Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sống Lại Trước Ngày Chọn Chủ Tử
Chương 3
Tựa như đang báo hiệu đêm nay trong chốn hậu cung sẽ chẳng thể nào yên ổn.
Mười hai cung nữ sống sót bước ra khỏi cung điện, không ai nói lời nào, chỉ âm thầm trao nhau ánh mắt.
Trên mặt họ có kẻ mang theo vẻ mừng rỡ vì sống sót, có kẻ thì trống rỗng sau cơn điên loạn, nhưng phần lớn là mơ hồ lạc lối…
Theo hầu những "chủ tử" như yêu quái ấy, còn có thể sống thêm bao lâu?
Giữa đám người ấy…
Chỉ có tỷ tỷ là ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự mãn như thể bản thân đã nắm chắc phần thắng.
Trước khi theo Vân phi bước vào Chung Tú cung, nàng còn cố tình cấu mạnh tay ta một cái:
“Vào đến chốn thâm cung, ta và muội đã không còn là tỷ muội, mà là kẻ địch, mỗi người vì một chủ tử.”
“Vân phi nương nương so với Lưu Quý nhân mà muội chọn… hơn hẳn trăm bề!”
“Muội giữ không nổi ngọc bội, vô dụng như thế, thì đừng trách ta phải giành với muội. Ta cũng chỉ là muốn sống tiếp, dù có làm nô tỳ, ta cũng phải làm nô tỳ hạng nhất.”
10
Ta quay đầu lại, nhìn lần cuối bóng lưng của tỷ tỷ, từng bước từng bước theo sát bên Vân phi nương nương.
Không cần đợi quá lâu nữa, canh ba nửa đêm sắp tới rồi.
Vầng trăng cong trên đỉnh đầu phát ra thứ ánh sáng đỏ m.á.u yêu dị, mê hoặc lòng người.
Đêm nay, ta đã khóa chặt cửa cung.
Trong lòng đã hạ quyết tâm.
Dù có chuyện gì xảy ra, dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, ta tuyệt đối cũng không mở cánh cửa cứu mạng này!
Đúng vào giờ Tý, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp hậu cung yên tĩnh.
Tỷ tỷ ta từ trong Chung Tú cung chạy trốn ra ngoài.
Nàng hoảng loạn, tuyệt vọng, hết đợt này đến đợt khác đập mạnh vào cánh cửa trong sân viện của Lưu Quý nhân:
“Muội muội, mau mở cửa cho ta!”
“Sau này ta sẽ không giành thứ gì với muội nữa!”
Ta nhìn nàng qua khe cửa.
Gương mặt đầy sợ hãi, tái nhợt đến tột cùng, mang theo nỗi sợ như kẻ cận kề cái chết.
Nhưng ta không mở cửa.
Cuối hành lang dài phủ sắc đỏ thẫm của tường cung, thấp thoáng mấy bóng người đang tiến lại gần, là mấy mụ ma ma đắc lực bên cạnh Vân phi nương nương.
Chúng giống như những con rối khổng lồ, vô cảm kéo theo cái bóng đen dài thườn thượt.
Ta dựa lưng vào cửa.
Dùng cả thân mình chặn lấy cánh cửa gỗ đang bị đập đến lung lay dữ dội.
Càng lúc mấy mụ ma ma càng đến gần hơn, tỷ tỷ càng trở nên hoảng loạn, miệng lắp bắp chẳng thành lời:
“Muội biết rõ những dòng chữ kia là giả!”
“Tại sao không nói cho ta biết?!”
“Chúng ta không phải là tỷ muội sao?!”
“Muội thấy ta giành ngọc bội của muội, thấy ta chọn sai chủ tử, tận mắt nhìn ta bước vào chỗ c.h.ế.t bên cạnh Vân phi!”
Ta gồng hết sức giữ chặt lấy cánh cửa.
Bởi vì ta biết, sinh tồn trong hậu cung có quy tắc.
Không được mềm lòng. Không được phạm sai lầm.
“Con tiện nhân này không ở bên nương nương hầu hạ, lại dám trốn đến đây!”
“Nghe nói nàng ta và cung nữ bên Lưu Quý nhân là tỷ muội, định đến đây mật báo sao?!”
“Con nô tỳ phản chủ, ăn cây táo rào cây sung!”
Cách một cánh cửa mỏng, một đôi mắt âm u lạnh lẽo đang găm chặt vào ta.
Chỉ cần ta mềm lòng một thoáng, mở cửa cho nàng vào…
Người bị lôi đi sẽ không chỉ là nàng, mà cả ta cũng sẽ bị mang đến Chung Tú cung, trở thành "thuốc giải" giúp Vân phi làm chậm dị hóa.
Tỷ tỷ gào thét trong tuyệt vọng, bị lôi đi.
Đêm nay, vị Vân phi nương nương yêu thích sắc đẹp ấy… sẽ có được một lớp da mỹ nhân mới.
Ta chưa kịp bình tâm lại.
Trong phòng của Lưu Quý nhân chợt vang lên âm thanh đồ vật bị xô đổ.
Lưu Quý nhân cũng sắp ra ngoài rồi!
Những chủ tử đã nhiễm bệnh như nàng, ẩn náu trong chốn hậu cung này, đều khao khát điên cuồng với m.á.u tươi của người thường…
11
Ánh đèn lồng hắt xuống, chiếu lên cái bóng xiêu vẹo, tứ chi vặn vẹo của Lưu Quý nhân.
Ta vội vàng đảo mắt tìm kiếm nơi có thể ẩn nấp.
Cuối cùng, ta nhảy xuống cái giếng cạn trong sân viện.
Trước khi nhảy xuống, nhờ có ký ức kiếp trước, từng c.h.ế.t thảm trong giếng, ta không quên dùng nhánh cây khô làm rối tung dấu chân quanh miệng giếng.
Miệng giếng rất hẹp.
Với tứ chi đã biến dạng, Lưu Quý nhân chắc hẳn sẽ không chui vào được.
Ta thu mình thành một khối, cuộn tròn trong đáy giếng khô, cố gắng ép sát người vào vách đá xung quanh. Nhìn từ trên xuống, sẽ khó lòng phát hiện ra.
Lưu Quý nhân dường như đánh hơi được mùi người sống.
Nàng ta liên tục hít ngửi quanh miệng giếng.
Tim ta nhảy dựng lên đến tận cổ.
Ngẩng đầu lên, ta không dám chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào nhất cử nhất động của nàng.
Tứ chi cứng đờ, nàng ta cứ quanh quẩn bên miệng giếng, lặp đi lặp lại như con thú đang truy tìm con mồi.
Trời dần hửng sáng, tiếng gà gáy vang vọng trong cung.
Lưu Quý nhân mới từ từ rời khỏi, quay trở lại tẩm điện.
Ta không dám thở mạnh.
Lại càng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lưng ta cọ vào thành giếng đá cứng, để lại vô số vết xước nhỏ li ti.
Mồ hôi lạnh ngấm vào vết thương, tê rát từng đợt.
Chỉ đến khi chắc chắn nàng đã rời đi, ta mới cẩn thận lấy ra ít lương khô giấu trong tay áo.
Vì ta biết, chúng ta không thể sống lâu được.
Chỉ những ai sống đến ngày hôm sau mới được phát lương thực từ Nội Vụ Phủ.
Ăn xong một chút, ta vẫn co ro sát vách giếng mà thiếp đi trong mơ hồ.
Đợi đến khi trời sáng rõ, ta mới dùng cả tay lẫn chân, chật vật leo khỏi đáy giếng.
Một đêm trôi qua.
Mười hai cung nữ, giờ chỉ còn lại sáu người.
Chúng ta tụ lại bên chân tường cung điện.
Sau một đêm dài, nhiều người đã phát hiện ra những phi tần bị nhiễm kia chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Ban ngày thì bọn họ phải ở trong tẩm cung nghỉ ngơi, tránh ánh nắng mặt trời.
Nói cách khác, ban ngày chính là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát ra ngoài.
Không xa là cung môn do cấm vệ quân canh giữ, cánh cổng duy nhất có thể đưa chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Ta không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa!” — Cung nữ tên Xuân Lan vừa khóc vừa nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, kiên quyết không chịu quay lại trong cung.
“Ta phải chạy!”
“Tối qua nàng ta suýt chút nữa tóm được ta! May mà ta trốn dưới gầm giường, tay của Tú mỹ nhân bị bệnh không thò tới!”
“Nàng ta đến gần ta như thế, mùi tanh tưởi trong miệng phả thẳng vào mặt ta!”
Chúng ta định giữ Xuân Lan lại.
Nhưng nàng ta đã hoàn toàn phát điên vì sợ, cắn mạnh vào tay một cung nữ ngăn cản, rồi lao thẳng đến cung môn.
Ngay lập tức bị người canh giữ ở đó túm tóc, đè xuống đất.
“Con tiện tỳ này cũng mơ trốn khỏi hoàng cung sao? Đâu có dễ vậy!”
“Làm cho nàng ta thành một viên huyết hoàn tử, đưa về cho Tú mỹ nhân!”
Gã thái giám canh cổng còn liếc mắt nhìn chúng ta một cái, lạnh lùng the thé nói:
“Đợi lũ cung nữ này c.h.ế.t hết, là lại có thể tuyển đợt mới vào cung rồi!”
Từng sợi lông trên người ta dựng đứng.
Tựa như kết cục đang chờ đợi tất cả chúng ta, chính là cái chết.
Chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại năm người.
12
Những người vừa mới đây còn muốn bỏ trốn…
Giờ không ai thốt nổi một lời.
Trời dần chuyển tối, điều đó có nghĩa là những chủ tử mà chúng ta phải hầu hạ… sắp tỉnh dậy rồi.
Có người chân mềm nhũn, đứng cũng không vững.
Đêm nay trôi qua liệu còn mấy người có thể sống sót?
Ngay khi tất cả cung nữ đều hoang mang, tuyệt vọng, không biết làm sao để sống tiếp.
Dòng chữ màu đỏ lại một lần nữa hiện lên giữa không trung:
【Chỉ cần cung cấp m.á.u tươi cho chủ tử, giúp họ kiểm soát sự nhiễm bệnh, các chủ tử sẽ giữ được lý trí, không ra tay lung tung.】
【Không chịu nổi nữa rồi, bọn họ thật quá ngu ngốc!】
【Không cần tự cắt m.á.u mình, chẳng phải có thể dùng m.á.u người khác sao? Chỉ cần là m.á.u là được.】
【Trong hậu cung, chỉ có những ai tuyệt đối trung thành với chủ tử, mới có thể sống lâu hơn những kẻ khác.】
Biến cố xảy đến trong chớp mắt.
Vừa khi dòng chữ tan đi.
Có người liền hiểu ra chỉ cần trung thành với nương nương, chỉ cần có m.á.u để nộp… là có thể sống sót!
Cung nữ vừa rồi còn run rẩy khóc lóc trước mặt ta, bỗng chốc lau sạch nước mắt nơi khóe mi, rút ra con d.a.o găm giấu trong tay áo, lạnh lùng đ.â.m thẳng về phía ta!
Người dẫn đầu chính là Trúc Đào, cung nữ thân hình cao to lực lưỡng nhất, đến từ Xuân Hỉ cung.
Một đòn của nàng không trúng, ánh mắt liền chuyển lạnh như băng, chẳng còn chút nhân tính nào, tựa mãnh thú đang săn mồi, trong mắt chỉ còn sát ý băng giá.
“Nàng ta là người nhỏ con nhất trong đám chúng ta, chắc chắn không qua nổi đêm nay!”
Nàng chỉ tay về phía ta, lớn tiếng hét lên:
“Chi bằng g.i.ế.c nàng ta đi, lấy m.á.u chia đều, mang về dâng lên nương nương!”
Hai cung nữ phía sau vẫn chưa lên tiếng.
Bọn họ đã chứng kiến bao đồng bạn cùng vào cung c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn, trong lòng vốn không muốn g.i.ế.c thêm người nữa.
Trúc Đào giận dữ quát:
“Nếu không g.i.ế.c nàng ta, tất cả chúng ta đều sẽ chết!”
“Ở nơi hậu cung này chỉ có một con đường sống, chính là tuyệt đối trung thành với nương nương! Bọn nô tài như chúng ta… chỉ có thể sống sót nhờ ánh sáng của chủ tử!”
Lần này, hai người vốn còn do dự cũng chậm rãi bước lên.
Một mình ta, làm sao địch lại bốn người?
Ta vùng vẫy phản kháng, nhưng đổi lại là mấy cú tát như trời giáng.
Bọn họ đè ta ngã xuống đất, giữ chặt không cho nhúc nhích.
Trúc Đào cúi đầu, như chuẩn bị g.i.ế.c gà, đưa con d.a.o tới sát người ta, bắt đầu dò xét nơi xuống tay.
Mũi d.a.o chạm vào da thịt tê buốt như băng, lạnh đến thấu xương.
“Nên rạch từ chỗ nào thì tốt nhỉ?”
Một người khác lên tiếng đề nghị:
“Cẩn thận dùng d.a.o rạch từ từ thôi, đừng để m.á.u chảy ra khắp nơi.”
“Thứ nương nương cần là máu! Một giọt cũng không được lãng phí, phải dâng hết cho người!”
13
Bọn họ đè chặt ta xuống đất.
Trong mắt tràn ngập sát ý.
Khi xé tay áo ta ra, nhìn đến cổ tay, tất cả lập tức rụt tay lại như vừa chạm phải vật gì ghê tởm, hoảng hốt đẩy ta ra xa.
“Sao mới chỉ một đêm mà cổ tay ngươi cũng đã lở loét thế kia?”
Trúc Đào nghiến răng, giọng đầy không cam lòng chất vấn.
Ban nãy bọn họ còn định g.i.ế.c ta, lấy m.á.u mang về nộp cho chủ tử.
Ta bò rạp dưới đất, toàn thân vô lực, chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt:
“Ta cũng bị lây nhiễm rồi.”
“Các ngươi đều thấy rồi đấy, Lưu Quý nhân là người nhiễm nặng nhất, đêm qua nàng ta cào trúng tay ta.”
“Giờ ta không còn là người bình thường nữa, m.á.u của ta chẳng còn tác dụng gì đâu.”
“Con tiện nhân này! Sao không nói sớm, để chúng ta tốn bao công sức vô ích?!” — Trúc Đào gào lên giận dữ, giọng đầy phẫn uất.
Trời càng lúc càng tối.
Có nghĩa là chủ tử sắp tỉnh dậy. Bọn họ phải quay về “hầu hạ”.
Trúc Đào lập tức quay sang chọn một người khác, cung nữ vừa rồi còn giữ chặt vai ta.
Nàng ta hoàn toàn không ngờ rằng cái c.h.ế.t lại đến nhanh đến vậy.
Khi nãy còn giúp đè ta xuống đất, toan tính chia m.á.u ta mang về.
Chớp mắt lại đến lượt nàng ta trở thành cá nằm trên thớt.
“Mau ra tay đi, nếu chủ tử thức dậy mà chưa có máu, chúng ta sẽ không thể báo cáo.”
Trúc Đào như kẻ chỉ huy, giục giã lạnh lùng.
Đến thời khắc cuối cùng để sinh tồn.
Tất cả cung nữ đều đã tê liệt cảm xúc. Người dưới tay họ quằn quại van xin, với họ chẳng khác gì súc sinh gà vịt.