Người Thay Thế Hoàn Hảo

Chương 9



“Chiêu Chiêu, bữa tối nay với nhà đầu tư vốn dĩ là anh Trịnh sẽ đi thuyết trình, nhưng cô giáo mầm non vừa gọi điện, nói con anh ấy bị sốt…”

Sở Liên Chiêu chỉ là một “nhân viên quèn” cắm đầu vẽ vời, bình thường những cuộc xã giao này cũng chẳng đến lượt cô.

Nhưng tổ trưởng bình thường rất quan tâm đến cô, đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của anh ấy, Sở Liên Chiêu vẫn gật đầu:

“Vậy để em đi thay anh.”

Một câu lạc bộ tư nhân mang phong cách kiến trúc sân vườn.

Trước khi đẩy cửa phòng VIP, giám đốc bộ phận liên tục căn dặn:

“Nhanh nhẹn lên nhé Tiểu Sở, Chu tổng hỏi gì thì đáp nấy, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót gì đấy.”

Chu tổng?

Sở Liên Chiêu có một dự cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra.

Vừa nhìn cô đã thấy ở vị trí ghế chủ tiệc, là Chu Thời Việt vẻ mặt chán chường uể oải.

Sếp lớn của công ty cô đã đến trước, đang ngồi cạnh anh, kính cẩn giới thiệu về công ty mình.

Nhưng Chu Thời Việt lại đang lơ đãng nghịch ly rượu trong tay.

Vô tình ngước mắt lên, đồng tử anh chợt co rụt lại.

Anh thốt ra câu đầu tiên sau khi cô bước vào:

“Đây là văn hóa công ty các người? Gọi nữ nhân viên đến tiếp rượu?”

Giọng nói lạnh băng, căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Sếp lớn đổ mồ hôi hột, vội vã giải thích:

“Chu tổng hiểu lầm rồi, đây là nhân viên thuộc tổ đồ họa 2D của chúng tôi, chẳng phải ngài nói muốn tìm hiểu cụ thể về điểm khác biệt dự án của chúng tôi sao? Điểm nổi bật nhất của chúng tôi chính là đồ họa, nên đặc biệt gọi cô ấy đến để trình bày cho ngài nghe.”

Sở Liên Chiêu không đa tình đến mức nghĩ rằng Chu Thời Việt vì mình nên mới đầu tư vào công ty.

Bộ phận đầu tư chiến lược của Tập đoàn Kinh Thăng nhúng tay vào mọi ngành nghề.

Huống hồ lĩnh vực game vốn dĩ có sức bùng nổ mạnh mẽ, tiềm năng sinh lời cao.

Dưới ánh mắt ra hiệu của sếp lớn, cô bình tĩnh giới thiệu về tựa game mới.

Vốn dĩ cô đang đứng, nhưng Chu Thời Việt đột nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Sau đó anh ngồi nghiêng người, không chớp mắt nhìn chằm chằm suốt buổi.

Trình bày xong anh cũng không thắc mắc, cứ nhìn cô chằm chằm như thế.

Thật kỳ quặc, cô cảm thấy cả người bứt rứt không yên, khẽ nhíu mày cảnh cáo anh một cái, dù người khác rất khó nhận ra.

“Ăn cơm trước đã.”

Chu Thời Việt lúc này mới quay đầu đi.

Bên tai toàn là những lời nịnh nọt lấy lòng của sếp lớn ngày thường mặt mày nghiêm nghị, Sở Liên Chiêu hận không thể cắm mặt luôn vào bát cơm.

Chỉ và miếng cơm trắng, gần như không gắp thức ăn.

Mãi cho đến khi một bàn tay quen thuộc đẩy phần thịt cua đã được bóc sẵn đến trước mặt cô.

Chủ nhân của bàn tay đó lau sạch tay bằng khăn ướt, vẻ mặt vẫn điềm nhiên trước ánh mắt sững sờ của sếp lớn.

Ly hôn rồi, vậy mà anh lại đeo nhẫn cưới lên.

Sở Liên Chiêu không hiểu, cũng không muốn tiếp tục phải khó xử thế này nữa.

Cô đứng dậy, lấy lý do sức khỏe không tốt để xin phép ra về.

Đằng nào thì trách nhiệm của cô cũng đã xong, không cần thiết phải ở lại đây nữa.

Chu Thời Việt phía sau lại đuổi theo.

“Cùng về thôi.”

Sở Liên Chiêu vốn định từ chối, nhưng ánh mắt anh lại như con Bì Đản lúc làm nũng, nói:

“Anh uống rượu rồi, không lái xe được.”

“Anh có tài xế mà.”

“Bây giờ là 8 giờ tối rồi, anh không bóc lột nhân viên.”

Cô lúc này mới nhận lấy chìa khóa.

Trong xe vắng lặng, Chu Thời Việt đột nhiên hỏi:

“Dạo này em sống tốt không?”

Cô chưa từng lái chiếc xe này, thần kinh lúc này đang vô cùng căng thẳng, nên buột miệng đáp:

“Rất tốt.”

Sau đó, lại là khoảng không yên lặng.

Về đến gara, cô vừa định mở cửa xuống xe.

Chu Thời Việt lại bất ngờ cười một tiếng:

“Em chẳng hỏi thăm anh gì cả.”

“Gì cơ?”

“Anh nói, em chẳng thèm hỏi anh sống có tốt không.”


Chu Thời Việt ngửa đầu tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại:

“Sở Liên Chiêu, anh sống không tốt chút nào.”

21

Cường độ làm việc của Chu Thời Việt thật đáng kinh ngạc, đến cả trợ lý cũng không nhịn được phải khuyên anh về nhà nghỉ ngơi.

Mệt không? Mệt chứ.

Nhưng anh hoàn toàn không muốn về nhà.

Tủ sách đã vơi đi một nửa.

Mặt bàn phòng tắm thiếu hẳn những lọ chai lỉnh kỉnh.

Trên giường cũng không còn mùi hương quen thuộc thuộc về cô nữa.

Cứ có cảm giác, đó không còn là nhà nữa.

Bàn tay đang nắm vô lăng của Sở Liên Chiêu siết chặt lại.

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Thời Việt.

Trông… có chút đáng thương.

Cô vừa định nói gì đó, chuông điện thoại chợt reo vang.

Là Trình Thụ Thanh.

“Alo, anh Thụ Thanh…”

Chưa nói dứt câu, điện thoại đã bị giật mất.

Chu Thời Việt tháo dây an toàn từ lúc nào, chồm tới sát rạt, cúi đầu hôn cô.

Rõ ràng chỉ mới uống có hai ly.

Nhưng Sở Liên Chiêu lại có cảm giác như anh đã say rồi.

Bàn tay cô cố gắng đẩy anh ra lại bị anh ấn chặt trước ngực.

Hơi thở phả vào mặt nóng rực, thậm chí còn hơi run rẩy.

Khi anh bắt đầu hôn sâu hơn, trong khóe mắt Sở Liên Chiêu bắt gặp hình ảnh Mạnh Vãn Nhân đang nhìn ngó dáo dác xung quanh.

Hình như cô ta đang đợi ai đó.

Cô dùng sức rụt tay lại.

“Chát!”

Chu Thời Việt bị cái tát này làm cho ngoảnh mặt sang một bên.

Cô lạnh lùng lau miệng, vẻ mặt điềm tĩnh:

“Chu Thời Việt, làm thế này có thú vị không?”

Khuôn mặt Chu Thời Việt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Hồi lâu sau, anh mới mở miệng:

“Anh xin lỗi.”

Sở Liên Chiêu giật lại điện thoại, mở cửa xuống xe.

Trước khi đóng cửa xe, cô nói:

“Anh của bây giờ, làm em thấy kinh tởm.”

Vừa mập mờ dây dưa với Mạnh Vãn Nhân, vừa bất chấp ý muốn của cô mà hôn cô sau khi ly hôn.

Chu Thời Việt ngẩng đầu lên, đôi mắt như ô cửa kính bị mưa xối qua.

“Vậy sao? Hóa ra người em thích, chỉ là anh của ngày xưa thôi à?”

Sở Liên Chiêu không thèm để ý đến anh nữa, tự mình lên lầu.

Chu Thời Việt ngồi ngẩn người trong xe rất lâu.

Anh nhớ lại đêm hôm đó.

Sở Liên Chiêu thừa nhận, cô đã thích anh từ rất lâu rồi.

Anh còn chưa kịp vui mừng, thì lại nghe thấy cô lạnh lùng bảo, không thích nữa.

Lý trí mách bảo anh, nên buông tay để cô đi.

Nhưng anh vẫn không nỡ.

Ngay cả bây giờ nghe cô nói anh kinh tởm, anh cũng không nỡ.

Năm xưa khi tình đầu chớm nở, Mạnh Vãn Nhân nhận một khoản tiền lớn của bố mẹ anh để ra nước ngoài du học.

Anh cũng từng có thời gian ngắn suy sụp, nhưng vẫn rất dứt khoát tỉnh táo.

Chỉ để lại một câu:

“Cô muốn lo cho tương lai, tôi không cản. Nhưng lật qua trang này rồi, thì tuyệt đối không có chuyện quay lại.”

Năm xưa nói lời tuyệt tình như thế, nhưng giờ đổi lại là Sở Liên Chiêu, anh lại không làm được.

Ngược lại còn đánh mất hết cả thể diện.

Anh tự giễu cười một tiếng.

Dòng hồi ức bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa sổ xe.

Chu Thời Việt thu hồi dáng vẻ yếu lòng, mặt không biến sắc hạ cửa sổ xe xuống.

Mạnh Vãn Nhân ngân ngấn nước mắt:

“Mình nói chuyện một chút được không?”

Anh không nhúc nhích, cứ ngồi im trên xe như thế.

Nhắm mắt xoa xoa mi tâm, nói:

“Từ lần đầu gặp mặt khi cô về nước, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi.”

Sau khi chia tay, anh đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc của Mạnh Vãn Nhân.

Cho đến khi cô ta lấy tư cách là đại diện khu vực Trung Quốc của đối tác, kết bạn qua WeChat công việc của anh.

Anh xưa nay công tư phân minh, sẽ không vì mối quan hệ trong quá khứ mà né tránh giao tiếp trong công việc.

Lần đầu tiên gặp mặt để thảo luận về ý định hợp tác sơ bộ, cũng chính là ngày tình cờ gặp Sở Liên Chiêu cùng đồng nghiệp đi ăn.

Anh đã chủ động làm rõ mối quan hệ với Sở Liên Chiêu.


“Sở Liên Chiêu sao? Cậu có biết không, dù mình không hùa theo, nhưng hồi cấp ba… cậu ta từng bị cả lớp cô lập đấy.”

Đêm đó Chu Thời Việt uống rất nhiều rượu.

Năm đó anh thường xuyên trốn học, thời gian ở trường chẳng được là bao.

Anh không nhớ Sở Liên Chiêu, chỉ nghĩ đơn giản là do mình và bạn bè bình thường không thân thiết lắm.

Lúc đó Sở Liên Chiêu chắc hẳn đã rất tuyệt vọng bất lực đúng không.

Lúc cô bị bắt nạt… anh có biết không? Anh chỉ đứng nhìn sao? Anh có đưa tay ra giúp đỡ không?

Nếu có thể quay lại lúc đó, ngăn chặn tất cả những chuyện này thì tốt biết mấy.

Một người theo chủ nghĩa duy vật như Chu Thời Việt, lại mang suy nghĩ viển vông vô lý như vậy.

Đêm đó về nhà, anh định nói chuyện với cô.

Nhưng cô đã lảng tránh.

Có lẽ hiện tại cô chưa muốn vạch trần vết thương cho anh xem chăng?

Cứ từ từ thôi, không thể vội được.

“Mình biết cậu đã kết hôn rồi, cũng không muốn làm phiền cuộc sống của cậu…”

Mạnh Vãn Nhân nức nở nói.

“Bớt giả tạo đi.”

Chu Thời Việt ngắt lời.

22

Anh châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói:

“Tôi biết cô từng tìm gặp Tần Tử Triệt. Bất kể cô có tâm tư gì, câu trả lời hiện tại của tôi vẫn giống như tám năm trước.

Đối với cô, tôi – Chu Thời Việt, chưa từng nghĩ đến việc quay lại với người cũ.”

Mạnh Vãn Nhân cố gắng kiềm chế cảm xúc:

“…Được, nhưng công tư phân minh, tại sao cậu lại đột ngột hủy hợp tác?”

Sự kiên nhẫn của Chu Thời Việt dần cạn kiệt, chỉ cảm thấy giọng điệu run rẩy của cô ta lúc này nghe thật chướng tai gai mắt.

“Tiến độ quá chậm, trước đây tôi đã giục cô rồi, tôi đã chờ đủ lâu rồi.

Lần trước đi Mỹ khảo sát, bên cô đưa ra phương án, nhưng vẫn lấy vấn đề địa điểm nhà máy ra để dây dưa hết lần này đến lần khác.

Công ty của cô thiếu thiện chí, Kinh Thăng của tôi cũng không nhất thiết cứ phải hợp tác với các cô.”

Thái độ của anh rất kiên quyết, nói xong liền kéo kính xe lên.

Bất chấp Mạnh Vãn Nhân khóc lê hoa đái vũ bên ngoài, anh nhắm mắt ngủ mặc kệ mọi thứ.

Ngủ trên xe, vẫn tốt hơn là về cái nhà trống rỗng kia.

……

Một ngày trước lễ kỷ niệm thành lập trường.

Sở Liên Chiêu nhận được một hộp quà trước cửa nhà.

Bên trong là một chiếc váy màu sâm panh đắt tiền.

Cùng với một tập hồ sơ.

Bên trong chứa lý lịch cá nhân của tất cả các bạn trong lớp, bao gồm nơi làm việc, hoàn cảnh gia đình…

Ngay cả những chuyện riêng tư như ngoại tình sau khi kết hôn, nghiện cờ bạc… cũng được điều tra rõ ràng rành mạch.

Cô không ngốc, sẽ không đoán không ra đây là bút tích của Chu Thời Việt.

Cũng chỉ có anh mới có khả năng đó.

Cô lật từng trang, xem rất kỹ.

Cuối cùng, là một dòng nhắn gửi của Chu Thời Việt:

“Đừng sợ, có anh đỡ lấy em.”

Sở Liên Chiêu trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Ngày kỷ niệm trường, cô thức dậy từ rất sớm.

Thay chiếc váy, trang điểm thật xinh đẹp.

Bản thân cô trong gương, khác một trời một vực với cô bé co rúm sợ sệt, bị tóc mái dày cộp che kín hai mắt năm nào.

Cô nhìn ra sự rực rỡ ngoài cửa sổ, không muốn lãng phí thời tiết đẹp thế này.

Vậy thì đi xem thử thôi.

Xem xem bao nhiêu năm qua, ông trời có trút giận thay cô không.

Nếu không, cô sẽ tự mình đứng ra bảo vệ chính mình.

Trước cổng trường cấp ba Lập Ngôn treo băng rôn “Chào mừng về nhà”.

Khắp nơi là thảm đỏ, hoa tươi, bóng bay.

Cựu học sinh tụ tập thành từng nhóm dăm ba người, tiếng hỏi han chào hỏi vang lên không dứt.

Từ xa đã nhìn thấy rạp che nắng tại khu vực điểm danh của lớp mình.

Từng khuôn mặt quen thuộc khuất lấp trong bóng râm.

Họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô, người đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Mọi người thì thầm to nhỏ:

“Ai vậy, xinh quá.”

“Trông hơi quen… không phải là lớp mình đấy chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...