Sống Lại Trước Ngày Chọn Chủ Tử

Chương 4



“Đừng g.i.ế.c ta…”

“Ta có thể giúp các ngươi g.i.ế.c người khác mà!”

Trúc Đào bật cười lạnh:

“Trong đám người này, trừ con phế vật đã bị lây kia, ngươi là kẻ vô dụng nhất. Thay vì để ngươi bị chủ tử giết, chi bằng c.h.ế.t có ích một chút, cho chúng ta sống lâu hơn vài ngày!”

Tiếng cầu xin, tiếng thét gào, vang lên chói tai như xé màng nhĩ.

Ta nhắm mắt lại.

Tựa lưng vào góc tường son đỏ mà nghỉ ngơi.

Trong lúc không ai để ý, ta cố gắng chịu đau, lấy tay lau sạch cát bụi lẫn trong vết thương.

Đúng vậy, ta không hề bị nhiễm.

Nhưng kết cục ở kiếp trước đã dạy ta rằng không thể tin bất kỳ ai trong hậu cung này.

Ta từng có ân cứu mạng với Vân phi, vậy mà vẫn bị nàng ta lột da, hút máu.

Cho nên trước khi rời giếng cạn, ta đã tự rạch cổ tay bằng dao, rắc đất bẩn vào vết thương, để nó sưng viêm, tạo thành vết loét giả, giả vờ đã bị lây nhiễm.

Nhưng dù thế nào, nếu cứ ở bên những phi tần đã bị nhiễm lâu ngày kia, sớm muộn ta cũng sẽ bị lây thật, trở thành một phần trong đám ác quỷ đó.

Lại thêm một cung nữ c.h.ế.t dưới tay bọn họ.

Trúc Đào và hai người còn lại thu gom m.á.u tươi, mang về dâng lên chủ tử.

Nhưng rõ ràng m.á.u của một người là không đủ.

14

Đêm tối lại đến như thường lệ.

Trước khi canh ba điểm, ta lại trốn xuống đáy giếng, giống như đêm hôm trước.

Đôi mắt ta không rời khỏi miệng giếng.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong đêm nay có thể bình an vượt qua.

Trời vừa sáng, ta đến Nội Vụ Phủ để lĩnh phần ăn.

Dấu m.á.u trên đất đã bị người ta chùi rửa sạch sẽ.

Chỉ còn sót lại vài vệt đỏ sẫm âm u, nhuốm trong kẽ đá.

Kỳ lạ là, hôm nay chỉ có một mình ta đến lấy lương thực.

Toàn thân ta lạnh buốt.

Những cung nữ còn lại… đêm qua đều đã c.h.ế.t hết rồi sao?

Chỉ còn mình ta là người duy nhất sống sót đến hôm nay?

Vừa quay đầu lại, ta giật mình.

Ba cung nữ đứng nép dưới góc tường, từng đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu, chăm chăm nhìn ta.

Ánh mắt họ lồi hẳn ra ngoài, chẳng khác gì mắt của côn trùng, ướt át, vô hồn.

Người đứng phía trước vẫn là Trúc Đào với thân hình cao lớn.

Nàng ta hít hít trong không khí như đánh hơi được mùi thơm của món điểm tâm trong tay ta, tham lam ngửa cổ, không ngừng đánh hơi.

“Thơm quá…”

Hai cung nữ phía sau, nước dãi chảy dài nơi khóe môi, lặp lại lời nàng như lũ dã thú đang đói mồi:

“Thơm quá… Cửu Chi cô nương, cho chúng ta một miếng đi…”

Ta thoáng nghi ngờ:

“Những ai còn sống đều có thể đến Nội Vụ Phủ nhận đồ ăn.”

“Nội Vụ Phủ ở ngay phía trước, vì sao các ngươi không đến?”

Bọn họ không trả lời.

Chỉ trừng trừng nhìn ta không chớp mắt, thi thoảng nuốt nước bọt rõ rệt.

“Cửu Chi cô nương, chia cho bọn ta một chút thôi.”

“Bọn ta đói quá rồi…”

Trúc Đào, người từng oai phong ra lệnh tàn sát hôm qua, nay bỗng chốc quỳ sụp xuống trước mặt ta.

Hai người phía sau cũng theo đó mà quỳ.

Dường như họ không còn biết đến đau đớn, cứ thế dập đầu liên tục.

Chỉ một lúc, nền đất đã lấm tấm máu.

Chỉ cần sống sót qua hôm nay, là có thể đến Nội Vụ Phủ nhận đồ ăn.

Thức ăn không thiếu.

Chỉ là… ngươi có đủ bản lĩnh để sống sót mà ăn hay không thôi.

Ta do dự.

Cuối cùng, lòng trắc ẩn lần cuối cùng khiến ta mềm lòng, ta rút ra một miếng bánh, đưa về phía họ.

Chính lòng trắc ẩn cuối cùng ấy, suýt chút nữa đã cướp mất mạng ta!

15

Trúc Đào không hề nhận lấy chiếc bánh trong tay ta.

Nàng ta mạnh đến kinh người, siết chặt cổ tay ta, toan kéo ta vào góc tối dưới chân tường cung.

Chính lúc ấy, ta mới nhìn rõ gương mặt Trúc Đào đã bắt đầu lở loét, bên trong miệng mọc chi chít răng nhọn, đầu lưỡi dài như xúc tu đang ngọ nguậy không ngừng.

Không chỉ riêng nàng ta.

Hai cung nữ sống sót đứng sau nàng ta cũng đã hoàn toàn bị nhiễm.

Có lẽ là đêm qua đã bị các phi tần nhiễm bệnh cào trúng hoặc cắn phải.

Trên không trung, đạn mạc lại xuất hiện, dòng chữ đỏ m.á.u nhấp nháy lấp lánh:

【Chán thật.】

【Lần này nhiễm nhanh quá, chỉ còn lại một người bình thường.】

【Mau chóng đưa đợt cung nữ tiếp theo vào cung đi, hehe. Để bọn họ tiếp tục nhìn thấy lời nhắc, rồi g.i.ế.c chóc lẫn nhau…】

Trúc Đào trong đầu vẫn còn sót lại chút lý trí cuối cùng, gào lên điên dại:

“Những chữ đó đều là lừa gạt!”

“Ta đã đưa m.á.u cho nàng ta rồi, vậy mà vẫn bị cắn!”

“Cửu Chi… ngươi thơm như thế… cho bọn ta cắn một miếng đi…”

Ngay lúc nguy cấp nhất.

Ta rút con d.a.o găm phòng thân giấu trong tay áo, c.h.é.m thẳng vào đầu lưỡi đang thè ra của Trúc Đào.

Chiếc lưỡi bị c.h.é.m rời, rơi xuống đất như một con rắn nhớp nhúa, lăn lộn mấy vòng rồi hóa thành một vũng mủ tanh tưởi.

Tiếp đó, ta vung d.a.o cắt đứt ống tay áo đang bị bọn họ ghì chặt, bất chấp tất cả lao vào ánh nắng ban ngày.

Trúc Đào định đuổi theo.

Nhưng vừa chạm đến ánh sáng mặt trời, thân thể các nàng lập tức rữa ra, phát ra tiếng gào thảm thiết chói tai.

Ta ngẩng nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu.

Mặt trời lại sắp lặn rồi.

Nhưng bọn chúng không bỏ cuộc.

 

Ta là người duy nhất còn bình thường trong cả hậu cung.

Máu thịt của ta đối với những kẻ nhiễm bệnh kia mà nói, có lực hấp dẫn chí mạng!

Trúc Đào và hai kẻ còn lại giống như mãnh thú bị dồn đến bước đường cùng, bám theo bóng râm trải dọc chân tường cung, dùng cả tay chân bò sát đất, thân thể vặn vẹo, đuổi sát phía sau ta.

Ta cố gắng điều khiển đôi chân đã mềm nhũn.

Mồ hôi lạnh che mờ tầm mắt.

Ta không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại dù chỉ một khắc, lao thẳng vào viện của Lưu Quý nhân!

Ngay khi Trúc Đào vươn tay chạm vào ta.

Ta dốc hết sức đóng sầm cửa lại, chặt đứt luôn cánh tay trắng bệch lở loét của nàng ta.

Ta thở dốc, tưởng rằng mình đã thoát chết…

Thì sau lưng một mùi tanh nồng nặc tràn tới.

Ta quay đầu lại, Lưu Quý nhân không biết từ khi nào, đã lặng lẽ đứng sau lưng ta!

16

Nàng không lập tức lao tới cắn ta, hút m.á.u để làm dịu triệu chứng lây nhiễm.

Gương mặt đến mức khó nhận ra ngũ quan kia, ở nơi vốn là môi miệng, một cái hố trống rỗng đang không ngừng giật giật.

Tựa như muốn nói gì đó với ta.

Nhưng nỗi sợ đã lấn át hết lý trí.

Sau bao trận huyết sát sống còn, ta chẳng còn tin bất cứ ai.

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.

Thân thể Lưu Quý nhân bị nắng chiếu vào, từng luồng khói trắng bốc lên như da thịt đang bị thiêu đốt.

Nhưng dù vậy, nàng ta vẫn không từ bỏ.

Loạng choạng bước đi, tứ chi cứng đờ, vặn vẹo từng bước một.

Ta chạy về phía giếng cạn.

Lưu Quý nhân vươn cánh tay lở loét, để lộ cả xương trắng, cố bắt lấy ta.

Ta ngửa người, ngã thẳng vào lòng giếng.

Cú va chạm mạnh khiến đầu ta đập trúng tảng đá dưới đáy. Một cơn đau dữ dội ập tới, theo sau là mùi m.á.u tanh quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

Cuối cùng cũng đến lượt ta c.h.ế.t sao?

Ba mươi cung nữ. Không một ai sống sót để đến ngày được rời cung.

Ngay khi ý thức bắt đầu mơ hồ.

Một âm thanh máy móc, lạnh lẽo vang lên trong đầu ta:

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt: “Cuộc đào thoát sinh tử của cung nữ.”】

【Phần thưởng vượt ải: hệ thống sẽ tiến hành hồi sinh mục tiêu chiến lược của thế giới này – Lưu Quý nhân.】

17

Ta rời khỏi hậu cung tăm tối, chìm vào một không gian hệ thống mờ mịt, trắng xóa hư vô.

Ý thức hợp lại, ký ức ùa về như thủy triều.

Ta là người công lược.

Đến thế giới này để giúp Lưu Quý nhân giành được thánh sủng, trở thành một yêu phi khuynh quốc.

Trên con đường tranh sủng nơi hậu cung, làm gì có tay ai sạch sẽ?

Mưu sâu kế hiểm mới là quy tắc sinh tồn nơi này.

Thế nhưng Lưu Quý nhân lại quá thiện lương, quá trong sạch.

Nàng cam chịu bị các phi tần khác bắt nạt, cam lòng bị hoàng thượng lạnh nhạt nhưng quyết không tranh giành, không hãm hại ai.

Nơi nàng ở là viện tử hẻo lánh nhất hậu cung, ăn uống dùng đồ đều là kém nhất.

Nàng trồng hoa, nuôi mèo tam thể bị thái giám đánh què chân, vui vẻ với cuộc sống giản đơn.

Dù xe Phượng Loan ban ân đến trước cửa người khác hết lần này đến lần khác, nàng cũng không hề ganh tỵ, không hề quan tâm.

Người cùng nhập cung với nàng, Lý Quý nhân, đã được phong làm Quý tần.

Còn thai nhi trong bụng nàng ta bị người ta hãm hại mà sảy thai đến hai lần.

Còn Lưu Quý nhân chỉ được thị tẩm một lần.

Sau đó, hoàng thượng quên mất nàng luôn, không bao giờ được triệu nữa.

Lưu Quý nhân lại lấy đó làm may mắn, sống thanh tịnh, cả viện chỉ có hai cung nữ và một tiểu thái giám.

Nàng ngày ngày đổi món ăn cho chúng ta, chăm sóc từng chút một.

Một năm trôi qua, nàng vẫn không được tấn phong, nhưng đám nô tài bọn ta thì ai nấy đều béo tốt hơn trước.

“Nương nương, sau này người là kẻ phải trở thành yêu phi  quyền khuynh triều dã đó!” — Ta giận dữ, bất lực nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ của mình không hề nhúc nhích.

Lưu Quý nhân đưa cho ta một chiếc diều nàng tự tay làm:

“Cửu Chi, làm Quý phi thật sự sẽ vui hơn bây giờ sao?”

Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo tam thể bị gãy chân đang mang thai, dịu giọng thủ thỉ với nó rằng tối nay sẽ lén đến Thái Dịch Trì câu một con cá chép quý do hoàng đế nuôi, để bồi bổ thêm cho nó một bữa.

Về sau, ta cũng buông bỏ.

Chấp nhận rằng đối tượng công lược của ta, không phải loại người sinh ra để trở thành yêu phi.

Nàng muốn ủ rượu lê hoa, ta liền trèo cây hái hoa giúp nàng.

Ta còn dạy nàng cách nướng cánh gà theo công thức bí truyền.

Những đêm hoàng đế không đến.

Chúng ta đóng kín cửa viện, bốn người như một gia đình nhỏ.

Nhưng chốn thâm cung vĩnh viễn vẫn là nơi ăn thịt người.

Nếu ngươi không tranh, thì sẽ có kẻ giẫm lên ngươi, dìm ngươi xuống tận bùn nhơ.

Chủ tử của ta bị phạt, địa vị thấp kém, hoàng thượng cũng chẳng buồn đoái hoài.

Thái y viện mãi không chịu phái người đến.

Thương tích trên người Lưu Quý nhân bị nhiễm trùng, cao sốt suốt ba ngày không dứt.

Có lẽ vì không muốn nhiệm vụ thất bại.

Có lẽ chỉ vì không muốn nàng c.h.ế.t mà chưa kịp uống ngụm rượu lê hoa do chính tay mình ủ.

Ta liều mạng đánh cắp thuốc của Quý phi nương nương, lén lút mang tới cho Lưu Quý nhân.

 

Quý phi chẳng qua chỉ bị xước nhẹ trên mặt, Thái y viện đã dâng cho Quý phi loại thuốc trị thương tốt nhất.

Còn vết thương của Lưu Quý nhân thì mưng mủ, sốt cao suốt ba ngày ba đêm… lại chẳng ai buồn liếc mắt đến.

Chốn hậu cung vốn tàn nhẫn như vậy, tôn kẻ quyền cao, đạp kẻ thấp hèn.

Đêm hôm ấy, ta bị đánh gãy chân.

Bị lôi đi m.á.u me đầy người, quăng thẳng lên mặt băng của Thái Dịch Trì.

Quý phi lười ra tay, với một cung nữ không chút giá trị như ta, chỉ lười nhác phất tay nói:

“Từ nay, bổn cung không muốn thấy con tiện tỳ này trong cung nữa.”

Liền có người tranh nhau ra mặt vì nàng, hạ lệnh hành hình ta thật nặng.

Khi Lưu Quý nhân hạ sốt, tìm thấy ta.

Ta đã thoi thóp nơi bờ băng, trên váy cung nữ phủ đầy vệt m.á.u đã đông thành băng.

Giữa đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, chỉ có vòng tay của nàng là hơi ấm duy nhất còn sót lại.

Nàng ôm chặt ta mà khóc, từng giọt lệ mang theo hơi ấm rơi trên gương mặt ta đã tê cóng.

Nàng khóc không thành tiếng.

Con mèo tam thể đang mang thai kia, vì vô tình đụng vào Quý phi, đã bị đánh c.h.ế.t tại chỗ.

Nàng từng bị phạt vì cầu xin tha mạng cho nó, nhưng cũng chưa bao giờ khóc đến vậy.

Ta cố gắng gượng cười:

“Nương nương đừng khóc. Nô tỳ là người công lược, vì người mà đến, nhất định sẽ giúp người trở thành Quý phi sủng ái nhất hậu cung.”

“Khi ấy sẽ không còn ai dám ức h.i.ế.p chúng ta nữa!”

Nàng sững người, hỏi ta rằng có phải nàng vô dụng lắm không?

Rõ ràng ta đã bày ra vô số cách để nàng tranh sủng, dùng mọi thủ đoạn, dẫm lên kẻ khác, vậy mà nàng vẫn không chịu làm.

Cuối cùng, đến cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được.

Ta khẽ lắc đầu:

“Nương nương quá lương thiện.”

“Nếu người không muốn làm mẫu đơn rực rỡ nghiêng nước nghiêng thành… thì hãy là một đóa lê hoa, thuận theo bốn mùa trổ hoa rồi lặng lẽ tàn rụng, cũng rất đẹp rồi.”

Đêm ấy, ta hôn mê.

Hệ thống sửa chữa cơ thể giúp ta sống sót.

Nhưng khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta nghe được là tin Lưu Quý nhân treo cổ tự vẫn.

Nàng đã chết.

Cuối cùng vẫn chưa kịp uống rượu lê hoa năm ngoái.

Chủ tử thuần khiết của ta, tưởng rằng sau khi chết, ta sẽ không còn bị trói buộc bởi hệ thống, không còn phải ở lại bên nàng để hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng nghĩ rằng cái c.h.ế.t của mình có thể trả lại tự do cho ta.

Sau khi Lưu Quý nhân qua đời.

Ta thất bại trong nhiệm vụ, bị hệ thống trừng phạt.

Hệ thống ném ta vào ác mộng “Cuộc đào thoát sinh tử của cung nữ”, chỉ khi sống sót đến cuối cùng, mới có thể hồi sinh Lưu Quý nhân.

Ta đã c.h.ế.t hết lần này đến lần khác.

Sau vô số lần lặp đi lặp lại, cuối cùng ta đã sống sót.

Trong ác mộng đó, các phi tần bị nhiễm độc, dị hóa, suy tàn…

Chẳng qua chỉ là bị quyền lực, vinh hoa trong chốn thâm cung nuốt chửng nhân tính, khiến các nàng biến thành những kẻ tranh sủng tàn độc, không ngừng c.h.é.m g.i.ế.c để giữ lấy địa vị.

Chỉ có chủ tử của ta — Lưu Quý nhân — mới là lựa chọn đúng đắn duy nhất.

Nàng chưa từng dùng m.á.u thịt người khác để sưởi ấm cho mình.

Cũng chưa từng giẫm lên xác người khác để trèo lên cao.

18

Sau khi Lưu Quý nhân qua đời, những nô tài từng hầu hạ nàng đều bị trục xuất khỏi hoàng cung.

Ta ngồi một mình trên sườn đồi hoang vu, cỏ dại mọc um tùm.

Không xa là một nấm mồ thấp bé, ngay cả bia mộ cũng không có.

Chính nơi này là chốn an nghỉ của Lưu Quý nhân.

Trên đầu ta là vầng trăng tròn vằng vặc, sáng đến rọi thấu lòng người.

Ánh trăng ấy chiếu sáng trái tim ta, một lòng đầy ắp, không chút trống rỗng.

Dưới chân núi, ta đã mua một căn tiệm nhỏ.

Chỉ chờ chủ tử của ta tỉnh lại…

Chúng ta sẽ cùng nhau sống giữa nhân gian vội vã, mở một quán trà, tiệm bánh, an nhiên yên ổn qua ngày.

Người không muốn làm đóa mẫu đơn kiêu sa trong chốn thâm cung.

Vậy thì ta nguyện cùng người làm một cành lê hoa, nở rồi tàn theo mùa, không gò bó, tự do như tuyết rơi đầu xuân.

Hoàn.

 

Chương trước
Loading...