Người Thay Thế Hoàn Hảo

Chương 10



“Không thể nào, có người xinh thế này tao đã theo đuổi từ lâu rồi ha ha ha.”

“Xì, con gái bọn này nhìn là biết ngay, trên mặt cô ta chắc chắn can thiệp thẩm mỹ không ít đâu, người đẹp nhân tạo có hiểu không?”

Trong lòng Sở Liên Chiêu cười khẩy, có những cặn bã, cả đời vẫn chỉ là cặn bã.

Cô mắt nhìn thẳng tắp, bước về phía họ.

Và viết tên mình vào sổ điểm danh.

Xung quanh nổ tung.

“Cái người tên ‘Cái gáy’ đó hả? Sao nó lại đến đây?”

“Ôi dào, đến để tạo quan hệ kết nối bạn bè cũ chứ sao.”

“Nhưng năm đó…”

“Năm đó bọn mình có tát nó phát nào hay xé sách vở của nó đâu, chẳng qua là không chơi cùng thôi, với lại bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai còn để bụng mấy cái chuyện thiếu suy nghĩ bồng bột thời cấp ba nữa?”

Mọi lời bàn tán về cô chỉ dừng lại khi Mạnh Vãn Nhân xuất hiện lộng lẫy.

Tất cả mọi người xum xoe ùa đến bên cạnh Mạnh Vãn Nhân.

Người thì hỏi thăm những năm qua sống thế nào, người thì hỏi sao Chu Thời Việt vẫn chưa đến.

Trên mặt Mạnh Vãn Nhân xẹt qua tia mất tự nhiên.

Từ khi hợp tác bị hủy, cô ta đã không thể liên lạc được với Chu Thời Việt.

Chạy đến Kinh Thăng mấy lần, đến cửa lớn còn không được cho vào.

Ánh mắt cô ta né tránh, nói:

“Sắp đến rồi, anh ấy nhắn là đang trên đường.”

“Chuyện của cậu với Chu Thời Việt để lúc ăn cơm hẵng nói, trước tiên nhìn xem ai kia kìa? Còn nhớ không?”

23

Người nói câu này, chính là Tô Khả – người cầm đầu vụ vu oan Sở Liên Chiêu ăn cắp tiền năm xưa.

Mạnh Vãn Nhân nhìn theo hướng đó, biểu cảm ngay lập tức trở nên khó coi.

Sở Liên Chiêu lại nở một nụ cười đáp trả cô ta.

Lễ kỷ niệm sắp bắt đầu, mọi người lần lượt đi về phía sân vận động.

Ở cuối đoàn người, Mạnh Vãn Nhân kéo cô lại.

Dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy để chất vấn:

“Không phải cậu nói không đến sao?”

Sở Liên Chiêu hất tay ra, giọng điệu bình tĩnh:

“Tôi chưa từng nói câu này.”

“Tự chuốc lấy nhục!”

Mạnh Vãn Nhân cười khẩy một tiếng, giẫm giày cao gót đi thẳng về hướng sân vận động.

Sở Liên Chiêu tìm một chỗ ngồi không nổi bật.

Nhìn ban giám hiệu phát biểu trên bục, cựu học sinh ưu tú phát biểu.

Bên tai, có người bàn chuyện sự nghiệp, người nói về gia đình, người tiếc nuối thanh xuân đã qua.

Cô vẫn chưa thấy Chu Thời Việt đâu.

Tuy nhiên, Mạnh Vãn Nhân đã lên bục với vai trò người dẫn chương trình, trong bộ váy đỏ lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ.

“Tiếp theo đây, xin mời cựu học sinh ưu tú đặc biệt của lễ kỷ niệm lần này – người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Kinh Thăng, ông Chu Thời Việt lên sân khấu phát biểu.”

Tiếng vỗ tay vang dội.

Sở Liên Chiêu vô thức nắm chặt vạt váy.

Chu Thời Việt từ cánh gà bước ra.

Diện một bộ vest xám đậm cắt may gọn gàng.

Trông như hai người hoàn toàn khác với cậu thiếu niên có vết sẹo trên xương mày, mặc đồng phục đọc bản kiểm điểm trong ký ức.

Anh bước đến trước micro, ánh mắt lướt qua dưới khán đài.

“Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh, xin chào mọi người.”

Giọng điệu trầm ổn, điềm tĩnh, không có cảm xúc thừa thãi.

“Tôi là Chu Thời Việt.”

Dưới đài có tiếng xì xầm bàn tán nhỏ:

“Sao con người ta có thể đẹp trai đến mức này cơ chứ!”

“Nghe nói vẫn còn độc thân đúng không?”

“Cậu không thấy anh ấy vừa nói chuyện, vừa sờ chiếc nhẫn trên tay sao? Nhẫn cưới trên ngón áp út đấy!”

Sở Liên Chiêu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau của mình.

“Ba năm cấp ba, là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời tôi.”

Giọng Chu Thời Việt rất thoải mái:

“Lúc đó tôi hay đánh nhau, trốn học, cãi lời giáo viên, được coi là học sinh cá biệt của trường.”

Dưới đài vang lên một tràng cười ồ.

“Nhưng tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng hơn việc đạt điểm cao, đó là học cách làm người.” Anh ngừng lại một nhịp,


“Giới hạn cơ bản nhất của việc làm người, là không gây tổn thương cho người khác.”

Sở Liên Chiêu ngẩng đầu lên.

“Có những tổn thương, nếu lúc đó có ai đứng ra, có lẽ đã không xảy ra.”

Giọng anh bỗng nhiên trầm xuống mấy phần.

“Đáng tiếc, hồi đó tôi quá chậm chạp, bỏ lỡ rất nhiều thứ lẽ ra phải nhìn thấy.”

Khắp sân vận động trở nên im ắng.

“Mong rằng tất cả mọi người ở đây, luôn ghi nhớ lời răn dạy của trường cấp ba Lập Ngôn – Lấy thiện lập thân, lấy chính lập ngôn. Xin cảm ơn.”

Trái tim Sở Liên Chiêu thót lên một nhịp.

Anh đang nhìn cô.

Cách nửa sân vận động, xuyên qua ánh mắt của hàng nghìn người, anh đang nhìn cô.

Mạnh Vãn Nhân bước lên sân khấu, nụ cười mang theo chút cứng đờ:

“Xin cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của Chu tổng…”

Cô ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Thời Việt đã quay lưng bước xuống khán đài.

……

Sau lễ kỷ niệm trường, là buổi tụ tập ăn uống của lớp.

Không ít bạn học vì nể mặt Chu Thời Việt mà phải lặn lội từ khắp nơi đổ về tham gia lễ kỷ niệm.

Suy cho cùng, chỉ cần mượn danh nghĩa bạn cũ, nếu anh gật đầu hé miệng, chỉ cần ban cho một chút ưu ái nhỏ nhặt cũng mang lại lợi nhuận béo bở.

Mọi người dài cổ ngóng trông, chờ đợi anh xuất hiện.

Nhưng buổi lễ kết thúc, Chu Thời Việt đã bị hiệu trưởng kéo đi không thoát thân được.

Họ đành quay sang nịnh bợ Mạnh Vãn Nhân:

“Đôi tình nhân nhỏ đang trong giai đoạn cuồng nhiệt có khác, Chu tổng diễn thuyết trên bục mà mắt cứ dán chặt vào cậu ấy.”

“Hồi đó hai người đã là kim đồng ngọc nữ của lớp mình rồi, tám năm rồi mà vẫn quay về với nhau được, đây chẳng phải là định mệnh hay sao?”

Mạnh Vãn Nhân cười ngượng nghịu, không đáp lại.

Tô Khả chen qua những người khác xáp lại gần, thân thiết khoác lấy tay Mạnh Vãn Nhân.

Lên giọng thật cao:

“Vãn Nhân, cậu cứ tiết lộ với bọn này đi, rốt cuộc hai người có đang ở bên nhau không vậy?”

Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn vào Mạnh Vãn Nhân.

Trong nhóm lớp cô ta chưa bao giờ phản hồi trực diện, chỉ đăng những tấm ảnh lén chụp úp úp mở mở, hay là những đoạn chat đã cắt mất tên người nhắn.

Lâu dần, mọi người ngầm mặc định hai người họ đã quay lại.

Chỉ chờ một câu trả lời chắc chắn mà thôi.

Nhưng Sở Liên Chiêu ngồi ở một góc lại bật cười khẽ, dập tắt mọi kỳ vọng của mọi người.

24

Tô Khả đảo mắt trắng dã:

“Có những loại người, thích làm trò gây sự chú ý ở đây để làm cái gì.”

Sở Liên Chiêu quay đầu, nhếch mép:

“Đang nói chính cậu đấy à, cậu cũng hiểu mình gớm nhỉ.”

“Cô!”

Thấy Tô Khả đứng phắt dậy, vài người vội vàng ra sức xoa dịu.

Chu Kỳ – kẻ từng cười cợt dáng chạy bộ của Sở Liên Chiêu nay đã trở thành một tên nhân viên bán bất động sản khéo đưa đẩy.

Thấy cô hiện tại ăn mặc sang trọng, khí chất rạng rỡ, hắn muốn nhân cơ hội này tạo thiện cảm, biết đâu lại có thêm một khách hàng tiềm năng.

“Đều là bạn học cũ cả, việc gì phải làm căng thế? Sở Liên Chiêu, cậu bụng dạ rộng rãi, đừng chấp nhặt với cậu ấy làm gì.”

Hạ Lâm Lâm – cô gái đầu tiên đặt biệt danh cho Sở Liên Chiêu, giờ đã trở thành giáo viên trung học, ngồi ngay cạnh cô:

“Cái tính Tô Khả thì cậu thừa biết rồi, khoái chơi trội, giờ nó sống cũng có ra gì đâu, chồng ngoại tình đang đòi ly hôn, công việc cũng lẹt đẹt, chỉ còn mỗi cái mỏ là giỏi thôi.”

Cô ta lén rỉ tai Sở Liên Chiêu:

“Tụi này lén gọi nó là ‘Thánh diễn’ đấy, lúc nào cũng nhảy chồm chồm lên như một con hề, buồn cười lố lăng mà không tự biết.”

“Học sinh của cậu có biết cậu thích đặt biệt danh cho người khác thế này không?”

Sở Liên Chiêu lùi lại giữ khoảng cách, lạnh lùng nói.

“Hả?”

“Nếu học sinh của cậu, hay phụ huynh học sinh biết giáo viên có tật xấu thích đặt biệt danh khó nghe, đàm tiếu thị phi sau lưng người khác, họ còn yên tâm giao con cho cậu không?”


Nụ cười của Hạ Lâm Lâm cứng đờ trên khuôn mặt, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thốt ra được nửa chữ.

Cô ta nhớ lại biên chế mình vừa thi đậu, nhớ lại sự tin tưởng mà phụ huynh học sinh dành cho mình.

Nếu bị Sở Liên Chiêu làm loạn lên…

Nhưng đối phương lại chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chậm rãi nâng cốc nước lên uống một ngụm:

“Đừng sợ, bây giờ tôi chưa rảnh đến trường tố cáo cậu đâu, nhưng mà… nhỡ hôm nào đó tâm trạng không tốt lại đi thì sao?”

So với việc bị hủy hoại, sống trong nỗi sợ hãi chập chờn có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào còn thống khổ hơn nhiều.

“Còn cậu nữa, Chu Kỳ.”

Cô ngẩng đầu nhìn tên đàn ông đang ngẩn tò te:

“Bây giờ cậu còn thích xem con gái chạy bộ không?”

Mặt Chu Kỳ đỏ như gan lợn, há miệng định phân trần, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

“Đó là chuyện từ tám hoảnh nào rồi…”

“Đúng vậy, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.”

Sở Liên Chiêu gật gật đầu, giọng điệu không có sự tức giận, thậm chí không có oán hận, chỉ bình thản trần thuật:

“Nhưng bây giờ lúc chạy bộ, tôi vẫn vô thức khom lưng gù vai, vẫn sợ hãi ánh mắt của người khác. Cậu bảo có lạ không?”

Trong phòng riêng im phăng phắc.

Chu Kỳ cúi gằm mặt, không dám nhìn cô.

“Bây giờ cậu làm sale bất động sản, đối xử với khách hàng cẩn trọng tận tâm.”

Sở Liên Chiêu nói tiếp:

“Chắc chắn cậu rất hiểu một đạo lý —— lời nói buột miệng nói ra giống như bát nước hắt đi, không thể thu lại. Có những tổn thương đã gây ra, không phải cứ thời gian trôi là xóa nhòa được.

“Cậu có hai cô con gái đúng không, chắc tụi nhỏ sùng bái người cha vạn năng trong mắt chúng lắm, hi vọng sau này đi học, tụi nó không đụng phải những người giống như cha chúng.”

Nhắc đến con gái, bờ vai Chu Kỳ dần dần sụp xuống.

Tất cả những người có mặt đều sững sờ kinh ngạc.

Sở Liên Chiêu hồi cấp ba lúc nào cũng cúi gằm mặt, mái tóc dày cộm che kín nửa khuôn mặt.

Cô giống như một đám rêu mọc ở góc khuất ẩm ướt, ai cũng có thể tiện chân giẫm lên một cái, không ai nghĩ rằng đám rêu đó cũng biết đau.

Càng không ai nghĩ rằng, đám rêu đó lại mọc ra gai.

“Sở Liên Chiêu, cậu thôi đi!”

Giọng Tô Khả chói tai, như thể đang dùng âm lượng lớn để che đậy sự chột dạ nào đó:

“Cậu tưởng bây giờ cậu ăn mặc sang chảnh như con người một chút, là có thể lên mặt dạy đời tất cả bọn này à? Một đứa ăn cắp mãi mãi bị ghim trên cột nhục nhã…”

25

“Tô Khả!”

Lớp trưởng lớn tiếng quát ngăn lại, nhưng đã muộn.

“Nói tiếp đi.” Giọng Sở Liên Chiêu không lớn, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng, “Tôi đang nghe đây.”

Tô Khả há miệng, khí thế đã xẹp đi hơn nửa.

Cô ta nghiến răng, cố tỏ ra cứng cỏi:

“Nói thì nói! Cậu tưởng hôm nay ăn mặc đẹp đẽ một chút, nói vài câu đạo lý hay ho, là có thể xóa sổ chuyện quá khứ à? Sao cậu không nghĩ xem, tại sao năm đó mọi người không ai chơi với cậu? Một hai người cô lập cậu thì có thể là do họ có vấn đề, nhưng cả lớp cô lập cậu, lẽ nào không phải do bản thân cậu có vấn đề sao?”

Sở Liên Chiêu cũng chẳng nổi giận, bình thản nói:

“Cái câu ‘Cả lớp cô lập cậu, lẽ nào không phải do bản thân cậu có vấn đề’ này, tôi đã nghe không dưới một trăm lần. Ba năm cấp ba, ngày nào tôi cũng tự hỏi, liệu có phải bản thân mình thực sự có vấn đề gì đó không. Có phải vì tôi quá xấu xí, có phải vì tôi quá nghèo, có phải vì tính tôi quá đáng ghét, nên mọi người mới không ai ưa nổi tôi.”

Cô đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Tô Khả.

“Tôi nghĩ suốt ba năm, nghĩ ròng rã không biết bao nhiêu đêm, nghĩ đến cuối cùng tôi cũng sắp tin vào điều đó. Suýt chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi, tôi đã thực sự tin rằng —— bị bắt nạt, là lỗi của tôi.”

Căn phòng bao im lặng như một nấm mồ.

“Mãi về sau này tôi mới mất một thời gian rất dài để nghĩ thông suốt một chuyện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...