Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sáu Đồng Mua Mạng
Chương 5
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong chùa quá lâu, tôi chỉ nhớ giọng nói là của bạn cùng phòng, lại quên mất là ai.
Tiểu Thảo nhìn pho tượng Quan Âm lớn trong chùa, cũng bắt chước tôi thắp hương.
“Hứa Gia, mấy hôm nay tớ không dám về ký túc nữa. Một mình ở đó đáng sợ quá, nên tớ đến tìm cậu.”
“Chuyện của họ… cậu biết rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Biết rồi.”
Thắp hương xong, tôi đưa cô ấy về chỗ ở trong chùa, rót cho cô ấy một tách trà.
Cô ấy tò mò nhìn quanh: “Hứa Gia, làng cậu thật kỳ lạ, lại có riêng một ngôi chùa.”
Tôi cũng uống trà, gật đầu: “Vì từ xưa đến nay, làng tôi chỉ thờ Quan Âm, không thờ thần Phật khác. Cậu cũng biết rồi, mỗi người đều mang theo một pho tượng Quan Âm nhỏ. Có lẽ vì bao đời thành tâm cầu nguyện, nên Quan Âm tin tưởng chúng tôi, mới nguyện đi theo.”
Tiểu Thảo vẫn tò mò: “Vậy à? Nhưng trong phòng này tớ không thấy tượng của cậu đâu. Trước đây cậu luôn đặt ở chỗ dễ thấy nhất mà.”
“Cậu về không xin tượng mới sao?”
“Người ngoài có thể xin Quan Âm không?”
“Quan Âm… thật sự chỉ cảnh báo, không thể che chở tai họa sao?”
Tôi khựng lại.
Đột nhiên, Tiểu Thảo trước mắt tôi khiến tôi lạnh sống lưng.
Vẫn là gương mặt ấy nhưng khi Tiểu Thảo ngồi trên ghế, tay cô ấy cứ vô thức bứt móng tay, đó là thói quen nhỏ mỗi khi cô ấy căng thẳng.
Cô ấy đang căng thẳng vì điều gì?
Tôi đứng bật dậy, lùi liền mấy bước, ánh mắt cảnh giác: “Tiểu Thảo! Nói thật đi!”
Cô ấy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Hả? Thật cái gì? Hứa Gia, cậu nói gì vậy?”
“Đừng giả vờ nữa!” - Tôi đột ngột nâng cao giọng.
“Cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Cậu tưởng tôi ngu thật à? Những câu vừa rồi cậu hỏi tôi là có ý gì?!”
Lời vừa dứt, mặt Tiểu Thảo trắng bệch, từ ghế trượt xuống quỳ sụp, dập đầu liên tục.
Cô ấy dập đầu rất mạnh, tiếng va vào sàn vang lên cộp cộp.
Tôi nghiến răng: “Trương Tiểu Thảo! Có phải cậu cũng nhận tiền của Kiều Phi Phi rồi không?!”
Bị nói trúng, cô ấy không phản bác, chỉ cúi đầu liên tục:
“Tớ… lúc đó như bị ma xui quỷ khiến… không nên nhận mấy chục nghìn đó…”
“Là tớ có lỗi với cậu… nhưng tớ… tớ không muốn c.h.ế.t… hu hu…”
“Cô ta nói mình vẫn sống bình thường, nên chắc chắn không sao… rồi chuyển cho tớ mấy chục nghìn… Xin lỗi Hứa Gia! Lúc đó tớ bị tiền làm mờ mắt… cậu giúp tớ được không? Tớ thật sự không muốn c.h.ế.t!”
Tôi tức đến nghẹn họng, không nói nổi một câu.
Tiểu Thảo quỳ bò tới ôm chân tôi, khóc nức nở:
“Cậu có thể xin cho tớ một tượng Quan Âm trong chùa không? Có lẽ có tượng rồi… tớ sẽ không…”
“Không thể!” - Tôi cắt ngang.
“Chưa nói đến việc tượng trong chùa chỉ dành cho người trong làng, tôi đã nói rồi nó chỉ cảnh báo, không thể chắn tai họa. Cậu có cũng vô dụng!”
“Coi như tớ cầu xin cậu…”
Cô ấy còn chưa nói hết biểu cảm trên mặt đột nhiên đông cứng lại, đồng t.ử mở to.
“Nó… nó… nó đến rồi…”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con người mang vẻ tuyệt vọng đến như vậy.
Tiểu Thảo nhìn ra phía sau tôi, rồi cứng đờ cúi đầu xuống, toàn thân run như cầy sấy.
Chỉ một câu nói ấy đã khiến tôi nổi da gà.
Tôi thậm chí có cảm giác sau lưng mình… đang có thứ gì đó đứng đó.
Tôi không thốt nên lời.
Tiểu Thảo quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, như biến thành một pho tượng đá.
Ngực tôi phập phồng dữ dội, thở dốc, khó khăn bước ra khỏi phòng.
Tôi tìm đến trụ trì, giọng run rẩy: “Thưa trụ trì… nó đến rồi!”
Trụ trì vẫn bình tĩnh, gật đầu, vuốt ve con mèo vàng đang nằm trên đùi.
Con mèo kêu rừ rừ, cọ đầu vào tay ông.
Ông ra lệnh đem con mèo đi bởi vì mèo có thể nhìn thấy thứ con người không thấy, không thể để nó bị dọa.
Trụ trì nói thản nhiên: “Dẫn ta đi xem. Ta cũng tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến Quan Âm sợ đến mức c.h.ặ.t t.a.y bỏ chạy.”
Chúng tôi quay lại phòng.
Tiểu Thảo vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích.
Trụ trì lấy lá bưởi đã hơ lửa, vỗ nhẹ lên mắt mình, rồi mở mắt ra.
Sau đó, ông đứng cứng tại chỗ.
Tôi hỏi: “Trụ trì… đáng sợ lắm sao?”
Ông bấm tay giải “âm dương nhãn”, quay người bỏ đi: “Nhìn thấy rồi. Không đáng sợ.”
“Trụ trì, thầy đi đâu vậy?”
Nhưng tôi rõ ràng thấy ông bước đi cùng tay cùng chân, tay run đến mức như máy rung.
“…Ta… cần đi vệ sinh.”
10
Tôi cũng làm theo, cầm lá bưởi quét qua mắt.
Dù sao tôi chưa tiêu tiền nó sẽ không tìm đến tôi.
Nhưng ngay giây sau, tôi cũng đứng c.h.ế.t trân.
Bởi vì tôi đã thấy nó.
Nó đứng trước mặt Tiểu Thảo. Hơn chục cánh tay chống lên trần nhà, cúi người, thõng đầu xuống nhìn cô ấy.
Thân hình khổng lồ gần như lấp kín cả căn phòng.
Ngay trước mặt tôi cũng có một cánh tay.
Tiểu Thảo nhắm mắt, lẩm bẩm: “Xin đừng g.i.ế.c tôi… đừng g.i.ế.c tôi…”
Gương mặt nó hiền hòa, giống hệt tượng Quan Âm trong chùa. hưng phần thân dưới bị xé toạc, nội tạng chảy ra, mỗi đoạn đều mọc ra những cánh tay dị dạng, ngọ nguậy không ngừng.
Đó mới chỉ là vẻ ngoài.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn là vô số bàn tay của nó đều đang cầm những cái đầu người méo mó.
Cả căn phòng bị nó lấp kín, nhưng nét mặt vẫn từ bi, như thể sự dị dạng kia không hề liên quan đến nó.
Một cánh tay vươn đến trước mặt Tiểu Thảo.
Cô ấy cảm thấy trán mình bị chạm nhẹ, không kìm được mở mắt ra.
Đập vào mắt cô ấy là gương mặt của Kiều Phi Phi.
Khuôn mặt vặn vẹo, chiếc lưỡi thè dài.
“Á…!!!”
Tiểu Thảo hoảng loạn bò dậy, muốn chạy trốn nhưng tay chân mềm nhũn, không nghe theo.
“Cứu tôi! Cứu tôi! Hứa Gia! Trụ trì! Cứu tôi…!!!”
Ngay giây tiếp theo cơ thể cô ấy nổ tung, vỡ vụn như một quả bóng bị xé toạc, văng khắp các góc phòng.
Tôi run rẩy, đưa lá bưởi lên mắt lần nữa… nó đã biến mất.
Cả người tôi lạnh toát.
“Quan Âm” kia đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại những mảnh thịt rời rạc.
Đêm đó, tôi và trụ trì trốn trong đại điện của chùa, cả hai thức trắng cả đêm.
Trụ trì lại làm lễ, trao cho tôi một pho tượng Quan Âm mới.
Nhìn pho tượng trắng tinh không tì vết trong tay tôi lại không kìm được nghĩ đến “Quan Âm” hôm đó.
“Thưa trụ trì, vì sao con quái vật đó lại mang hình dạng Quan Âm?”
Ông thở dài, ngồi xuống: “Con biết không rất lâu trước đây, Quan Âm chỉ có một loại. Nhưng một bộ phận trong đó coi thường tín ngưỡng của con người, nó tìm ra cách tăng sức mạnh nhanh hơn, chính là ăn thịt người, hút linh hồn.”
“Quan Âm chính đạo lấy tín ngưỡng làm nguồn sức mạnh, đương nhiên không chấp nhận tà đạo ấy. Hai bên tranh đấu không dứt suốt nhiều năm.”
“Cuối cùng, Quan Âm tà ác thua cuộc, trốn xuống tầng sâu nhất của địa ngục là tầng thứ mười chín, không bao giờ lộ diện nữa.”
“Nhưng theo thời gian, ngày càng ít người tin vào thần linh, sức mạnh của Quan Âm cũng suy yếu, không còn đủ để áp chế Quan Âm tà ác như trước.”
“Không áp chế được thì chỉ còn cách cảnh báo con người đừng chạm vào.”
Tôi lại hỏi: “Thưa trụ trì, vậy vì sao ai tiêu tiền từ tấm vé đó lại bị Quan Âm tà ác tìm đến? Nó có liên quan gì?”
Ông nhìn pho tượng Quan Âm trên điện, thở dài:
“Tấm vé đó vốn không phải thứ các con nên chạm tới.”
“Không phải nhân của con nhưng lại sinh ra quả nơi con. Vì vậy Quan Âm mới cảnh báo, số tiền ấy không thể nhận.”
“Cướp lấy cơ duyên không thuộc về mình sẽ bị Quan Âm tà ác để mắt, xem như dưỡng chất mà nuốt chửng.”
“Việc mỗi người mang theo một pho tượng nhỏ chính là để nhắc các con đừng chạm vào cơ duyên không thuộc về mình.”
Tôi gãi đầu, vẫn thấy mơ hồ: “Thưa trụ trì, vậy vì sao chỉ người trong làng chúng ta mới có tượng Quan Âm?”
Một con mèo bước qua, để lại dấu chân bẩn trên giày ông.
Trụ trì nhìn tôi, hỏi: “Con có biết vì sao làng ta không cho phép địa táng không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết.”
Ông mỉm cười: “Bởi vì tầng địa ngục thứ mười chín… nằm ngay dưới làng chúng ta.”
(HẾT)