Sau Đêm Lầm Lỡ Với Em Trai Cha Dượng

Chương 1



1

Mặt trời đã lên cao.

Tôi mơ màng mở mắt, cơn đau ê ẩm ở lưng và eo ập đến, trước ngực còn vắt ngang một cánh tay rắn chắc.

Cơn đau âm ỉ nơi huyệt thái dương nhắc tôi nhớ lại chuyện hoang đường của đêm qua.

Tôi cẩn thận ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ cơ thể đầy những dấu vết mờ ám.

Đến khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông nằm cạnh mình, đầu óc tôi như trống rỗng trong khoảnh khắc.

…Lại là em trai của cha dượng.

Cũng chính là chú nhỏ của tôi.

Bùi Dư Hành.

Chết tiệt.

Đúng là rượu vào hỏng việc.

Không được, phải tranh thủ lúc anh còn chưa tỉnh mà chuồn ngay thôi.

Đi được đến tận cửa, tôi chợt dừng lại.

Không đúng.

Ngày mai tôi đã bay ra nước ngoài rồi, còn sợ cái quái gì chứ?

Tôi lập tức quay lại phòng khách, rút đại một tờ giấy, vung bút viết một dòng chữ rồng bay phượng múa.

[Đêm qua thể hiện không tệ, lần sau tiếp tục phát huy.]

Hừ!

Cái gì mà đóa hoa trên núi cao, cái gì mà ít nói lạnh lùng.

Rõ ràng là thánh làm màu!!!

Đọc xong, chắc chắn anh sẽ tức đến xanh mặt.

Chỉ tiếc là tôi không có phúc được tận mắt chứng kiến cảnh đó. Thật tiếc, thật tiếc…

Tôi lục tung người cũng chỉ gom được đúng hai ngàn tệ tiền mặt.

Nhưng nghĩ lại thì Bùi Dư Hành cũng chỉ đáng giá từng ấy thôi.

Tôi ném xấp tiền cùng mảnh giấy kia lên đầu giường. Nhìn người đàn ông vẫn ngủ say trên giường, tôi làm mặt quỷ với anh.

“Ngủ ngon nhé, chú nhỏ.”

________________________________________

2

Ngày tôi ra nước ngoài, Bùi Dư Hành vậy mà lại phá lệ đến tiễn.

Trời vừa chớm lạnh, anh khoác áo gió, dáng vẻ phong trần, vội vàng chạy đến sân bay.

Mẹ tôi và chú Bùi đều có chút ngạc nhiên.

“Sao A Hành lại đến đây?” mẹ tôi hỏi.

“Làm chú nhỏ, đáng lẽ phải đến tiễn.”

Sắc mặt Bùi Dư Hành không hề thay đổi. Anh lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.

Đó là danh thiếp của một tổng giám đốc trẻ thuộc công ty niêm yết ở nơi tôi sắp du học.

“Đây là bạn tôi, sang bên đó nếu có việc gì bất tiện, cháu cứ tìm cậu ấy.”

Tôi mân mê tấm danh thiếp trong tay, rồi bất ngờ nhét ngược lại vào tay anh. Tôi tiến lên một bước, ghé sát, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“Sao thế? Chú nhỏ cảm thấy hai ngàn tệ chưa đủ à? Muốn tìm người giám sát tôi sao?”

Bùi Dư Hành rũ mắt, dáng vẻ trầm mặc.

“Cần hay không, quyền quyết định nằm ở em.”

Tôi cười khẩy, lùi lại, cố ý kéo giãn khoảng cách với anh.

Danh thiếp kia, dĩ nhiên tôi không nhận.

Chào hỏi khách sáo với mọi người xong, tôi xoay người rời đi, trong lòng vẫn không đoán nổi rốt cuộc Bùi Dư Hành đang tính toán điều gì.

________________________________________

3

Ngày mẹ tôi tái hôn với chú Bùi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Bùi Dư Hành.

Chú Bùi vô cùng nhiệt tình giới thiệu.

“Vân Hòa à, đây là chú nhỏ Bùi Dư Hành của con. Tuổi trẻ tài cao, tính ra cũng chỉ lớn hơn con năm sáu tuổi thôi. Sau này nếu con tiếp quản công ty của mẹ, có gì không hiểu cứ việc hỏi han A Hành.”

Tôi vừa lễ phép đáp lời chú Bùi, vừa âm thầm quan sát Bùi Dư Hành từ trên xuống dưới.

Rõ ràng là anh em ruột, nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn.

Thương trường như chiến trường, va chạm nhiều, quả thật dễ làm con người thay đổi.

Bùi Dư Hành trông không hề đơn giản.

Dẫu vậy, vì nguyên tắc dĩ hòa vi quý, tôi vẫn thân thiện đưa tay về phía anh.

Thế nhưng Bùi Dư Hành chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái.

“Vẫn còn trẻ con lắm.”

Mấy cái xe tải hàng chắc cũng không chứa nổi cái thói làm màu của anh?

Từ giây phút đó, tôi biết, Bùi Dư Hành tuyệt đối không phải loại người tốt lành gì.

________________________________________

4

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Ba năm sau, tôi về nước. Mẹ và chú Bùi tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi.

Tiệc tùng chỉ là một phần, quan trọng hơn là để tôi làm quen với các mối quan hệ trong giới.

Từ thời đại học, tôi đã theo học chuyên ngành liên quan đến tài chính. Mọi cố gắng suốt những năm qua đều nhằm một mục tiêu duy nhất: tiếp quản công ty của mẹ một cách vững vàng nhất.

Mẹ tôi gả cho chú Bùi không phải vì trèo cao, càng không phải vì những lý do phù phiếm bên ngoài.

Theo lời bà nói, nửa đời trước bà đã hy sinh quá nhiều cho công ty, cho gia đình. Bây giờ, bà chỉ muốn sống theo điều mình thật sự mong muốn.

Tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ, tính hiếu thắng cực mạnh, trước bất kỳ chuyện gì cũng không cam chịu đứng ở thế yếu.

Cuộc đời tôi phải nằm trong tay tôi.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ, nếu không có quyền thế, mọi ước mơ dù lớn đến đâu cũng chỉ là lời nói suông.

Vì thế, việc quan trọng nhất lúc này chính là tiếp quản công ty, nắm lấy quyền chủ động.

________________________________________

5

Trong bữa tiệc tối, tiếng cụng ly không ngừng vang lên.

Tôi mặc lễ phục dạ hội, dưới sự giới thiệu của mẹ, lần lượt chào hỏi các cổ đông.

“Tổng giám đốc Kỷ thoái vị sớm như vậy, chắc hẳn là đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tiểu Kỷ tổng rồi!”

“Có điều Tiểu Kỷ tổng đây vẫn còn quá trẻ, không biết có đủ năng lực để ngồi vào vị trí của Tổng giám đốc Kỷ hay không?”

“Theo tôi thấy, Tổng giám đốc Kỷ đúng là người phụ nữ trong những người phụ nữ, thiên tài như vậy e là không có người thứ hai đâu.”

Lời lẽ tuy uyển chuyển, nhưng sự coi thường thì tôi nghe rất rõ.

Không sao.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Mọi thứ, chỉ mới bắt đầu mà thôi.

________________________________________

6

Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì cánh cửa lớn của sảnh tiệc bỗng mở ra.

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía cửa.

Người bước vào là một người đàn ông.

Bùi Dư Hành.

Đã lâu không gặp.

Anh đến gấp gáp, nhưng trang phục vẫn chỉnh tề, phong thái không hề mất đi vẻ đĩnh đạc.

“Xin lỗi, công ty có việc nên đến trễ.”

Trong hai năm tôi ở nước ngoài, tôi chưa từng bỏ lỡ tin tức trong nước.

Bùi Dư Hành làm mưa làm gió trên thương trường, một tay đưa Bùi thị trở thành doanh nghiệp đứng đầu thành phố A.

Kỷ thị vốn luôn ngang hàng với Bùi thị, nay thậm chí còn có dấu hiệu bị vượt mặt. Cũng may mẹ tôi nhìn xa trông rộng, dù Bùi thị có trỗi dậy mạnh đến đâu cũng không thể độc quyền ngành nghề này.

Những người có mặt ở đây, ai mà chẳng là cáo già.

Nhận ra người đến là Bùi Dư Hành, lập tức cười nói nịnh nọt.

Tôi đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt dần tối lại. Ngón tay cầm ly rượu vang siết chặt.

Mẹ bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“A Hòa, đừng vội.”

Chỉ khi đứng trước mẹ, tôi mới không giấu giếm cảm xúc.

Tôi đặt ly rượu xuống, giọng không vui.

“Tiệc tẩy trần của con, sao anh ta lại đến?”

Mẹ vỗ nhẹ tay tôi, giọng nói dịu dàng.

“Con mới về nước, còn rất nhiều thứ cần học.”

“Mẹ quan sát rồi, thằng bé A Hành tuy không lớn hơn con bao nhiêu, nhưng làm việc quyết đoán, trên thương trường lại càng như cá gặp nước. Để nó dẫn dắt con, mẹ cũng yên tâm.”

Vừa nghe đến việc phải tiếp xúc với Bùi Dư Hành, toàn thân tôi đã phản kháng dữ dội.

“Con không cần!”

“Keng—”

Tiếng cụng ly vang lên phía sau.

Tôi quay đầu, phát hiện Bùi Dư Hành đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

“Vân Hòa, chào mừng về nhà.”

Tôi thu lại cảm xúc, khách sáo đến mức xa cách.

“Cảm ơn chú nhỏ.”

Tay cầm ly của Bùi Dư Hành khựng lại trong thoáng chốc, rồi anh khẽ cười, nhấp một ngụm rượu.

Mẹ vỗ vai tôi, ghé sát thì thầm:

“Hai đứa nói chuyện nhé, mẹ với chú Bùi ra ngoài kia đây.”

“Con với anh ta…”

Có gì để nói đâu chứ.

Nhưng tôi còn chưa kịp quay người thì mẹ đã vui vẻ chạy về phía chú Bùi ở cửa rồi.

Đáng ghét!

Chẳng phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao?

Người nên chột dạ, rõ ràng phải là Bùi Dư Hành mới đúng!

7

Tôi ung dung xoay người lại, mới phát hiện Bùi Dư Hành đã đứng sát ngay bên cạnh. Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Kỷ Vân Hòa, em đang trốn tôi đấy à?"

Tôi cười khẩy. Tâm trạng Bùi Dư Hành có vẻ rất tốt, anh đứng thẳng dậy, lơ đãng lắc lư ly rượu trong tay, trông ra dáng một công tử bột ăn chơi trác táng.

"Vậy sao ba năm nay lại tránh mặt tôi?"

Tôi nghiêng người, nhìn Bùi Dư Hành giả vờ ngây thơ.

"Chú nhỏ quên là tôi đi du học sao? Như thế nào lại tính là trốn tránh chú rồi?"

Bùi Dư Hành nhìn tôi: "Vậy sao?"

"Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, tôi còn tưởng đó là số điện thoại ma đấy."

À đúng rồi, ngày đầu tiên ra nước ngoài, Bùi Dư Hành đã nhắn tin cho tôi.

[Có việc gì cứ liên lạc bất cứ lúc nào.]

Tôi quay sang chặn số, xóa liên lạc, làm một lèo cho xong chuyện. Trước đây không có việc gì thì chẳng bao giờ hỏi han, sao ngủ một giấc xong tên này lại đổi tính thế?

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tôi thôi.

Kể từ đó, suốt ba năm qua, tôi và Bùi Dư Hành không hề có bất kỳ giao tiếp nào. Ngoại trừ thỉnh thoảng khi gọi video với mẹ, bà có nhắc đến anh một câu. Nhưng đều bị tôi lảng sang chuyện khác.

Nhớ lại những chuyện này, tôi nói dối không chớp mắt.

"Xin lỗi nhé, tôi còn tưởng là cuộc gọi lừa đảo nào đó."

Khóe miệng Bùi Dư Hành nhếch lên: "Vậy là em nhìn thấy rồi?"

Anh dám gài bẫy tôi!

Tôi dứt khoát "lợn chec không sợ nước sôi": "Thấy rồi thì sao?"

"Bùi Dư Hành, anh đừng tưởng đêm đó xảy ra chút chuyện thì sẽ khiến tôi nới lỏng cảnh giác với anh."

Tâm trạng Bùi Dư Hành dường như tốt lên rất nhiều, ý cười lan tràn trên khóe môi.

"Sao không gọi chú nhỏ nữa? Không giả vờ nữa à?"

Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bùi Dư Hành, khí thế không hề thua kém.

"Với anh thì chẳng có gì phải giả vờ cả. Bùi Dư Hành, chúng ta cứ chờ xem."

Chương tiếp
Loading...