Sáu Đồng Mua Mạng

Chương 3



Tôi không chịu nổi những lời vu khống đó, yêu cầu Kiều Phi Phi đối chất trực tiếp, nhưng cô ta cố tình né tránh, ngày nào cũng ở khách sạn.

 

Giờ đây cả cõi mạng đều biết cô ta là người trúng bảy triệu.

 

Kiều Phi Phi tranh thủ “độ hot”, từ 7 giờ sáng ngày nhận thưởng đã bắt đầu livestream.

 

Chỉ vài phút sau khi mở, livestream đã leo lên top thịnh hành, lượng người xem trực tuyến vượt quá mười triệu. Hiệu ứng quà tặng bay kín màn hình.

 

Kiều Phi Phi trang điểm tinh xảo, mặc váy phong cách tiểu thư sang chảnh, như một ngôi sao, hớn hở kéo đến tiệm vé số.

 

Trương Tĩnh Kỳ dường như đã quên sạch lời cảnh cáo của tôi, kích động đến đỏ bừng mặt, ra sức tâng bốc Kiều Phi Phi trong livestream, khen cô ta đúng là “con cưng của vận mệnh”.

 

Tôi ngồi trong ký túc xá xem livestream, lắc đầu:

 

“Lời hay khó cứu kẻ đáng c.h.ế.t. Con cưng vận mệnh cái gì chứ? Con cưng xui xẻo thì đúng hơn.”

 

Kiều Phi Phi có lẽ vẫn chưa biết những thứ khiến cả Quan Âm cũng phải e sợ… rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

 

“Xin chúc mừng cô Kiều Phi Phi đã trúng giải thưởng bảy triệu tệ! Hãy dành cho cô ấy tràng pháo tay nhiệt liệt nhất! Người trúng giải lớn đầu tiên của thành phố chúng ta trong năm 2026!”

 

Lời vừa dứt, Trương Tĩnh Kỳ là người vỗ tay đầu tiên.

 

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang dội như sóng trào, cuồn cuộn nhấn chìm cả khán phòng.

 

Kiều Phi Phi rạng rỡ, tự tin tuyên bố trước toàn thể người dân và hàng chục triệu khán giả đang xem livestream:

 

“Tôi, Kiều Phi Phi, sẽ quyên góp ba trăm nghìn cho tổ chức bảo vệ động vật hoang của thành phố! Và bảy trăm nghìn cho tổ chức bảo vệ trẻ vị thành niên!”

 

Tiếng vỗ tay càng bùng nổ dữ dội hơn.

 

Cô ta quay sang ống kính điện thoại của Trương Tĩnh Kỳ, giơ tay tạo dáng chữ V, cười tươi rạng rỡ.

 

“Hứa Gia, tôi biết chắc cậu đang xem livestream. Bảy triệu tôi nhận rồi đấy, rồi sao nữa? Cậu nói tôi sẽ c.h.ế.t vì tấm vé này, nhưng giờ tôi vẫn đang đứng đây khỏe mạnh mà?”

 

Trương Tĩnh Kỳ lập tức phụ họa: “Tôi thấy có người đang ghen tị thôi mà?”

 

Cảm xúc của dân mạng cũng bị hai người họ dẫn dắt, bắt đầu đồng loạt mỉa mai tôi.

 

Còn tôi chỉ ngồi trong ký túc xá, bình tĩnh nhìn màn hình đầy những lời chế giễu.

 

Tiểu Thảo lo lắng, ngồi xuống ôm tôi: “Tớ tin cậu. Cậu chắc chắn không nói bừa đâu. Đừng để ý họ.”

 

“Cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ cậu không cần lo cho tớ nữa.”

 

Ánh mắt tôi tối lại: “Kiều Phi Phi không thoát được đâu. Chúng đến rồi.”

 

“Ai?”

 

Tôi không trả lời, quay người đi lấy nước tắm.

 

Màn đêm buông xuống. Tháng Ba vốn ấm áp, bỗng nhiên có đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm đột ngột.

 

Kiều Phi Phi nộp thuế xong, ôm trọn mấy triệu còn lại bỏ vào túi. Livestream nhận thưởng của cô ta vẫn chưa hề dừng.

 

Chỉ trong vài ngày, tài khoản của cô ta tăng thêm hơn ba triệu người theo dõi, trở thành streamer hot nhất thời điểm đó.

 

Không ai tin lời tôi. Ngay cả hai bạn cùng phòng khác cũng dần tỏ ra bất mãn với tôi.

 

“Bốp!”

 

Chậu rửa mặt của tôi bị đá mạnh vào góc, sứt một mảng.

 

Tôi cau mày: “Cậu có ý gì?”

 

Cô ta trợn mắt, tự bày chậu của mình xuống: “Không có gì, chỉ là… cảm ơn cậu thôi.”

 

Tôi còn chưa hiểu thì cô ta đã chua chát nói tiếp:

 

“Cậu nói Phi Phi sẽ xui xẻo vì tấm vé, bảo tụi tôi đừng nhận tiền của cô ta. Kết quả thì sao? Người ta vẫn livestream ngon lành, vừa có tiền vừa có fame…”

 

Nghe giọng điệu ấy, tôi lập tức hiểu ra: “Cô ta từng nói sẽ chia tiền cho cậu à?”

 

“Hừ, không thì sao?”

 

Cô ta lườm tôi, đi ngang qua: “Nếu không phải vì cậu, giờ này tôi đâu phải khổ sở săn mã giảm giá đặt đồ ăn nữa.”

 

Những người khác im lặng coi như ngầm đồng ý.

 

Tôi không đáp.

 

Ngay lúc đó, điện thoại cô ta reo lên.

 

Là Kiều Phi Phi mời cô ta đi dự tiệc.

 

Kiều Phi Phi đã làm xong thủ tục nghỉ học, Trương Tĩnh Kỳ cũng đi theo.

 

“Phi Phi! Được được! Tớ đến ngay!”

 

Cô ta kích động cúp máy, nhìn quanh phòng: “Phi Phi rộng lượng, không chấp chuyện tụi mình từng từ chối cô ấy. Giờ cô ấy mở party, ai muốn thì tự đi. À đúng rồi, Hứa Gia đừng đi nhé, người ta không mời cậu đâu.”

 

Nửa tiếng sau, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tiểu Thảo.

 

Sáng hôm sau, tôi nhận được giấy triệu tập của cảnh sát.

 

Bởi vì, Kiều Phi Phi đã c.h.ế.t vào đêm qua.

 

Ban ngày vừa nhận giải thưởng bảy triệu, ban đêm, một hot streamer c.h.ế.t một cách ly kỳ.

 

Tin tức này chỉ trong một đêm đã lan khắp cõi mạng, tất cả đều tiếc nuối cho một “phú bà trẻ đoản mệnh”, vừa có tiền mà chưa kịp hưởng đã c.h.ế.t.

 

Còn tôi, người từng “tiên đoán” cô ta sẽ xảy ra chuyện đương nhiên bị liệt vào nghi phạm số một.

 

Nhưng rất nhanh, tôi đã được thả ra.

 

Thứ nhất, tôi có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ.

 

Thứ hai, cách c.h.ế.t của Kiều Phi Phi quá kỳ dị, một sinh viên bình thường như tôi căn bản không thể làm được.

 

Kiều Phi Phi… bị dọa c.h.ế.t.

 

Địa điểm tổ chức tiệc chính là khách sạn cô ta ở. Trong lúc đó, cô ta chỉ đi vào nhà vệ sinh rồi không quay lại nữa.

 

Khi bạn bè tìm thấy, cơ thể cô ta đã cứng đờ, mắt trợn trừng, miệng há to, biểu cảm kinh hoàng tột độ, ngã gục trên sàn.

 

Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi cúi đầu trầm tư.

 

Dựa vào những câu hỏi của cảnh sát và các mảnh thông tin lan truyền trên mạng, tôi có thể đại khái suy ra nguyên nhân cái c.h.ế.t của Kiều Phi Phi.

 

Thứ đó thậm chí còn chưa kịp ra tay.

 

Chỉ cần nhìn thấy nó cô ta đã bị dọa c.h.ế.t rồi.

 

“Hứa Gia!”

 

Cửa ký túc bị đẩy mạnh ra, Trương Tĩnh Kỳ, nước mắt giàn giụa, lao vào vừa bước vào đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, điên cuồng dập đầu, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đây.

 

“Là tôi sai! Cậu muốn phạt thế nào cũng được! Tôi không muốn c.h.ế.t, tôi không muốn c.h.ế.t! Tôi không muốn giống Kiều Phi Phi…”

 

“Xin cậu cứu tôi! Chỉ cần cứu được tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu! Dù cả đời làm trâu làm ngựa cho cậu tôi cũng chịu! Tôi không muốn c.h.ế.t! Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới cho tôi đi học đại học, tôi còn chưa kịp đi làm báo hiếu họ!”

 

Cô ta tưởng tôi sẽ mềm lòng. Dù sao trong ký túc xá, tôi nổi tiếng là người hiền.

 

Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt tôi lạnh lẽo đến mức không chút cảm xúc.

 

Tôi lắc đầu: “Tôi không cứu được cậu. Tôi đã nói rồi ai tiêu tiền từ tấm vé đó đều sẽ c.h.ế.t.”

 

Tiểu Thảo mềm lòng: “Hứa Gia… hay cậu giúp cô ấy đi, dù sao cũng là bạn cùng phòng mà.”

 

Tôi vẫn lắc đầu, không nói gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...