí trong cơ thể càng nặng.”
“Mười hai giờ đêm, là lúc quỷ lực mạnh nhất, đến lúc đó, cho dù là tổ sư gia giáng trần cũng không cứu nổi anh đâu.”
“Cho dù tôi bị anh liên lụy, cùng bị nhốt ở đây nhưng tôi có tu vi che chở, chỉ cần anh c.h.ế.t là tôi có thể thoát ra ngoài.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang bị mây đen che khuất, đưa ra phán đoán cuối cùng: “Tôi nghĩ với chút dương khí cỏn con của anh, chắc không trụ qua nổi một giờ sáng đâu.”
Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bấm số gọi nhưng vô vọng.
Lại chuyển sang nhắn tin cho từng người trong danh bạ.
Không ngoài dự đoán, tất cả đều báo gửi tin nhắn thất bại.
Sự hoảng loạn trong lòng anh ta ngày một dâng cao.
Cho đến khi tiếng cú mèo kêu văng vẳng từ xa vọng lại, sợi dây thần kinh vốn đã căng như đàn của anh ta đứt phựt.
“Tôi nói, tôi nói!”
“Bảy năm trước, tôi từng đ.â.m c.h.ế.t một con ch.ó ở đây, vốn dĩ theo luật lệ, tôi phải đến đây đốt chút vàng mã nhưng lúc đó bận quá nên tôi quên béng mất.”
“Chó thì không thể thành sát khí được.” Tôi lắc đầu, ngắt lời Hạ Đại Đảm vẫn đang cố tiếp tục nói dối.
Tim anh ta thắt lại, khi nhìn tôi, trong mắt đã hằn lên vài tia m.á.u đỏ ngầu.
Giống như một con thú dữ bị dồn vào chân tường, vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đã sẵn sàng dồn hết sức lực để phản đòn.
Trước khi anh ta kịp ra tay, tôi kịp thời đổi hướng câu chuyện: “Trừ khi con ch.ó đó, là chỗ dựa tinh thần của một người nào đó.”
“Mẹ kiếp, tôi đã bảo mà, cả đời tôi chỉ làm duy nhất một chuyện đuối lý này thôi, sao lại bị quỷ đòi mạng ám cho được.” Hạ Đại Đảm bất giác thở phào nhẹ nhõm, hung hăng hùa theo lời tôi.
Anh ta nói rất to, gọi là trả lời tôi, chi bằng nói là đang tự trấn an bản thân thì đúng hơn.
“Vu Mỹ Mỹ, mau nghĩ cách cứu tôi đi, đợi ra khỏi đây tôi sẽ cưới cô.” Mặt anh ta đầy vẻ khảng khái.
Tôi cố nén cơn buồn nôn muốn lật trắng mắt, vì để dời âm mộc đi, tôi đành hỏi theo đúng quy tắc: “Bây giờ, kể cho tôi nghe mọi chi tiết.”
“Mùa xuân bảy năm trước, tôi nhận được một cuốc xe, chở một xe đất cát đi ngang qua đây.”
“Vốn dĩ đang lái xe bình thường, tự nhiên từ đâu chui ra một con ch.ó mực, lông màu vàng, cứ đuổi theo c.ắ.n bánh xe.”
“Ai từng lái xe tải lớn đều biết, điểm mù của xe tải rất lớn, tôi không nhìn thấy nên đã cán qua nó.”
“Sau khi nhận ra mình vừa cán phải thứ gì đó, tôi lập tức xuống xe, đáng tiếc là con ch.ó vàng đã tắt thở, cái xác trông t.h.ả.m thương lắm, tôi hết cách, đành kiếm một cái thùng các-tông, bỏ xác con ch.ó lên xe, lái đến một chỗ tiện dừng xe rồi chôn nó.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, một bóng đen xẹt qua trước mặt hai chúng tôi.
Ngay lập tức khiến da gà da vịt nổi da gà nổi ốc hột, vì bị kích thích mạnh, cả người sởn gai ốc.
Biểu cảm kể chuyện nhơn nhơn của Hạ Đại Đảm cứng đờ, tay bất giác sờ soạng những chỗ nổi gai ốc trên người.
“Đây là âm khí nhập thể, âm dương giao hội, cơ thể sinh ra phản ứng đối kháng đấy.” Tôi tốt bụng giải thích.
“Lời nói của anh, khiến oan hồn sinh oán hận, đây là lời cảnh cáo dành cho anh.”
“Chuyện... trên đời này lại có ma thật sao.” Giọng anh ta run rẩy.
Lệ quỷ sắp sửa hiện hình đến nơi rồi, thế mà anh ta vẫn còn nghi ngờ xem đây có phải là mê tín dị đoan hay không.
Tôi chẳng buồn giải thích với anh ta nữa.
Trời đã tối đen như mực, âm khí lượn lờ tứ phía, ngoại trừ đường nét ngọn núi mờ ảo đằng xa, trước mắt có thể nói là tối om chẳng thấy gì.
Anh ta chần chừ mãi không chịu nói thật, oán khí của lệ quỷ ngày càng nặng, cứ nghe anh ta lừa phỉnh thế này mãi, tôi dù có tu vi cũng khó mà giữ nổi cái mạng nhỏ.
Đúng lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để rút lui an toàn.
Hạ Đại Đảm từ trong cốp xe lôi ra một cái kích nâng gầm ô tô.
Anh ta chĩa cục sắt to đùng đó vào đầu tôi, lớn tiếng đe dọa: “Tôi có thể kể cho cô nghe toàn bộ chi tiết bảy năm trước nhưng cô phải đảm bảo đưa tôi ra khỏi cái chỗ quái quỷ này an toàn.”
“Sau khi ra ngoài, nếu cô dám hé răng nửa lời với người thứ ba, tôi sẽ dùng cái kích này phang nát óc cô.”
Anh ta nhịp nhịp cái kích nâng gầm ô tô chĩa thẳng vào huyệt thái dương của tôi, tràn đầy ý vị đe dọa.
Nếu bây giờ anh ta thật sự dùng cái kích đó đập thẳng vào đầu tôi thì chắc chắn não tôi sẽ bị phang nát bét thật.
Dù sao hộp sọ có cứng đến mấy cũng chẳng đọ lại được với thép khối.
“Nói mau!”
Không nhận được câu trả lời ngay lập tức từ tôi, Hạ Đại Đảm không kìm được mà lớn tiếng giục giã.
Tôi hít một hơi thật sâu, đáp lời: “Được, tôi hứa, chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ có anh và tôi biết.”
“Lời hứa của cô không có tác dụng, lấy tổ sư gia của cô ra mà thề đi!”
Không ngờ Hạ Đại Đảm luôn miệng mỉa mai tôi mê tín dị đoan, đến lúc quan trọng lại biết cũng kha khá.
Sau khi tôi đàng hoàng lấy tổ sư gia ra thề thốt, rằng cuộc nói chuyện hôm nay tuyệt đối không lọt đến tai người thứ ba, Hạ Đại Đảm cuối cùng cũng bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của bảy năm trước.
Cũng chính là nguyên nhân dẫn đến oán niệm của lệ quỷ này.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý Hạ Đại Đảm là một kẻ đại gian đại ác, nếu anh ta đã phải dùng cách này ép tôi thề thốt mới chịu nói ra thì chắc chắn là đã phạm tội tày đình.
Chỉ là tôi không ngờ, quá trình gây án của anh ta, lại chẳng bằng cầm thú.
Lời kể của Hạ Đại Đảm...
Bảy năm trước, tôi lái xe tải lớn đi ngang qua con đường thôn này.
Nhưng chỗ này khá hẻo lánh, lúc ấy chỉ có một ông cụ đang cặm cụi làm nông, đi cùng ông ấy còn có một đứa cháu trai trạc tuổi thiếu niên và một con ch.ó mực màu vàng.
Lúc đó tôi còn chưa ăn sáng, mải miết lái xe cho kịp chuyến, đến giữa trưa thì cả người đã mệt lử, buồn ngủ rũ rượi.
Tôi cảm giác bánh xe khục một cái, dường như vừa cán phải thứ gì đó.
Tôi vội vàng dừng xe, đằng sau đuôi xe, một con ch.ó mực màu vàng đuổi theo sủa ầm ĩ.
Tôi xuống xe kiểm tra, lúc này mới biết, tôi vừa tông ngã một đứa trẻ.
Đứa bé chưa c.h.ế.t, nằm bò trên mặt đất khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Lúc đó tôi hoảng loạn tột độ.
Cô phải biết rằng đụng phải một người bệnh còn đáng sợ hơn cả một người c.h.ế.t.
Nếu tôi đưa đứa trẻ đó vào bệnh viện thì đó sẽ là một cái hố không đáy.
Người nhà nó cũng chắc chắn sẽ bám lấy những vết thương trên người đứa trẻ mà c.ắ.n c.h.ặ.t tôi không buông, dù tôi có khuynh gia bại sản, họ cũng không dễ dàng buông tha cho tôi.
Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới nuôi tôi ăn học thành tài, chiếc xe tải hạng nặng này là do cả nhà tôi vay mượn mua trả góp, hiện vẫn còn đang gánh khoản nợ ngân hàng một triệu tệ.
Tôi không thể tự tay hủy hoại tương lai của cả gia đình mình được.
Cũng may bảy năm trước những con đường thôn như thế này chưa có camera giám sát, thế nên tôi bèn leo lên xe lại rồi cài số lùi.
Con ch.ó mực màu vàng sủa ầm ĩ, cố gắng kéo đứa trẻ đi chỗ khác nhưng làm sao tôi có thể để yên cho nó làm thế được?
Tôi đạp mạnh chân ga tăng tốc.
Cứ tưởng rắc rối đã được giải quyết gọn ghẽ.
Nhưng lúc đó tôi quá căng thẳng, hoàn toàn bỏ quên sự hiện diện của ông cụ đang cặm cụi làm việc phía sau mô đất.
Vì vậy ông cụ đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi lùi xe cán c.h.ế.t người.
Ông ấy gào khóc t.h.ả.m thiết chạy tới, c.h.ử.i tôi đã g.i.ế.c c.h.ế.t cháu trai ông ấy, bắt tôi phải đền mạng.
Ông ấy không đứng trên đường lớn, xe tôi không thể cán qua được.
Tôi biết nếu để ông ấy đi thoát, cuộc đời tôi coi như đặt dấu chấm hết.
Mặc dù không có camera, không ai biết người lái xe là tôi nhưng ông ấy có thể nhớ được biển số xe và nhận diện được hình dáng chiếc xe.
Trên những con đường thôn như thế này, lượng xe cộ qua lại rất thưa thớt, nhất là loại xe tải hạng nặng như của tôi, lại càng đếm trên đầu ngón tay.