Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyện Vọng Bị Đánh Cắp
Chương 6
“Cất đi. Sau này để dành cho Duyệt Duyệt học đại học.”
“Được.”
Cuối tháng 8, có thông báo về vòng Chung kết Olympic Toán toàn quốc. Tháng 10 thi tại Bắc Kinh.
Duyệt Duyệt phải lên Bắc Kinh thi chung kết. Đây là lần đầu tiên con bé đi xa, cũng là lần đầu tiên tôi tiễn con đi xa đến vậy. Nhà trường đài thọ toàn bộ vé máy bay, tiền ăn ở.
Ngày con lên đường, tôi đưa con ra sân bay. Kiến Quốc cũng xin nghỉ làm để đi tiễn.
Duyệt Duyệt đeo balo, đứng trước cửa an ninh. “Mẹ, bố, hai người về đi.”
“Thi có run không con?”
“Không run ạ.” Con bé mỉm cười. “Đối thủ lớn nhất không phải ai khác, mà là chính mình.”
“Ai dạy con câu đấy thế?”
“Thầy dạy bồi dưỡng nói. Nhưng con thấy thầy nói đúng.”
Con bé vẫy tay, đi vào khu vực soi chiếu. Tôi đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng con hòa vào biển người. Kiến Quốc huých nhẹ vào tay tôi: “Về thôi em, con bé làm được mà.”
“Vâng.”
Ngày 15 tháng 10. Vòng chung kết.
Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được việc gì nên hồn, ngồi bần thần trước quầy thu ngân siêu thị, quét mã hàng mà đầu óc để tận đâu.
Đồng nghiệp hỏi: “Hôm nay bà sao thế?”
“Con gái tôi đang thi trên Bắc Kinh.”
“Thi gì?”
“Chung kết Olympic Toán toàn quốc.”
“Đỉnh thế!”
Sáu giờ chiều, Duyệt Duyệt gọi điện.
“Mẹ.”
“Sao rồi con?”
“Chưa có điểm, nhưng con làm bài tạm ổn. Có hai câu siêu khó, con làm được một câu rưỡi.”
“Một câu rưỡi là sao?”
“Câu cuối cùng có hai ý, con chỉ làm được ý đầu.”
“Thế con nhắm được giải gì?”
“Bét nhất là giải Nhì. Còn giải Nhất thì… phải xem người ta có chấm điểm các bước giải của nửa câu còn lại không.”
“Dù giải gì đi nữa, con vẫn là niềm tự hào của mẹ.”
“Thôi mẹ đừng sến sẩm nữa, lát nữa con còn đi thảo luận đề với các bạn trong đội.”
Tôi bật cười.
Ngày 20 tháng 10. Có điểm.
Giải Nhất toàn quốc. Huy chương Vàng. Đứng thứ bảy toàn quốc.
Lúc nhận được tin, tôi đang xếp hàng lên kệ. Thùng sữa bò trên tay suýt rơi xuống đất. Ngay sau đó, Kiến Quốc gọi tới.
“Tiểu Thảo! Huy chương Vàng! Thứ bảy toàn quốc! Duyệt Duyệt được Huy chương Vàng!”
Anh ấy nói năng lộn xộn cả lên. “Chú Chu gọi báo cho anh! Nhà trường cũng gửi thông báo rồi! Tiểu Thảo ơi, Thanh Hoa, Bắc Đại—”
“Đợi con bé về hẵng hay.”
“Ừ ừ ừ, đợi con về.”
Hai ngày sau, Duyệt Duyệt về. Con bé cầm tấm huy chương vàng chói lọi dúi vào tay tôi. “Mẹ, cho mẹ này.”
Trên huy chương khắc dòng chữ: Giải Nhất Cuộc thi Olympic Toán học Trung học Phổ thông Toàn quốc.
Kiến Quốc đón lấy, vuốt ve hết lượt này đến lượt khác một cách đầy trân trọng. “Con gái, cái này bằng vàng thật à?”
“Dạ không, bằng đồng mạ vàng bố ạ.”
“Mạ vàng thì cũng là vàng.”
Tôi nhìn Duyệt Duyệt. Con bé gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, nhưng thần thái đã hoàn toàn khác trước. Tựa như một thanh bảo kiếm đã được mài sắc.
“Mẹ, ban tuyển sinh trường Thanh Hoa tìm con nói chuyện rồi.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện tuyển thẳng. Họ đồng ý hạ điểm chuẩn tuyển sinh cho con, hoặc ký luôn thỏa thuận nhận học.”
“Ý là sao?”
“Ý là, nếu con ký, kỳ thi đại học con chỉ cần qua điểm sàn là vào được Thanh Hoa.”
Tôi và Kiến Quốc nhìn nhau.
“Thế con ký chưa?”
“Con chưa. Con muốn đợi thêm.”
“Đợi gì nữa?”
Con bé nhìn thẳng vào tôi. “Mẹ, con muốn tự thi đỗ vào Thanh Hoa.”
“Tự thi đỗ?”
“Vâng, không cần hạ điểm, không cần tuyển thẳng. Con muốn dùng điểm thi đại học để đường đường chính chính bước vào.”
“Tại sao?”
“Vì nếu tuyển thẳng, sẽ có người nói con đi đường tắt. Con không muốn để ai có cớ bắt bẻ mình.”
Lúc nói câu đó, đôi mắt con bé sáng rực. Tôi lập tức hiểu con bé đang ám chỉ ai.
Phương Tiểu Lệ nói thành tích của con bé có khuất tất.
Phương Tiểu Lệ nói nhà tôi bỏ tiền chạy chọt quan hệ.
“Được, tự thi đỗ bằng thực lực.”
Kiến Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt hai mẹ con tôi, anh lại ngậm miệng.
Tin tức nổ ra, cả huyện lại được dịp xôn xao. Chủ tịch huyện đích thân đến nhà thăm hỏi, mang theo hai nghìn tệ tiền thưởng và một lá cờ luân lưu.
Đài truyền hình huyện làm hẳn một chuyên đề: “Thủ khoa vượt khó Trương Duyệt Duyệt: Từ căn phòng trọ nhỏ bé đến Huy chương Vàng toàn quốc.”
Bản tin mô tả rất chi tiết hoàn cảnh nhà tôi: Bố làm thợ xây, mẹ làm thu ngân, sống trong căn phòng 30 mét vuông, nhưng cô con gái lại rinh về tấm Huy chương Vàng Olympic Toán.
Lần này, không chỉ báo huyện, báo thành phố, báo tỉnh cũng đua nhau đưa tin. Cái tên Trương Duyệt Duyệt lọt cả lên top tìm kiếm trên mạng.
Những ngày sau đó, Phương Tiểu Lệ chẳng dễ sống chút nào. Chị ta làm ăn buôn bán trên huyện nên quen biết rất nhiều. Ngày xưa đi đâu chị ta cũng bô bô: “Nhà em gái tôi hoàn cảnh lắm”, “Cháu gái tôi ăn may thôi”.
Bây giờ ra đường ai gặp cũng hỏi: “Nghe nói cháu gái chị được Huy chương Vàng toàn quốc à? Nghe đâu chắc suất vào Thanh Hoa rồi! Thế cái Điềm Điềm nhà chị sao rồi?”
Điềm Điềm vẫn lẹt đẹt ở trường số 3, điểm số xếp từ dưới lên đứng thứ mười trong lớp. Mỗi lần bị người ta hỏi xoáy, nụ cười trên mặt Phương Tiểu Lệ còn méo mó hơn cả khóc.
Việc làm ăn của Triệu Đông Lai cũng bị ảnh hưởng. Không phải do vắng khách, mà là chuyện tiền đền bù bị phong tỏa đợt trước vỡ lở ra, khách hàng lo ngại anh ta kẹt vốn nên hủy luôn hai đơn hàng lớn. Tuy sau đó đã được gỡ phong tỏa, nhưng hậu quả thì rành rành ra đó.
Triệu Đông Lai về nhà cãi nhau to với Phương Tiểu Lệ.
“Tất cả là do cô gây ra! Tự dưng đi sửa nguyện vọng của con cái nhà người ta, sửa xong lại giãy nảy không chịu đền tiền. Bây giờ thì hay rồi, cả cái huyện này ai cũng biết nhà mình đi kiện tụng với nhà em gái!”
Phương Tiểu Lệ không phục. “Căn nhà đó vốn dĩ là của tôi!”
“Của cô, của cô, tám mươi tư vạn cô chia cho người ta mười bốn vạn thì đã làm sao? Cứ thích ăn cho bằng hết để bây giờ chuyện làm ăn cũng nát bét theo!”
Hai vợ chồng cãi vã ỏm tỏi.
Ở trường, Điềm Điềm cũng không yên. Bạn bè đều biết Trương Duyệt Duyệt là em họ cô bé.
“Triệu Điềm Điềm, em họ cậu được Huy chương Vàng toàn quốc, sao cậu lại đứng đội sổ thế?”
“Em họ cậu được tuyển thẳng Thanh Hoa, cậu có đỗ nổi cao đẳng không đấy?”
Điềm Điềm khóc lóc chạy về nhà, nằng nặc đòi bỏ học.
Phương Tiểu Lệ gọi điện mắng tôi té tát. “Phương Tiểu Thảo! Mày đi rêu rao khoe khoang khắp nơi làm con gái tao không dám đi học nữa! Mày không thấy cắn rứt lương tâm à?”
“Phương Tiểu Lệ, tôi đi rêu rao à? Báo chí người ta đưa tin, liên quan gì đến tôi?”
“Mày không biết tém lại một tí được à? Cứ phải cho cả thiên hạ biết con gái mày tài giỏi thì mày mới vừa lòng đúng không?”
“Tôi tém lại? Cái lúc chị lén sửa nguyện vọng của con gái tôi sao chị không tém lại? Lúc đấy chẳng phải chị mong con tôi học trường nghề, con chị học trường cấp ba bình thường, để chị được phổng mũi vểnh mặt với họ hàng sao?”
“Mày—”
“Phương Tiểu Lệ, bốn chữ luật nhân quả báo ứng, chị không tin à?”
Chị ta ném toẹt điện thoại.
Tháng 11, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Điềm Điềm gọi điện cho Duyệt Duyệt.
“Duyệt Duyệt, chị có chuyện muốn nói với em.”
“Chị nói đi.”
“Chuyện nguyện vọng… thật ra mẹ bảo chị sửa giúp. Tối hôm đó mẹ xin được tài khoản mật khẩu của em, bắt chị lên máy thao tác, vì mẹ không biết dùng máy tính.”
Duyệt Duyệt im lặng rất lâu. “Chị họ, sao bây giờ chị mới nói cho em?”
“Vì chị thấy cắn rứt lương tâm quá.” Giọng Điềm Điềm run rẩy, “Duyệt Duyệt, chị xin lỗi em. Em học giỏi như thế, đáng lẽ mẹ chị không nên làm vậy.”
“Thế chị nói mấy lời này với bác gái chưa?”
“Chị không dám. Nhưng… chị đã nói cho bố chị biết rồi.”
Triệu Đông Lai biết chuyện. Anh ta biết chuyện sửa nguyện vọng không phải một tay Phương Tiểu Lệ làm, mà là hai mẹ con hợp mưu. Trước giờ anh ta cứ nghĩ Phương Tiểu Lệ “trượt tay”.
Triệu Đông Lai tìm đến tôi. Dưới quán mì vằn thắn dưới khu trọ, hai bát mì.
“Tiểu Thảo, chuyện này anh biết quá muộn.”
“Anh nói chuyện gì?”
“Chuyện nguyện vọng. Anh cứ nghĩ do chị Lệ nhất thời hồ đồ bốc đồng, không ngờ cô ấy lại lôi cả Điềm Điềm vào… Điềm Điềm mới mười lăm tuổi, cô ấy dạy con bé cái kiểu gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta. Người đàn ông này, trước kia tôi luôn nghĩ anh ta và Phương Tiểu Lệ cá mè một lứa, nhưng nhìn biểu cảm hiện tại, có vẻ vẫn còn chút lương tri.
“Đông Lai, chuyện cũng qua rồi.”
“Chưa qua. Hôm nay anh tìm đến là để nói với em một tiếng, từ nay ân oán giữa em và chị Lệ, anh sẽ không can thiệp nữa. Nhưng mười bốn vạn đó anh đã đưa, anh nhận.”
“Thế còn Điềm Điềm?”
“Điềm Điềm…” Anh ta thở dài, “Bản chất con bé không xấu, chỉ là bị mẹ nó làm cho hư người. Em yên tâm, từ nay anh sẽ đích thân quản nó.”
Tôi không nói thêm gì.
Khi anh ta đi rồi, tôi gọi cho Duyệt Duyệt.
“Điềm Điềm nói sự thật cho con nghe rồi à?”
“Vâng.”
“Con nghĩ sao?”
“Con thấy thương chị ấy. Chị ấy cũng chẳng sung sướng gì.”
Tháng 12, dịp cuối năm. Mâu thuẫn giữa Phương Tiểu Lệ và Triệu Đông Lai ngày càng gay gắt.
Triệu Đông Lai chê Phương Tiểu Lệ phá gia chi tử, chê chị ta gây chuyện thị phi khắp nơi. Phương Tiểu Lệ lại trách chồng không đứng về phía mình.
Hai người lôi nhau ra tòa đòi ly hôn.
Tin tức đập vào tai mẹ tôi, bà cuống cuồng chạy đi tìm Phương Tiểu Lệ.
“Mày không được ly hôn! Bỏ chồng rồi mày sống kiểu gì?”
Phương Tiểu Lệ cười khẩy: “Sống kiểu gì á? Con có nhà, con có tiền.”
“Tiền mày còn được bao nhiêu? Tám mươi tư vạn tiêu hết bao nhiêu rồi? Sửa nhà hết mười hai vạn, đưa cho Đông Lai xoay vòng vốn hết hai mươi vạn—”
“Vẫn còn năm mươi hai vạn.”
“Năm mươi hai vạn? Bỏ chồng rồi một mình mày nuôi Điềm Điềm kiểu gì? Nó còn đang đi học cơ mà!”
“Mẹ, mẹ bớt lo chuyện bao đồng đi.”
“Tao không lo sao được!” Mẹ tôi khóc tức tưởi, “Mày nhìn em mày xem, Duyệt Duyệt được Huy chương Vàng toàn quốc, nắm chắc vé vào Thanh Hoa rồi. Còn mày thì sao? Mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày phá nát cái gia đình đang yên ấm của mày ra nông nỗi này à?”
Phương Tiểu Lệ sững người. Đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến Trương Duyệt Duyệt trước mặt chị ta, lại còn dùng để so sánh.
“Mẹ, mẹ có ý gì? Bây giờ đến mẹ cũng khinh con đúng không?”
“Tao không khinh mày, tao là chỉ hận sắt không thể rèn thành thép! Tại sao lúc trước mày đi sửa nguyện vọng của Duyệt Duyệt làm gì? Nếu mày không sửa, sẽ không có đống chuyện rắc rối này. Mày với Tiểu Thảo không cạn tình cạn nghĩa, mày với Đông Lai không cãi nhau to, Điềm Điềm đi học cũng không bị người ta chê cười!”
Phương Tiểu Lệ run bần bật. “Mẹ, bây giờ mẹ lôi chuyện này ra nói thì giải quyết được gì?”
“Tao nói để mày tỉnh ngộ ra! Tiểu Thảo có chỗ nào đắc tội mày chưa? Từ nhỏ nó đã nhường nhịn mày, cái gì mày cũng được chọn trước, cái gì ngon cũng đến mồm mày trước. Mày lấy chồng giàu, nó lấy thằng phụ hồ. Mày sống trong nhung lụa, nó đi làm lương tháng hai nghìn bạc. Nó cũng chưa từng oán thán nửa lời. Điểm duy nhất nó hơn mày là Duyệt Duyệt học giỏi, thế mà mày cũng không chịu nổi à?”
“Đủ rồi!” Phương Tiểu Lệ gào lên, “Mẹ đừng nói nữa!”
Chị ta đóng sầm cửa bỏ đi. Mẹ tôi ngồi trên sofa, nước mắt già nua tuôn rơi.
Những lời này là do mẹ tôi tự nói, không ai ép buộc. Tôi nghe họ hàng kể lại. Thú thực, tôi không tin. Tôi không tin mẹ mình lại có thể nói ra được những lời đó.
Nhưng sau này, chính mẹ đã đến tìm tôi. Bà đứng trước cửa phòng trọ ba mươi mét vuông, nhìn chiếc giường tầng chật hẹp, chiếc bàn làm bằng ván gỗ ép, chiếc TV cũ kỹ. Bà ngắm nghía rất lâu.
“Tiểu Thảo.”
“Mẹ.”
“Mẹ không đến để xin lỗi.”
“Vâng.”
“Nhưng có những lời mẹ phải nói. Bố mày mất khi Duyệt Duyệt mới hai tuổi, mày mới hai mươi mốt tuổi. Mày một thân một mình gánh vác cái nhà này đến bây giờ, mẹ chẳng giúp được mày ngày nào.”
Tôi im lặng.
“Chuyện căn nhà, là mẹ hồ đồ. Lúc đó chị mày nịnh bợ, bảo sửa nhà xong sẽ rước tao về ở cùng, tao liền—tao liền đồng ý.”
“Mẹ, mẹ cho chị ấy cả cái nhà cũng được. Nhưng mẹ không nên lúc con đòi lại phần của mình, mẹ lại chửi con là đồ vong ân bội nghĩa.”
Bà im lặng hồi lâu.
“Là mẹ sai.”
Ba chữ đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần bà nói với tôi ba chữ này.
Sống mũi tôi cay xè, nhưng tôi đã cố kìm lại.
“Mẹ, chuyện sau này để sau này tính. Mẹ về trước đi.”
“Tiểu Thảo—”
“Con không sao, thật đấy.”
Bà lủi thủi quay về. Kiến Quốc từ trong phòng bước ra.
“Mẹ em về rồi à?”
“Vâng.”
“Em khóc đấy à?”
“Không.”
“Được, em bảo không thì là không.”
Anh ôm tôi vào lòng, không nói thêm lời nào nữa.
Đến cuối năm, Duyệt Duyệt thi học kỳ. Vẫn đứng đầu khối, đứng đầu toàn huyện. Nhưng đó không còn là tin tức nữa.
Tin tức sốt dẻo là — Phòng Tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa đã chính thức gửi giấy thỏa thuận tuyển thẳng.
Nhưng Duyệt Duyệt không ký. Con bé đã tuyên bố rồi, nó muốn thi đại học bằng chính sức mình.
Tết năm đó, tôi không về nhà mẹ đẻ. Kiến Quốc khuyên: “Hay là về đi em, mẹ em cũng chủ động đến tìm em rồi mà.”
“Sang năm hẵng hay.”
Đêm giao thừa, gia đình ba người chúng tôi quây quần gói sủi cảo trong căn phòng trọ. Duyệt Duyệt cán vỏ bánh, Kiến Quốc nặn, tôi mang đi luộc. Căn phòng ba mươi mét vuông nghi ngút khói, ấm áp lạ thường.
Kiến Quốc nâng ly rượu Nhị Oa Đầu: “Nào, cạn ly vì con gái bố. Sang năm thi đỗ bảng vàng.”
Duyệt Duyệt nâng ly nước cam: “Cạn ly vì bố mẹ. Có bố mẹ trên đời là điều tuyệt vời nhất với con.”
Tôi nâng ly nước lọc: “Cạn ly vì gia đình ba người nhà mình. Dù nghèo khó, vẫn là những ngày tháng tươi đẹp.”
Ba chiếc ly chạm vào nhau, tiếng “lách cách” vang lên trong veo.
Ra Giêng, học kỳ hai lớp 12 bắt đầu. Duyệt Duyệt bước vào giai đoạn chạy nước rút. Sáng 5 rưỡi dậy, tối 11 giờ ngủ. Cuối tuần không nghỉ, ngày cày hai đề.
Thầy giáo phụ đạo của con bé nhận xét: “Với thực lực hiện tại, Duyệt Duyệt đỗ Thanh Hoa là cái chắc. Em ấy thậm chí có cơ hội tranh ngôi vị thủ khoa kỳ thi đại học.”
“Thủ khoa ạ? Đứng đầu toàn huyện là chưa đủ sao thầy?”
“Không phải toàn huyện. Là thủ khoa toàn tỉnh cơ.”
Tôi chẳng dám mơ xa đến thế.
Tháng 3, kỳ thi thử nghiệm diễn ra. Duyệt Duyệt đứng đầu toàn thành phố. Hơn người đứng thứ hai 68 điểm.
Tin này lan truyền, cả trường xôn xao. Thầy hiệu trưởng phát biểu trước toàn trường: “Em Trương Duyệt Duyệt là niềm tự hào của trường cấp 3 số 1, cũng là niềm kiêu hãnh của cả huyện. Hy vọng mọi người lấy em làm tấm gương sáng.”
Còn phía Phương Tiểu Lệ thì sao? Chị ta và Triệu Đông Lai cuối cùng lại không ly hôn nữa.
Triệu Đông Lai ra điều kiện: Muốn ly hôn cũng được, Điềm Điềm theo tôi, cô ra đi tay trắng.
Phương Tiểu Lệ giãy nảy lên. Chị ta vừa muốn giành quyền nuôi Điềm Điềm, vừa muốn giữ lại cái nhà. Thương lượng mấy bận không xong, cuối cùng Triệu Đông Lai nhượng bộ: Không ly hôn nữa, nhưng Phương Tiểu Lệ cấm tiệt không được nhúng tay vào chuyện học hành của Điềm Điềm.
Dưới sự giám sát gắt gao của Triệu Đông Lai, thành tích của Điềm Điềm dần nhích lên. Từ vị trí bét bảng ngoi lên được mức trung bình. Triệu Đông Lai đích thân mời gia sư về kèm cặp cho con gái.