Sống Lại Trước Ngày Chọn Chủ Tử

Chương 2



6

Cuộc tàn sát lại bắt đầu.

Trâm cài được mài nhọn đ.â.m thẳng vào tim người.

Dây đàn rắn chắc quấn chặt cổ từ phía sau, siết đến khi hơi thở tắt hẳn.

Ta không kịp chọn bất cứ thứ gì.

Không có vũ khí trong tay, chỉ còn biết liều mạng chạy trốn.

Tim ta như nhảy lên tới cổ họng.

Chỉ cần há miệng là có thể nôn nó ra ngoài.

Ta đã c.h.ế.t một lần rồi…

Tuyệt đối không thể lại c.h.ế.t ở nơi này!

Xà nhà, tủ gỗ… đều không thể ẩn thân.

Những cung nữ đã bị nỗi sợ và bản năng sinh tồn làm cho hóa điên, sẽ không bỏ sót một ngóc ngách nào trong Phượng Nghi cung.

Ta vừa chạy vừa cẩn trọng quan sát phản ứng của các phi tần, chủ tử.

Tựa hồ những cảnh g.i.ế.c chóc như thế này, các nàng đã quá quen thuộc.

Sinh mạng của cung nữ, nô tài, trong mắt các nàng chẳng khác gì con kiến hôi, xem chốc lát rồi cũng thấy chán.

Không ít người lười biếng tựa vào lưng ghế, nhắm lại đôi mắt đã đỏ lòm méo mó.

Cuối cùng ánh mắt ta rơi lên phượng tọa to lớn kia.

Trên đó, hoàng hậu nương nương chống một tay lên nửa bên mặt đang thối rữa, lim dim gật gù.

Phượng bào trên người nàng kéo lê trên nền ngọc, thi thoảng lại rỉ ra dịch mủ đặc sệt, tanh tưởi.

Từ sau khi nàng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t cung nữ chạy trốn, chẳng còn ai dám lại gần thêm một bước.

Ta nghiến răng chịu đựng mùi hôi tanh đến buồn nôn, nằm rạp xuống đất, từng chút từng chút bò tới, không dám phát ra tiếng động.

Cuối cùng lặng lẽ chui vào gầm phượng tọa, nấp dưới váy bào của hoàng hậu.

Tiếng la hét thảm thiết dần nhỏ đi.

Ta không biết mình đã trốn bao lâu, chỉ giữ nguyên một tư thế bất động.

Cố gắng làm chậm nhịp thở, dồn hết tâm trí khống chế tiếng tim đập rền vang như trống trận, thu nhỏ bản thân đến mức thấp nhất.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Mau kết thúc đi, xin hãy mau kết thúc…

Trước cái chết, ai cũng trở nên ích kỷ. Ích kỷ mà khát khao được sống.

Đôi mắt ta, vì căng thẳng mà đỏ hoe, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Không biết bao nhiêu lần, tà váy đẫm m.á.u quét ngang trước mặt ta.

Chỉ cần cúi đầu một chút, là có thể nhìn thấy ta đang nín thở mà trốn dưới chân hoàng hậu.

Cuối cùng, phía trên bỗng vang lên tiếng nói lạnh băng, sắc như dao:

“Được rồi, c.h.ế.t cũng gần hết rồi.”

“Vừa khéo còn lại mười hai người. Các ngươi, đi chọn chủ tử của mình đi.”

Qua làn váy rũ của hoàng hậu, ta nhìn thấy đầy đất toàn là thi thể.

Không xa, t.h.i t.h.ể của tiểu cung nữ vừa c.h.ế.t vẫn chưa kịp nhắm mắt.

Đôi mắt đờ đẫn xám xịt kia… lại trừng thẳng về phía chỗ ta đang nấp.

Ta hoảng hốt lấy tay bịt chặt miệng, ngăn không để tiếng thét bật ra khỏi cổ họng.

Đúng lúc ấy, dòng chữ đỏ quen thuộc lại xuất hiện:

【Không phải mười hai người đâu nhé!】

【Là mười ba người, thừa một kẻ đấy!】

【Có một tiểu cung nữ trốn suốt, các ngươi không phát hiện ra… Giết nàng đi, chủ tử mới đủ người chia!】

Tim ta đập như muốn nổ tung.

Cổ họng nghẹn lại, chẳng thở nổi.

Cả người run rẩy, xương cốt cũng va vào nhau phát ra những tiếng lách cách khe khẽ.

Những bàn tay nhuốm m.á.u bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm tung tích của ta.

Từng đôi hài thêu đẫm m.á.u mỗi lúc một đến gần!

Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt.

Đập vào mắt ta là gương mặt thối rữa kinh hoàng của hoàng hậu, cực kỳ gần sát.

Đôi mắt đỏ tươi như m.á.u của nàng trừng trừng nhìn ta, cong môi cười quái dị:

“Tìm được rồi.”

“Thì ra ngươi lại trốn ở đây…”

7

“Ai nhanh tay g.i.ế.c ả đi?”

“Chủ tử sẽ trọng thưởng cho kẻ lập công!”

Không đợi hoàng hậu ra tay, ta đã từ dưới phượng tọa chui ra trước, thân thể run rẩy, đối mặt với toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Những khuôn mặt trước mắt, vốn là những thiếu nữ tuổi mười lăm mười sáu mới nhập cung, nay lại chẳng khác gì lệ quỷ chui ra từ địa ngục.

Trong mắt họ, chỉ còn lại sự trống rỗng và sát ý.

Ta liên tục tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh.

Khi còn trốn dưới phượng tọa, ta vô tình nhặt được một chiếc trâm cài dính máu.

Nếu có ai xông đến, ta vẫn còn có thể liều mạng phản kháng!

Phía trước, tiểu cung nữ trông yếu đuối mảnh mai tên là Tiểu Uyển chậm rãi giơ lên một sợi dây đàn đã khô máu, đen kịt:

“Nương nương, xin hãy cho nô tỳ g.i.ế.c nàng!”

Giọng nàng the thé vặn vẹo, chỉ có sự phấn khích khi muốn tranh công.

Ta siết chặt cây trâm trong tay, ánh mắt không thể tin nổi.

Trước khi bước vào Phượng Nghi cung, Tiểu Uyển là người nhát gan nhất trong ba mươi cung nữ. Nói năng rụt rè, bị ma ma quở trách thì chỉ biết cúi đầu khóc, chẳng dám cãi một lời.

Vậy mà giờ đây… lại đã g.i.ế.c ba người, sống sót đến lúc này.

Ánh mắt ta khẽ liếc qua đóa hoa cài bằng nhung trên đầu nàng.

Đóa hoa đó, là ta tặng nàng.

Nay sắc hồng phấn dịu dàng đã bị m.á.u nhuộm đỏ sẫm, nở rộ yêu dị giữa mái tóc rối bời.

Ta khẽ gọi tên nàng.

Đáp lại, là tiếng cười ghê rợn của nàng:

“Trong cung này, người không vì mình thì trời tru đất diệt!”

“Nếu ta không g.i.ế.c ngươi, thì ngươi sẽ g.i.ế.c ta!”

“Ta không sai!”

“Cửu Chi tỷ tỷ, ta thực lòng rất muốn được chủ tử coi trọng… tỷ c.h.ế.t dưới tay ta, có được không?”

Ngay khi ta quyết định cùng nàng sống mái một phen…

Đột nhiên, có người hai tay run rẩy, không cầm nổi mảnh vải rách trong tay.

“Giết nàng ấy thì có ích gì?”

Nàng trợn trừng mắt, hoảng loạn nhìn quanh đại điện.

“Bọn chủ tử, chư vị nương nương… đều đã bị nhiễm rồi!”

“Dù theo ai, dù ở bên cạnh ai… cũng là con đường chết!”

“Vì sao chúng ta không thể… đoàn kết lại… cùng nhau bỏ trốn?”

Nàng nhìn đôi tay mình run rẩy, vừa khóc vừa ra sức lau chùi lên vạt váy:

“…Nhiều m.á.u quá… ta không muốn g.i.ế.c người nữa!”

“Cứu ta với… ta không muốn mắc kẹt ở đây… ta không muốn g.i.ế.c người nữa…”

 

Những lời lẩm bẩm điên dại ấy, đột ngột chấm dứt.

Người đứng sau nàng, tay cầm mảnh gương vỡ nhọn sắc, thản nhiên cắt một đường qua cổ họng.

“Ồn ào c.h.ế.t đi được.”

“Là nô tài thì phải chấp nhận mạng hèn, còn vọng tưởng chống lại chủ tử?”

Nàng ta giẫm lên t.h.i t.h.ể vừa ngã xuống, quỳ rạp trước hoàng hậu nương nương, giọng ngọt lịm:

“Nương nương, kẻ phản nghịch đã bị nô tỳ trừng trị. Xin người cho nô tỳ đến hầu hạ bên Hứa Tiệp dư.”

Các nàng không ngừng c.h.é.m g.i.ế.c để tranh công, chỉ để được phân đến cạnh những chủ tử có mức độ nhiễm nhẹ hơn, kéo dài thêm chút sinh mệnh.

Bị nhốt trong Phượng Nghi cung suốt một ngày đêm, một giọt nước chưa được uống.

Tấm áo sau lưng đã mấy lần ướt sũng mồ hôi lạnh.

Thấy vệt m.á.u còn dính trên đầu ngón tay nàng ta, ta choáng váng đến mức suýt không đứng nổi.

Trên phượng tọa, hoàng hậu nương nương gật đầu tán thưởng:

“Ngươi trung thành như vậy, bổn cung cho phép ngươi đến hầu bên Hứa Tiệp dư.”

“Mỗi người sau khi chọn chủ tử… không được đổi lại!” — Hoàng hậu lại nhấn mạnh một lần nữa.

8

Vân phi nương nương và Hứa Tiệp dư đã chọn xong cung nữ.

Chỉ còn lại mười vị phi tần nữa có thể chọn người hầu hạ.

Trong đại điện, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Các cung nữ nín thở, cố lấy hết can đảm nhìn kỹ từng gương mặt đã lở loét đáng sợ của chư vị nương nương, thậm chí có người đã không thể nhận ra nổi ngũ quan, chỉ mong chọn ra được một vị có triệu chứng nhiễm nhẹ nhất.

Ngay lúc ấy, dòng chữ đỏ m.á.u lại hiện ra giữa không trung:

【Các tỷ tỷ cung nữ đều bị lời nhắc giả mạo phía trước lừa rồi.】

【Giờ để ta nói cho một manh mối thật, các ngươi nhất định phải tin ta.】

【Trong số này, không có ai là người bình thường chưa bị nhiễm, nhưng chỉ có chọn đúng chủ tử… mới có thể sống sót!】

【Vị chủ tử đúng đắn ấy… đeo đôi khuyên tai san hô đỏ.】

Dòng chữ tan đi.

Tất cả cung nữ trong đại điện đều sững sờ, lâm vào do dự.

Đặc biệt là tỷ tỷ đã chọn Vân phi và cung nữ Thu Hà được phân cho Hứa Tiệp dư.

Một người đeo khuyên tai ngọc bích. Một người đeo khuyên tai lưu ly.

Không ai trong hai người mang khuyên tai san hô đỏ như lời đạn mạc nhắc đến.

Thu Hà là kẻ đã g.i.ế.c đồng bạn của mình để đổi lấy thánh ân, trở thành cung nữ thân cận bên Hứa Tiệp dư.

Nàng là kẻ rối loạn nhất lúc này.

“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không muốn chết! Nô tỳ xin được chọn lại chủ tử!”

“Trong đại điện không được ồn ào hỗn loạn!” — Hoàng hậu nương nương lạnh giọng.

“Lời bổn cung chính là thánh chỉ. Kẻ nào đã chọn chủ tử… tuyệt đối không được đổi ý!”

Đôi mắt đỏ như m.á.u của nàng đảo qua đại điện, mang theo uy nghi khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng.

Đồng thời, Hứa Tiệp dư đứng cạnh cũng chẳng nói lời nào, trực tiếp ra tay, giật lấy lưỡi của Thu Hà!

Máu đỏ tươi phun trào ra khỏi miệng nàng như suối.

Đôi mắt nàng trợn tròn, trong miệng không còn lưỡi, chỉ phát ra từng tiếng nức nở đau đớn nghẹn ngào.

Hứa Tiệp dư lạnh lùng cười khẩy:

“Chỉ là một tiểu cung nữ, cũng dám lựa chọn này nọ?”

“Dám khinh thường bổn cung? Đám nô tỳ trở mặt như trở bàn tay… đáng c.h.ế.t hết!”

Chứng kiến kết cục của Thu Hà, trên mặt tỷ tỷ ta thoáng qua vẻ hoảng sợ.

Nhưng rất nhanh, nàng đã ổn định lại, quay đầu nhìn Vân phi, cười nịnh hót:

“Nô tỳ sao dám nghe lời xúi giục, phản bội nương nương?”

Nàng liếc nhìn gương mặt trắng mịn không tì vết của Vân phi, càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình:

“Nương nương dung mạo khuynh thành, khác biệt với tất cả. Được hầu hạ người, là phúc khí của nô tỳ.”

Lời nịnh nọt khiến Vân phi vô cùng hài lòng, cúi đầu nhấp một ngụm trà trong tay.

“Vẫn là ngươi biết cách nói chuyện, biết cách khiến bổn cung vui vẻ.”

Tỷ tỷ thở phào một hơi, hoàn toàn không để ý đến chén trà mà Vân phi đang cầm.

Nếu nàng nhìn kỹ thêm một chút…

Chắc chắn sẽ hối hận cả đời vì lựa chọn hôm nay.

Bên trong chiếc chén sứ trắng kia không phải là trà thanh mát…

Mà là m.á.u tươi đặc sánh, màu đỏ sậm, trên bề mặt còn nổi lềnh bềnh một nhãn cầu trắng muốt như trân châu.

Ta lặng lẽ thu ánh mắt lại, ngón tay trong tay áo âm thầm siết chặt.

Dựa vào ký ức kiếp trước, ta cẩn thận chọn lựa vị chủ tử mà mình phải theo hầu trong tương lai.

Vân phi, Hứa Tiệp dư… tuyệt đối không thể là đáp án đúng.

Trong đại điện, chỉ có ba vị phi tần…

Đeo khuyên tai san hô đỏ.

9

Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính nhớp khó chịu, lau thế nào cũng không sạch.

Bởi vì hơn bất kỳ ai khác, ta hiểu rõ điều khủng khiếp gì sắp sửa xảy ra đêm nay.

Phải chọn đúng chủ tử, mới mong thoát khỏi kiếp nạn.

Kiếp trước, ta tin tưởng tuyệt đối mà theo Vân phi.

Chỉ sống sót được đúng một đêm, liền bị nàng ta bắt lấy, cắt cổ, ghì bên cạnh bồn tắm để rút máu.

Những phi tần đã nhiễm bệnh kia, tất cả đều cần m.á.u của người thường để làm chậm quá trình thối rữa trên thân thể.

Ta bất giác run lên một cái.

“Đến giờ rồi, kẻ nào chưa chọn xong, kéo hết vào Ngự Thiện Phòng!”

Đầu lưỡi hoàng hậu nương nương cứ như xúc tu, không ngừng ngo ngoe trong miệng.

Nàng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ nước bên cạnh.

Trước khi giọt nước cuối cùng nhỏ xuống, ta đưa ra quyết định, chọn một người đứng khuất trong góc, gầy gò tiều tụy, gương mặt lành ít dữ nhiều, không được sủng ái — Lưu Quý nhân.

Không một cung nữ nào dám nhìn nàng lâu.

Lại càng không có ai muốn chọn nàng.

Không chỉ vì nàng mang đôi khuyên tai san hô đỏ mờ nhạt, không mấy nổi bật.

Mà bởi trong khi tất cả phi tần trong cung đều nở nụ cười méo mó quỷ dị trên mặt...

Chỉ có nàng cúi đầu, không nói một lời.

Khi thấy ta lựa chọn mình.

Lưu Quý nhân hơi ngẩng mắt lên, ánh nhìn ngây ngốc, có phần kinh ngạc và khó hiểu nhìn ta một cái.

“Đã chọn xong chủ tử…”

“Thì đi theo chủ tử của mình, vào cung phục vụ đi.”

Hoàng hậu nương nương đứng dậy.

Mười hai vị phi tần đồng loạt cúi người hành lễ, trận huyết chiến trong Phượng Nghi cung cuối cùng cũng kết thúc.

Ta bước thấp bước cao theo sau Lưu Quý nhân, đầy bất an mà rời khỏi đại điện.

Trên đỉnh đầu là một vầng huyết nguyệt quỷ dị

Chương trước Chương tiếp
Loading...