Sau Đêm Lầm Lỡ Với Em Trai Cha Dượng

Chương 4



20

Bùi Dư Hành lái xe rất chậm, tôi vô thức ngủ thiếp đi ở ghế sau lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy Bùi Dư Hành đang hí hoáy với chiếc máy tính.

"Sao không gọi tôi dậy?" Tôi tháo dây an toàn ra.

Những ngón tay thon dài của Bùi Dư Hành gõ nhanh trên bàn phím.

"Thấy em ngủ say, sợ gọi dậy em sẽ mắng tôi."

Động tác chỉnh lại quần áo của tôi khựng lại: "Anh bị bệnh à?"

Bùi Dư Hành bật cười như đã dự đoán trước.

"Đợi tôi một chút, xử lý nốt chỗ này rồi chúng ta cùng về."

Tôi đặt túi xuống, rướn cổ nhìn về phía trước. Phát hiện ra Bùi Dư Hành đang sửa lại bản kế hoạch của tôi. Luồng tư duy vốn đang bị tắc nghẽn của tôi, vậy mà lại được anh giải quyết bằng một phương thức mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.

Tôi không kìm được buột miệng: "Như thế này cũng được sao?"

Tư duy của Bùi Dư Hành trôi chảy như mây trôi nước chảy: "Đương nhiên."

Để có thể nhìn rõ hơn, một tay tôi vịn vào lưng ghế lái, một tay chống lên hộc để đồ bên cạnh, rướn người về phía trước. Tôi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào văn bản trên máy tính.

Anh ta đúng là thông minh thật, suy nghĩ quả nhiên khác người thường.

Tôi đang mải nghĩ thì không chú ý đến việc ngón tay gõ phím của Bùi Dư Hành đã dừng lại. Đến khi hoàn hồn, tôi chạm phải ánh mắt của Bùi Dư Hành đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn tôi làm gì? Sao không viết nữa? Sợ tôi học lỏm à?"

Bùi Dư Hành thở dài bất lực, tiếp tục biên tập.

"Vẫn là lúc không nói chuyện thì đáng yêu hơn..."

Bùi Dư Hành dường như đang thì thầm "cà khịa" tôi, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy. Ngoại trừ những ngón tay đang bấu chặt đến trắng bệch vào lưng ghế lái, không ai biết rằng, tôi đã căng thẳng.

21

Mọi chuyện dường như thuận lợi hơn tôi tưởng tượng. Sản phẩm mới ra mắt sau hai tháng, nhận được cơn mưa lời khen.

Tôi đã cược thắng.

Tối hôm nhận được tin tức, tôi cùng các đồng nghiệp đã vất vả suốt hai tháng qua làm loạn cả công ty lên.

"Bùi tổng, Kỷ tổng! Quả này không khao không được đâu nhé?"

"Đúng đấy đúng đấy, đây chính là dự án đầu tiên chúng ta kề vai sát cánh giành được mà!"

"Khao đi! Khao đi!"

Tôi cười lớn, đồng ý ngay tắp lự. Nhìn Bùi Dư Hành đang đứng bên cạnh, lần đầu tiên tôi đưa ra lời mời với anh.

"Anh cũng đi đi, tôi mời."

Bùi Dư Hành nhìn vào mắt tôi, nói đầy ẩn ý: "Tôi thì thôi, người trẻ các em tụ tập một chỗ, tôi đi các em sẽ bị áp lực."

Không biết tại sao, khi nói đến ba chữ "người trẻ", anh dường như cố tình nhấn mạnh một chút.

Tôi nhíu mày: "Không ai nói anh già cả, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà."

Bùi Dư Hành không biết lại đang làm màu cái gì: "Em đang mời tôi đấy à?"

Tôi quay người bỏ đi, như thể vừa hạ quyết tâm nào đó.

"Anh thích đi thì đi, không đi thì thôi."

Khoảnh khắc tôi quay người, phía sau truyền đến tiếng Bùi Dư Hành đang nén cười.

"Tôi đi."

22

Trong tiệc mừng công, mọi người đều trút bỏ được sự căng thẳng thần kinh. Uống chút rượu vào rồi thì cũng chẳng còn phân biệt cấp trên cấp dưới nữa.

Không biết là ai khởi xướng chơi trò chơi, đề nghị này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đám đông.

Có người đề nghị chơi "Truth or Dare”, một người hô trăm người ứng, trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Vòng quay xoay chuyển liên hồi, kim chỉ nam lắc lư rồi dừng lại. Không lệch đi đâu được, chỉ thẳng vào Bùi Dư Hành.

Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó bùng nổ tiếng reo hò ầm ĩ hơn. Bùi Dư Hành ngược lại vẫn điềm nhiên như không, khẽ nhướng mày, chọn "Nói thật".

"Bùi tổng, có thể hỏi chuyện bát quái không?" Có người to gan đặt câu hỏi.

Bùi Dư Hành cũng là người chơi rất đẹp: "Đương nhiên."

Giây tiếp theo, vị đồng nghiệp kia lập tức hỏi.

"Anh đã từng yêu đương chưa?"

Bùi Dư Hành cầm ly rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm.

"Đang theo đuổi."

Lời vừa dứt, cả khán phòng ồ lên kinh ngạc.

"Người như thế nào mà còn cần Bùi tổng phải theo đuổi vậy? Chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần?"

"Không biết bao giờ mới được rửa mắt mà chiêm ngưỡng đây, chúc Bùi tổng theo đuổi thuận lợi nhé."

"Cơ mà tôi hơi tò mò, Bùi tổng, anh theo đuổi người ta thế nào vậy?"

Bùi Dư Hành bất động thanh sắc đặt ly rượu xuống.

"Đấy là câu hỏi tiếp theo rồi."

Mọi người đành phải bỏ qua.

23

Trò chơi tiếp tục.

Khéo làm sao, lần này lại đến lượt tôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy cậu trợ lý nhỏ bên cạnh nhao nhao lên.

"Kỷ tổng, chị phải chọn Mạo hiểm đấy nhé!"

Tôi lườm cậu ta một cái, nhưng vẫn chiều ý chọn Mạo hiểm.

"Vậy mời Kỷ tổng mô phỏng hành động hoặc biểu cảm đặc trưng nhất của một người khác giới có mặt tại đây, giới hạn trong một phút!" Có người ra đề.

Tôi suy nghĩ một chút.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ Bùi Dư Hành dạy tôi trong thư phòng ngày thường. Tôi nén cười, dọn sạch đồ đạc trên mặt bàn trước mặt.

Giây tiếp theo, tôi bắt đầu khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tỏ vẻ thực sự nghĩ không ra, tôi chống một tay đỡ trán, ngón cái nhẹ nhàng day thái dương.

Mọi người cười ồ lên.

Bùi Dư Hành cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Anh ấy chắc là nhận ra chứ nhỉ?

"Tuy là không quen mấy động tác này lắm, nhưng cứ cảm thấy nó cứ 'làm màu' kiểu gì ấy, là Bùi tổng phải không?"

Câu này vừa thốt ra, cả phòng bao như nổ tung. Tôi cười đến mức không khép được miệng: "Đúng đúng đúng! Chính là anh ta!"

"Quả nhiên là chị đại thông minh!"

Bùi Dư Hành chỉ ngồi một bên lẳng lặng nhìn, khóe miệng khẽ cong lên.

Thực ra dường như chung sống thế này cũng rất tốt.

24

Giữa bữa tiệc, tôi chạy ra ngoài đi vệ sinh. Rửa tay xong đi ra, tôi thấy Bùi Dư Hành không biết đã ra ngoài từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Dư Hành quay đầu lại. Ánh mắt anh dưới ánh đèn mang theo chút men say mơ màng, nhưng lại toát lên vài phần thư thái hiếm thấy ngày thường.

"A Hòa." Anh khẽ gọi tôi.

Giọng nói khẽ vang vọng trong hành lang trống trải, tôi bước tới, đứng sóng vai cùng anh bên cửa sổ hành lang.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố, đèn đuốc rực rỡ, xe cộ như nước, dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào náo nhiệt trong phòng.

"Sao lại ra đây?" Tôi hỏi.

Bùi Dư Hành nới lỏng cổ áo ra một chút.

"Bên trong ồn quá, ra ngoài hít thở chút không khí."

Tôi gật đầu, dòng suy tư trong đầu bay về phương xa. Im lặng vài phút, tôi làm như vô tình mở lời.

"Lần này, cảm ơn anh."

Tôi không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Bùi Dư Hành, chỉ nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười.

"Hóa ra em cũng biết nói cảm ơn à?"

Tôi tức giận quay người lại: "Anh có ý gì hả!"

Bùi Dư Hành cười, giơ tay đầu hàng.

"Ý là, chỉ có cảm ơn thôi sao?"

Tôi nhíu mày: "Không phải cũng mời anh ăn cơm rồi à?"

"Chưa ăn no thì về gọi thêm mấy món nữa."

Bùi Dư Hành bước chân tiến lại gần tôi, giọng nói trầm thấp.

"A Hòa, em biết tôi thích gì mà."

Tôi chớp mắt. Bùi Dư Hành đột nhiên trút bỏ hết sức lực, tựa đầu lên vai tôi.

"A Hòa, em biết tôi thích em mà. Người vừa nãy tôi nói cũng là em, em có thể cảm nhận được, đúng không?"

Tôi biết, nhưng lần nào cũng vậy, lý trí và cảm xúc của tôi đều đang đánh nhau. Lý trí bảo tôi rằng, Bùi Dư Hành chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng mỗi khi Bùi Dư Hành đến gần, tôi lại quên mất việc phải lùi bước, cho nên mới cho anh ta cơ hội thừa nước đục thả câu hết lần này đến lần khác.

Tôi không nói gì, Bùi Dư Hành cọ cọ vào bên cổ tôi. Mái tóc hơi dài của anh cọ vào má tôi ngứa ngáy.

Trong lòng cũng thế.

25

"Anh say rồi, Bùi Dư Hành." Tôi đẩy đẩy anh.

Nghe vậy, anh đứng thẳng người dậy, một bàn tay áp lên má tôi.

"Tôi không say. A Hòa, có thể thử chấp nhận tôi không?"

Nội tâm tôi giằng xé không thôi, cuối cùng tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Bùi Dư Hành.

"Vậy anh có thể đừng giả vờ trước mặt tôi nữa được không?"

Bùi Dư Hành dở khóc dở cười: "Tôi không có."

Tôi lí nhí "cà khịa".

"Vấn đề của tôi, tôi sẽ sửa."

Trong mắt Bùi Dư Hành tràn đầy sự mong đợi, hoàn toàn khác biệt với anh của ngày thường. Tôi cúi đầu, giọng rầu rĩ.

"Được rồi, tôi đồng ý với anh."

Bùi Dư Hành dường như kích động trong giây lát, đến tay cũng không biết nên đặt vào đâu. Đang lúc luống cuống chân tay thì có một người từ trong phòng bao đi ra.

"Ơ? Bùi tổng, Kỷ tổng, sao hai người không vào trong?"

Bùi Dư Hành như bị rút mất hồn, đi về phía phòng bao như một con robot, hoàn toàn không nhận ra mình đang đi cùng tay cùng chân.

26

Sau khi tiệc tàn, tôi về nhà trước, Bùi Dư Hành nói anh còn có việc, sẽ về muộn một chút. Tôi tuy không hiểu lắm nhưng cũng không khuyên can gì.

Kết quả vừa qua mười hai giờ, điện thoại của tôi đã đổ chuông.

"Alo, là Kỷ tổng phải không ạ?" Giọng người ở đầu dây bên kia rất gấp gáp.

Tôi lập tức cảnh giác: "Sao thế?"

"Bùi tổng uống nhiều quá rồi..."

Tôi: ...

Hóa ra nói có việc là đi uống rượu đấy à?

Trợ lý của Bùi Dư Hành vừa nhìn thấy tôi thì như nhìn thấy vị cứu tinh. Vừa đẩy Bùi Dư Hành sang người tôi, cậu ta đã chạy biến như thể đang trốn chạy.

Đúng vậy, chạy mất dép!

27

Tôi ôm eo Bùi Dư Hành, kéo lê từng chút một về nhà.

"Tôi phục anh thật đấy, anh có bị bệnh không vậy..." Tôi hạ thấp giọng chửi thầm bên tai Bùi Dư Hành.

Bởi vì mẹ tôi và chú Bùi đều đã ngủ rồi, tôi không muốn vừa mở cửa ra họ đã nhìn thấy bộ dạng lôi lôi kéo kéo này của tôi và Bùi Dư Hành. Nếu không chắc chắn sẽ bị dọa giật mình, tôi vẫn muốn chọn một thời điểm thích hợp rồi mới nói với họ.

Ai ngờ vừa đến cửa phòng, Bùi Dư Hành đã sống chết không chịu động đậy.

"Đại ca, đến nơi rồi, cầu xin ngài giơ cao cái chân quý hóa lên được không?"

Bùi Dư Hành hình như say thật rồi, cứ mơ mơ màng màng đòi hôn tôi.

Cứ say vào là lại như thế...

Một phút không chú ý.

May mà tay anh không biết từ lúc nào đã di chuyển ra sau gáy tôi, nên tôi mới không cảm thấy quá đau. Không ngờ giây tiếp theo, cửa phòng đối diện mở ra, mẹ tôi từ bên trong bước ra.

"Đêm hôm khuya khoắt, làm cái gì..."

Bà còn chưa nói hết câu thì đã trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi trân trân.

Tôi trong nháy mắt mất hết mọi sức lực và thủ đoạn. Chuyện này còn chưa xong, chú Bùi đột nhiên lại từ sau lưng mẹ tôi thò đầu ra.

"Sao thế, đều đứng đấy mà không nói gì vậy?"

Lần này thì hay rồi, tám mắt nhìn nhau loạn xạ. Mẹ tôi lập tức phản ứng lại, xoay người đẩy chú Bùi đi vào trong phòng.

"Ái chà chà, cái bệnh mộng du của tôi bao giờ mới khỏi đây trời..."

Chú Bùi cũng hùa theo: "Tôi cũng mộng du, bị lây rồi..."

Được lắm, loạn thành một nồi cháo heo rồi, tôi cũng đành thừa nước đục thả câu vậy.

28

Tôi lấy hết sức bình sinh kéo Bùi Dư Hành vào phòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt tôi quay người đóng cửa, lúc quay đầu lại, Bùi Dư Hành đã ngồi ngay ngắn trên giường rồi.

Trong mắt đâu còn chút dấu vết say rượu nào nữa?

Tôi trừng mắt nhìn anh: "Anh giả vờ à?!"

Bùi Dư Hành kéo tay tôi qua, cúi đầu mổ nhẹ lên môi tôi vài cái.

"Không giả vờ thì sao đòi được danh phận cho bản thân?"

"A Hòa, đợi em ba năm, anh không thể đợi thêm được nữa."

Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, coi như triệt tiêu cái lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của tôi đối với anh trước kia vậy.

Bùi Dư Hành.

Chúng ta còn nhiều thời gian.

Hết.

Chương trước
Loading...