Sau Đêm Lầm Lỡ Với Em Trai Cha Dượng

Chương 3



13

Đợi đến khi điện thoại cúp máy, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

“Bùi Dư Hành, anh điên rồi sao?!”

Anh ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường.

“Ừ, ba năm trước đã điên rồi.”

Tôi cũng không tự cao đến mức cho rằng Bùi Dư Hành yêu tôi đến không lối thoát. Chỉ là vừa nghĩ đến cuộc đàm phán hợp tác cuối tuần, tôi vẫn thấy hơi đau đầu.

14

Đợi đến khi Bùi Dư Hành và trợ lý vừa tới, tôi trực tiếp ném điều khoản bá vương ra trước mặt họ.

“Hợp tác chia một chín, bên tôi chín, bên anh một.”

Bùi Dư Hành nhướng mày, ánh mắt lướt qua các điều khoản, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn tôi với vẻ cười như không cười.

“Kỷ Vân Hòa, tốt nhất là em không phải đang trả thù tôi đấy chứ.”

Anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi. Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, trong ánh mắt lộ ra vài phần trêu tức.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, không hề có ý định lùi bước.

“Bùi tổng, thực lực của chúng tôi bày ra đó, dự án này tôi có niềm tin có thể làm tốt nhất, lợi ích mà các anh có thể nhận được cũng không chỉ dừng lại ở con số này đâu.”

Bùi Dư Hành hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tôi một lúc. Tôi bị nhìn đến mức da đầu tê dại.

“Nếu các anh không đồng ý, vậy thì…”

“Tôi đồng ý với em.”

Bùi Dư Hành đồng ý ngay tắp lự.

Tôi sững sờ.

Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là Bùi Dư Hành sẽ không đồng ý. Tôi chỉ muốn hạ thấp sự kỳ vọng của họ xuống, như vậy dù sau này tôi có đề nghị chia ba bảy hay bốn sáu, họ cũng sẽ cảm thấy mong đợi trong lòng được nâng cao hơn.

Tôi im lặng, ngẩng đầu nhìn Bùi Dư Hành một cái. Khóe miệng anh vương nét cười, dáng vẻ tính trước kỹ càng.

Sao anh lại đồng ý nhanh như vậy, ngược lại làm tôi do dự. Bùi Dư Hành vân vê ngón tay, tiếp tục mở miệng.

“Đương nhiên, tôi cũng có điều kiện.”

Tôi biết ngay mà, trên trời làm gì có bánh ngọt rơi xuống: “Điều kiện gì?”

“Tôi muốn đích thân tham gia vào từng khâu của dự án, bao gồm cả việc ra quyết định và thực thi dự án.”

Tôi nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Năng lực của Bùi Dư Hành trong ngành ai cũng thấy rõ, sự tham gia của anh chắc chắn sẽ mang lại không ít lợi ích, nhưng tôi lại lo anh sẽ nhân cơ hội can thiệp vào công việc của tôi, ảnh hưởng đến quyền kiểm soát dự án của tôi.

Nhưng những điều này so với lợi ích chia một chín thì chỉ được tính là chuyện vặt vãnh.

Trước mắt quan trọng nhất là nắm bắt cơ hội.

15

“Chỉ thế thôi?”

Tôi không chắc chắn hỏi lại Bùi Dư Hành.

Bùi Dư Hành cười cười: “Chỉ thế thôi.”

“Đã làm thì chúng ta phải làm cho tốt nhất.”

Tôi im lặng một lát.

Điều kiện hợp tác tốt như vậy, đổi là ai thì cũng sẽ động lòng thôi.

“Bùi tổng, tôi hy vọng chúng ta có thể giữ sự bình đẳng trong quá trình hợp tác.”

Tôi đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình. Bùi Dư Hành đã nhượng bộ lớn như vậy, tôi không thể không nghi ngờ anh có dụng ý khác.

Anh nhướng mày, gật đầu.

“Không vấn đề gì, chỉ cần em có thể làm tốt dự án, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của em.”

Tôi bảo trợ lý nhỏ lấy hợp đồng ra, đẩy đến trước mặt Bùi Dư Hành.

“Vậy thì Bùi tổng——”

“Hợp tác vui vẻ.”

16

Buổi tối, tôi và Bùi Dư Hành theo lệ thường đi vào thư phòng. Tôi ngồi trước bàn làm việc hí hoáy với máy tính, còn Bùi Dư Hành thì ngồi trên ghế sofa chán chường đọc sách.

Nghĩ đến bản hợp đồng ban ngày, tôi vẫn suy nghĩ nát óc mà không hiểu nổi. Hết lần này đến lần khác liếc trộm Bùi Dư Hành.

Rốt cuộc anh có ý gì đây! Ý gì chứ!

Không vào hang cọp sao bắt được cọp.

Cứ cảm giác anh đang chuẩn bị một âm mưu lớn lắm.

Trong lúc nhất thời, tôi vậy mà lại suy nghĩ đến nhập thần. Lúc Bùi Dư Hành quay đầu lại, tôi đang nhìn anh với vẻ mặt đầy oán hận.

“Có gì không hiểu sao?” Anh hỏi.

Tôi nương theo chủ đề của anh: “Quả thật có chỗ không hiểu, mong Bùi tổng có thể giải đáp cho tôi.”

Bùi Dư Hành gấp sách lại, bước vài bước đi đến bên cạnh tôi. Vừa định cúi người xem máy tính của tôi thì bị tôi gập máy lại chặn ngay.

Mày anh khẽ nhíu, không hiểu tôi định làm gì. Tôi đứng dậy, đối mặt với Bùi Dư Hành.

“Tôi không hiểu tại sao anh lại sẵn sàng từ bỏ nhiều lợi ích như vậy, lấy cái gọi là hợp tác xây dựng ra để đánh cược với tôi, tôi không tin anh không nhìn ra đó là điều khoản bá vương.”

“Thương nhân coi trọng nhất là lợi ích, Bùi Dư Hành, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

Bùi Dư Hành nhấc chân khóa chặt tôi vào giữa cái bàn.

“Đúng vậy, thương nhân coi trọng nhất là lợi ích, vì em, tôi ngay cả lợi ích cũng có thể từ bỏ, em nghĩ xem tôi là vì cái gì?”

Đồng tử tôi chấn động, lúc này mới nhận ra khoảng cách nguy hiểm hiện tại. Ánh mắt Bùi Dư Hành nhìn tôi lóe lên, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Tôi quay đầu đi chỗ khác, khẽ ho một tiếng.

“Vậy chỉ có thể chứng minh, anh có mục đích khác càng không thể cho ai biết!”

Bùi Dư Hành ép sát từng bước, một tay dán lên eo tôi, giống như đang dẫn dắt tôi nói ra khỏi miệng.

“Đúng thế, là mục đích không thể cho ai biết gì nào?”

Bàn tay trên eo siết chặt, cả người tôi mất trọng lượng. Bùi Dư Hành bế tôi đặt lên bàn làm việc, hai tay chống ở hai bên sườn tôi, trong đáy mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

“A Hòa, nói xem, tôi có mục đích không thể cho ai biết gì nào?”

Bùi Dư Hành nhìn chằm chằm tôi.

Không khí dường như ngưng trệ lại, lời muốn nói cũng cứ thế đông cứng bên khóe miệng.

Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ tôi: “A Hòa, các con cũng đừng làm muộn quá, nghỉ ngơi sớm đi.”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, đẩy mạnh Bùi Dư Hành ra.

“Đồ lưu manh già…”

17

Sự hợp tác với Bùi Dư Hành dường như thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Anh không hề can thiệp quá nhiều, đa số các trường hợp đều để tôi tự do phát huy.

Mấy lần tôi nói đến những chi tiết không chắc chắn, khi nhìn về phía anh, anh đều gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Ngay khi dự án tiến triển đến giai đoạn then chốt, tôi và Bùi Dư Hành đã nảy sinh bất đồng về chi tiết của phương án.

“Tôi cảm thấy phương án này cần điều chỉnh, phương án hiện tại quá bảo thủ.”

Tôi lật xem bản in thử được in ra, ngữ khí kiên định. Bùi Dư Hành lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Không được, đây là giới hạn thấp nhất, một khi vượt qua thì rủi ro quá lớn.”

Tôi có chút sốt ruột, đứng dậy, hai tay chống lên bàn.

“Nhưng nếu không vượt qua, lợi nhuận của dự án sẽ bị giảm đi rất nhiều, điều này không phù hợp với dự tính của chúng ta.”

Ánh mắt Bùi Dư Hành sáng rực, hai người giằng co không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng như thể có thể châm ngòi nổ tung không khí.

Trong lòng tôi hiểu rõ, sự bất đồng lần này liên quan đến thành quả dự tính của dự án, không thể dễ dàng thỏa hiệp.

“Tư tưởng quá mức bảo thủ thì vĩnh viễn không thể thành công được.”

“Bùi Dư Hành, thời đại bây giờ khác rồi, chỉ có đổi mới sáng tạo mới có thể có thành tích mới.”

Bùi Dư Hành đan hai tay vào nhau đỡ lấy cằm, giọng điệu bình thản bác bỏ suy nghĩ của tôi.

“Đổi mới sáng tạo quả thực không có vấn đề gì, nhưng không nên lấy dự án lần này ra để mạo hiểm, thương trường không phải trò đùa, không thể tùy tâm sở dục được.”

Tôi tức quá hóa cười: “Bùi Dư Hành, anh chỉ là không dám mà thôi.”

“Sao thế? Bùi tổng bây giờ ngay cả một dự án nhỏ xíu cũng không chống đỡ nổi nữa rồi sao?”

Lông mày Bùi Dư Hành nhíu chặt, giọng điệu nghiêm túc.

“A Hòa, đây là dự án đầu tiên để em đứng vững gót chân trong công ty, có cần thiết phải mạo hiểm hay không, tôi hy vọng em suy nghĩ cho kỹ.”

Tôi sững sờ.

Không ngờ cái mà Bùi Dư Hành cân nhắc lại là phương diện này.

Bùi Dư Hành thấy tôi do dự, lại nói:

“A Hòa, tôi cho em thời gian suy nghĩ, về nghĩ cho kỹ đi. Tôi đợi câu trả lời của em.”

18

Trở về nhà, tôi ngồi trước bàn học, trong đầu không ngừng vang vọng những lời của Bùi Dư Hành.

Anh nói không sai. Dự án này đối với tôi mà nói là cực kỳ quan trọng, nó không chỉ liên quan đến địa vị của tôi ở công ty, mà còn là cơ hội để tôi đứng vững gót chân ở công ty.

Nhưng rủi ro và cơ hội luôn song hành. Một khi xuất hiện bất kỳ sai sót nhỏ nào, đều có thể mang lại hậu quả không thể vãn hồi.

Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định đi tìm Bùi Dư Hành, tôi đến văn phòng của anh, hít sâu một hơi.

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Tôi vẫn cho rằng chúng ta nên mạo hiểm thử một lần.”

Bùi Dư Hành ngẩng đầu lên, nhìn tôi, vô tình để lộ ra vài phần kinh ngạc. Anh không nói gì, mà nhìn mặt bàn đến xuất thần.

"Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết vẫn còn cần phải bàn bạc thêm."

Không ngờ Bùi Dư Hành lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Tôi mừng rỡ khôn xiết.

Gần như là chạy bước nhỏ rời đi.

Chính sách trong nước khác biệt quá lớn so với những kiến thức tôi từng học trước đây. Lý thuyết thì có vẻ ổn, nhưng thực hành thì chưa chắc đã xuôi chèo mát mái.

Để có thể nhanh chóng đưa ra kết quả, tôi đã cày liên tục hai đêm thông ở công ty.

Buồn ngủ quá thì gục xuống bàn chợp mắt một lát. Vài lần giật mình tỉnh giấc xem giờ, hóa ra cũng mới chỉ trôi qua có nửa tiếng đồng hồ.

19

Đêm khuya, đồng nghiệp trong công ty đều đã về hết. Chỉ còn văn phòng của tôi là vẫn sáng đèn. Nhìn bản kế hoạch dự án đang bị tắc nghẽn, tôi buồn bực vùi mặt vào lòng bàn tay.

Ngón tay day day mí mắt, sống mũi có chút cay cay. Rõ ràng đạo lý đều giống nhau, tại sao khi ghép lại thì lại không ổn chứ?

Rốt cuộc là sai ở bước nào?

Và tôi rốt cuộc nên làm thế nào đây?

Cảm giác hoang mang như sương mù dày đặc bao vây lấy tôi.

"Nghĩ không ra thì nghỉ ngơi trước đi."

Tôi hé mắt nhìn qua kẽ tay, thấy Bùi Dư Hành đang đứng bên cạnh mình. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: "Đừng chạm vào đầu tôi, dễ bết tóc lắm."

Tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay của Bùi Dư Hành khựng lại, rồi rất nhanh rời khỏi đầu tôi.

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra, ngồi xuống và hỏi: "Tôi đưa em về nhé?"

Tôi khép hờ đôi mắt: "Được."

Chương trước Chương tiếp
Loading...