Sau Đêm Lầm Lỡ Với Em Trai Cha Dượng

Chương 2



8

Khả năng thích nghi của tôi rất mạnh. Chưa đầy một tuần, tôi đã bắt tay vào dự án đầu tiên tại công ty. Chỉ là không ngờ rằng, đối tác lần này lại là Bùi thị.

"A! Kỷ tổng, hợp tác lần này là với Bùi thị, vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao!" Cô trợ lý nhỏ vui vẻ đưa văn bản hợp đồng chi tiết cho tôi.

Tôi nhíu mày.

Sao có thể chứ?

Bùi Dư Hành muốn xử đẹp tôi còn không kịp, sao có thể muốn hợp tác với Kỷ thị chúng ta?

Còn chưa gặp mặt, tôi đã tự biên tự diễn ra một vở kịch báo thù của Bùi Dư Hành trong đầu rồi. Đang mải suy nghĩ, trợ lý nhỏ đành phải lên tiếng nhắc nhở tôi.

"Sao rồi Kỷ tổng? Kỷ tổng?" Cô ấy lay lay tôi.

Tôi hoàn hồn, có chút đau đầu xoa thái dương.

"Ngược lại thì có. Hợp tác lần này, khó như lên trời."

Trợ lý nhỏ há hốc mồm kinh ngạc: "Sao lại thế được?"

Tôi lắc đầu, hỏi về lịch trình tiếp theo.

"Bên đó nói sao? Đã hẹn thời gian chưa?"

Trợ lý nhỏ lật xem lịch trình, gật đầu: "Vâng, hẹn vào cuối tuần này ạ."

Tôi thở dài, chỉ có thể chấp nhận số phận.

"Thử xem sao."

9

Lúc về đến nhà, mặt trời đã ngả bóng về tây, ráng chiều tuyệt đẹp. Hiếm khi hôm nay tôi về nhà sớm như vậy.

"Vân Hòa về rồi đấy à, mau ngồi xuống ăn cơm đi con."

Tôi đi đến trước bàn ăn, mới phát hiện Bùi Dư Hành cũng ở đó, dùng ánh mắt hỏi mẹ, bà lập tức hiểu ý.

"Là mẹ mời A Hành đến đấy. Con mới đến công ty, có quá nhiều thứ chưa quen, cái gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi A Hành, người trong nhà cả, mẹ cũng yên tâm."

Tôi nhíu mày, ngồi xuống đối diện Bùi Dư Hành.

"Cháu không cần, chú nhỏ ăn xong thì về đi."

Chú Bùi lại như hiểu lầm gì đó, kiên nhẫn khuyên nhủ tôi.

"Vân Hòa đừng lo, có gì cứ làm phiền A Hành là được, đều là người một nhà cả mà."

"Không phải đâu, cháu..." Tôi muốn từ chối.

Bùi Dư Hành đặt bát đũa xuống, ánh mắt đầy vẻ trêu tức nhìn tôi.

"Là không dám sao?"

Tôi không hề sợ hãi nhìn lại: "Cháu có gì mà không dám?"

Bùi Dư Hành một tay chống cằm, giọng điệu bình thản.

"Lo rằng có quá nhiều thứ không biết, sợ bị tôi phát hiện, nên không dám hỏi tôi."

Dường như có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy trong lòng tôi. Tôi và Bùi Dư Hành dường như giây tiếp theo sẽ lao vào "đại khai sát giới".

"Chỉ thế thôi?"

"Chú muốn ở lại thì ở, ai sợ ai? Cẩn thận đến lúc đó trò giỏi hơn thầy đấy."

Tôi buông lời, Bùi Dư Hành tâm trạng vui vẻ cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Chú Bùi cũng đứng ra hòa giải không khí.

"Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi, kẻo nguội mất."

Bùi Dư Hành nói không sai, về phương diện này, quả thực tôi có quá nhiều điều không hiểu. Những kiến thức ở nước ngoài đem áp dụng vào tình hình công ty hiện tại là không khả thi.

Cách hiệu quả nhất trước mắt chính là hợp tác với Bùi thị. Cho nên cuộc đàm phán cuối tuần này, tôi bắt buộc phải giành được hợp tác với lợi ích tối đa cho Kỷ thị.

10

"Cốc cốc——"

Cửa phòng bị gõ nhẹ.

Tiếng động nhỏ đến mức tôi tưởng là ảo giác. Tôi nghi ngờ mở hé cửa ra một khe nhỏ, bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt bên ngoài cánh cửa.

Nói rồi, tôi định đóng cửa lại. Mắt Bùi Dư Hành nhanh, chân còn nhanh hơn, anh lập tức thò chân vào chặn cửa. Tôi quyết tâm đóng sầm cửa lại, còn dùng sức ấn mạnh hai cái, muốn để Bùi Dư Hành thấy khó mà lui.

Kết quả là cái tên Bùi Dư Hành này cứ thích đâm đầu vào khó khăn. Đau đến mức hừ nhẹ một tiếng rồi mà vẫn không chịu rụt chân về.

Tay tôi nắm tay nắm cửa siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, tôi hạ thấp giọng.

“Chuyện gì mà bắt buộc phải nói vào tối nay?”

“Tranh thủ lúc mẹ tôi và chú Bùi vẫn chưa phát hiện, anh mau về đi.”

Bùi Dư Hành cười đến là yêu nghiệt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng luồn qua khe cửa, giữ chặt lấy cánh cửa.

“Đương nhiên là chuyện về quan hệ giữa chúng ta rồi.”

Bùi Dư Hành dùng lực nhẹ một cái, đẩy toang cửa ra. Không còn vật cản, tôi và Bùi Dư Hành đứng ở hai bên cửa, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nhíu mày, không muốn để mẹ biết chuyện này, thế là túm lấy Bùi Dư Hành lôi tuột vào phòng. Nhưng lại không kiểm soát tốt lực đóng cửa, khiến cánh cửa đập vào khung “vang trời”.

Cơn giận bùng lên không chỗ phát tiết.

“Nào, bây giờ cho anh cơ hội, anh muốn nói cái gì?”

“Mọi người đều là người trưởng thành, chuyện anh tình tôi nguyện, sao anh cứ phải dây dưa không buông thế nhỉ?”

“Hay là, hai ngàn tệ chưa đủ hả chú nhỏ?”

Tôi nói với giọng đầy vẻ trêu chọc, liên tục nhấn mạnh thân phận của Bùi Dư Hành. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, từng bước từng bước áp sát.

Tôi bỗng chốc mất hết dũng khí, bị anh dẫn dắt nhịp độ mà lùi dần về phía sau.

“Anh, rốt cuộc anh có nói hay không?!”

Mãi cho đến khi gót chân tôi chạm vào mép giường, Bùi Dư Hành mới chịu dừng lại.

“Kỷ Vân Hòa, rốt cuộc mặt nào mới là con người thật của em?”

Bùi Dư Hành vừa nói, bàn tay to lớn vừa đặt lên eo tôi.

Chết tiệt!

Tôi thế mà lại mềm nhũn cả chân?!

Cả người ngã ngồi xuống giường. Nhưng tôi ghét nhất là cảm giác bị người khác áp chế, nên lập tức chọn cách phản công.

11

Tôi nhanh tay lẹ mắt túm lấy cà vạt của Bùi Dư Hành, kéo mạnh anh xuống.

“Anh quản tôi lúc nào là giả làm gì? Hay là chú nhỏ à, anh vẫn còn lưu luyến tôi mãi không quên?”

Tất cả những người quen biết Bùi Dư Hành, bao gồm cả báo chí truyền thông, đều nói Bùi Dư Hành là một đóa hoa trên núi cao, thần thánh và không thể mạo phạm.

Chỉ có tôi mới biết bộ dạng của anh khi mất kiểm soát là như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một tên lưu manh giả danh tri thức mà thôi.

Bùi Dư Hành tuy đang từ trên cao liếc xuống nhìn tôi, nhưng tôi lại nhạy bén bắt được sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh.

Tôi như thể đã nắm được thóp của anh, xoay cổ tay quấn cà vạt hai vòng vào lòng bàn tay, khống chế Bùi Dư Hành mạnh mẽ hơn.

“Nếu anh không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta, tốt nhất là anh hãy…”

Tôi đang uy hiếp Bùi Dư Hành, ánh mắt anh lại trở nên mơ màng, bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi tôi.

“Người khác biết thì đã làm sao?”

Tôi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc buông lỏng cà vạt trong tay ra. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của tôi vang lên.

Tôi chống tay lùi về phía sau, nhưng đã quá muộn.

12

Vừa cầm được điện thoại, anh đã với lấy nó để sang một bên.

“Chạy cái gì? Không phải nói là phải tiếp tục cố gắng sao? Giờ đến giờ kiểm tra bài rồi.”

Bùi Dư Hành chắc là điên rồi!

Cứ như chó điên mà cọ loạn trên người tôi.

Tôi cố ổn định hơi thở, khó khăn lắm mới đẩy được anh ra. Một tay tôi chống lên ngực anh, một tay dí điện thoại vào trước mặt anh.

“…Đừng động đậy nữa, mẹ tôi gọi điện thoại tới.”

Bùi Dư Hành cười khẽ một tiếng, giữ lấy tay tôi rồi ấn nghe điện thoại.

“Anh!?” Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên.

Nhưng ở đầu dây bên kia, mẹ đã đang gọi tôi rồi.

“A Hòa, mẹ biết con còn chưa ngủ, nói dông dài với con vài câu.”

Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, buồn bực lên tiếng: “Vâng.”

Mẹ tôi khẽ thở dài, giọng điệu thấm thía.

“Từ nhỏ con đã rất giỏi giang, năng lực cũng rất mạnh, điều này cũng tạo nên tính cách kiêu ngạo của con, nhưng có đôi khi đổi một cách thức khác, có phải kết quả cũng sẽ rất tốt không hả bé ngoan?”

“Con cứ luôn lủi thủi một mình, cho dù kết quả cuối cùng của con là tốt hay xấu, mẹ đều sẽ ủng hộ con.”

“Thằng bé A Hành có năng lực hơn con nghĩ nhiều, hãy thử tin tưởng nó xem sao nhé?”

Mẹ tôi nói chuyện rất uyển chuyển.

Nhưng lúc này, cái người có năng lực trong miệng bà đang đè tôi ở trên giường. Mặc kệ tôi có giơ tay ngăn cản Bùi Dư Hành thế nào, anh đều có thể lập tức tìm ra kẽ hở, sau đó linh hoạt vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Tay anh bóp lấy eo tôi, bàn tay không an phận du tẩu trên đường cong thắt lưng. Cho dù tôi có dùng móng tay cấu tay anh đến tím bầm, anh cũng không chịu buông tay.

Sau một hồi sột soạt, mẹ còn tưởng tôi đang giận dỗi.

“Bé ngoan, chúng ta cứ từ từ thôi, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình.”

Tôi bị Bùi Dư Hành mài đến phát hỏa, đè nén giọng nói: “Mẹ, con không muốn cùng Bùi…”

Lời còn chưa nói hết, Bùi Dư Hành đã cắn một cái lên cổ tôi, cả người tôi lập tức mất hết sức lực.

Bùi Dư Hành bắt chéo hai tay tôi lại, một tay đè lên phía trên đầu tôi. Anh cúi người thì thầm bên tai tôi: “Bé ngoan, chúng ta cứ từ từ thôi…”

Tôi run lên cầm cập, nghẹn giọng phản kháng.

“Có thể cúp điện thoại rồi hẵng nói chuyện của chúng ta được không?”

“…Bùi Dư Hành!”

Bùi Dư Hành lại như không nghe thấy gì, vẫn cứ làm theo ý mình. Tôi nhịn không thể nhịn, dùng hết sức bình sinh lật người cưỡi lên người Bùi Dư Hành, dùng tay bóp lấy cổ anh.

Tay kia cầm điện thoại lên.

“Mẹ, con muốn ngủ rồi, chuyện còn lại để mai nói sau nhé.”

Mẹ tôi cũng không khuyên giải thêm nữa: “Được, ngủ sớm đi con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...