Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sáu Đồng Mua Mạng
Chương 4
Trương Tĩnh Kỳ khóc đến suy sụp, thậm chí suýt không thở nổi, ho sặc sụa.
Tôi thở dài, ngồi xuống ghế: “Tôi không cứu được cậu. Nhưng tôi có thể nói, nếu cậu gặp nó, đừng hoảng loạn. Hãy giả vờ như không nhìn thấy có thể vượt qua kiếp nạn đầu tiên.”
Tôi nói vậy không phải vì tôi tốt bụng mà là vì tôi cũng muốn biết rốt cuộc đó là thứ gì.
Trương Tĩnh Kỳ lao tới trước mặt tôi, giọng run rẩy:
“Nó là ai? Nó đáng sợ lắm sao?”
“Tôi cũng không biết.”
Tôi lắc đầu, nhìn cô ta đầy ẩn ý: “Đủ để dọa c.h.ế.t người.”
Tôi chỉ có thể nói đến thế vì chính tôi cũng chưa rõ.
Nhưng Trương Tĩnh Kỳ lại có suy tính riêng. Cô ta cho rằng nơi đông người thì “dương khí” mạnh, nên không ở nhà mà chạy ra quảng trường livestream.
Cô ta nói xung quanh nhiều người, trên mạng cũng đông người thứ đó sẽ không dám đến.
Người cô ta kết nối livestream… là tôi.
Livestream vừa mở, hàng vạn cư dân mạng lập tức tràn vào.
[Hóng, mọi người đoán cô ta sống qua đêm nay không?]
[Không biết, nhưng người đang call với cô ta là ai vậy?]
[Tôi vừa đi xem rồi, hình như là người từng nói người trúng vé số sẽ c.h.ế.t.]
[Trời, nghe hơi linh đó, vé số này có bị nguyền rủa không?]
[Có khi thật đấy?!]
Trương Tĩnh Kỳ dựng giá đỡ điện thoại, cố định ống kính chĩa thẳng vào mình.
Trong quảng trường, không ít người đã nhận ra cô ta, xúm lại chụp ảnh bàn tán.
Nhưng cô ta chẳng còn tâm trí để ý, chỉ ngồi trên ghế, vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn quanh, thần sắc bất an.
Tôi hỏi: “Không có gì lạ chứ?”
Cô ta vừa gật đầu, ngay sau đó lập tức cúi xuống im lặng.
Tôi nhận ra trong livestream, người cô ta bỗng ngồi thẳng căng cứng, như thể đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.
Tôi lập tức cảnh giác: “Trương Tĩnh Kỳ, cậu sao vậy?!”
Cô ta không ngẩng đầu, nói ra một câu khiến toàn bộ người xem lạnh sống lưng:
“Nó… đang ở trước mặt tôi.”
Nhưng khán giả chẳng nhìn thấy gì cả chiếc ghế đối diện rõ ràng trống không.
Trương Tĩnh Kỳ lập tức bật khóc: “Nó… nó… nó đến rồi! Làm sao đây?!”
Tôi xoa trán: “Đừng nhìn nó. Tiếp tục làm việc của cậu đi. Trương Tĩnh Kỳ, nói tôi nghe nó trông như thế nào?”
Cô ta run rẩy cầm ly nước trái cây lên uống, nhưng lại sặc đến ho sặc sụa: “Khụ… khụ…”
“Nó… nó có rất nhiều tay… rất cao, rất lớn… trên người toàn là tay chân chen chúc… nhưng… nhưng… nó… quen lắm…”
Tôi vội hỏi dồn: “Quen như thế nào?”
Trương Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Hứa Gia… mặt của nó… giống hệt tượng Quan Âm của cậu…”
Ngay giây tiếp theo, cơ thể cô ta tách rời ra. Cái đầu bật ra như quả bóng, lăn đến mép bồn hoa. Tiếp đó, tay chân lần lượt đứt rời trong không trung, toàn thân cô ta biến thành một đống m.á.u thịt be bét.
Tiếng hét kinh hoàng bùng nổ khắp quảng trường.
Trong livestream, bình luận tràn ngập những câu c.h.ử.i thề, rồi ngay sau đó phòng live bị khóa vì nội dung bạo lực.
Còn tôi, đứng sững nhìn màn hình điện thoại.
Trương Tĩnh Kỳ nói mặt của nó giống hệt Quan Âm của tôi.
Trong đầu tôi lập tức dâng lên vô số suy đoán.
Tôi ôm n.g.ự.c thở dốc, tim đập loạn xạ.
Trương Tĩnh Kỳ c.h.ế.t rồi.
Cảnh sát phong tỏa quảng trường, cả thành phố hoang mang.
Nếu cái c.h.ế.t của Kiều Phi Phi còn có thể coi là “ngoài ý muốn”, thì cái c.h.ế.t của Trương Tĩnh Kỳ diễn ra trước mắt vô số người khiến tất cả những ai từng tham gia bữa tiệc đều thấp thỏm lo sợ.
Trong đó cũng có hai bạn cùng phòng từng trách tôi không cho họ nhận tiền.
Bởi vì, họ đều đã tiêu tiền từ tấm vé đó.
Khi họ cùng những người khác tìm đến ký túc xá, tôi đã xin nghỉ và rời đi từ trước.
Lúc này, tôi đang quỳ trong miếu Quan Âm ở quê nhà.
Sợ liên lụy đến bản thân, tôi vội vã trở về trong đêm, thành tâm hoàn thành nghi thức, xin được một pho tượng Quan Âm mới.
Bố mẹ tôi thầm thở phào bởi vì tượng Quan Âm không phải muốn là có, còn phải thông qua nghi thức rút thẻ.
Nếu không rút được, nghĩa là Quan Âm không muốn theo bạn, phải đợi một năm sau mới được thử lại.
Sau khi lấy được tượng, tôi ở lại luôn trong chùa.
Pho tượng nhỏ này giống hệt cái cũ, dáng vẻ đoan trang, mắt khép hờ, khóe môi mỉm cười.
Tôi đặt nó ở đầu giường, mỗi ngày quỳ bái.
May mà nó không có biểu hiện bất thường, tôi cũng dần yên tâm hơn.
Nhưng nửa đêm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ.
Tôi bật đèn, nhìn về phía đầu giường, pho tượng Quan Âm mới cầu buổi sáng… lại gãy tay.
Tôi lập tức tìm đến trụ trì trong chùa.
Từ khi tôi sinh ra, vị đại sư này đã là trụ trì nơi đây.
Ông chỉ liếc nhìn pho tượng gãy tay một cái, liền nhắm mắt lại:
“Mấy ngày tới con đừng rời khỏi chùa. Bất kể ai gọi, tuyệt đối không được ra ngoài, nếu đi là dữ nhiều lành ít.”
Tôi cuống lên: “Thưa trụ trì, con rõ ràng chưa tiêu đồng nào từ tấm vé đó, tại sao Quan Âm của con vẫn gãy tay?”
Ông nhẹ nhàng vỗ vai tôi, ánh mắt trầm xuống:
“Khi mua vé, con đã bỏ ra một nửa tiền. Dù chưa tiêu, nhưng nhân quả vẫn đã dính vào con.”
“Không sao. Nghe lời ta, ở lại chùa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lời của trụ trì như một viên t.h.u.ố.c an thần, khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Những ngày sau đó, tôi ăn ở luôn trong chùa, nhưng vẫn dùng điện thoại để liên lạc với bên ngoài.
Qua thông tin trên mạng, tôi biết hai bạn cùng phòng kia cùng những người khác đang liều mạng tìm tung tích của tôi nhưng vô ích.
Tôi chưa từng tiết lộ địa chỉ nhà, giảng viên cũng không thể tùy tiện cung cấp.
Chưa kịp tìm được tôi họ đã gặp chuyện.
Vài ngày sau, người đầu tiên c.h.ế.t tại nhà. Thi thể bị vặn xoắn như dây thừng, treo lủng lẳng trên quạt trần, m.á.u và nội tạng nhỏ giọt xuống dưới.
Bố mẹ cô ta mở cửa phòng lập tức ngất xỉu, hiện vẫn đang cấp cứu.
Người thứ hai… biến mất trong nhà. Chị gái cô ta báo cảnh sát, tìm mãi không thấy. Cho đến khi con mèo trong nhà ngày nào cũng cào vào tấm t.h.ả.m trong phòng cô ta.
Chị gái thấy lạ, lật tấm t.h.ả.m lên bên dưới còn một tấm t.h.ả.m nữa. Chỉ là tấm “thảm” đó dính đầy m.á.u thịt, kéo thành từng sợi dài giữa sàn và t.h.ả.m, trên đó còn dính vài chiếc răng.
Nửa tháng sau, tất cả những người từng tham gia bữa tiệc đều c.h.ế.t.
C.h.ế.t rất t.h.ả.m, hung thủ không rõ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Còn tôi quỳ trong chùa, ngày ngày thành tâm dâng hương cho Quan Âm.
Đúng lúc đang thắp nhang tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Hứa Gia, hóa ra nhà cậu ở đây.”
Lưng tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Là Tiểu Thảo.