Người Thay Thế Hoàn Hảo

Chương 3



6

Sở Liên Chiêu gượng cười, cảm ơn cô em chồng.

Người mẹ chồng quý phái sang trọng trước nay luôn đối xử xa lạ với cô.

Không thèm hỏi cô thích uống trà gì, đã sai người hầu rót một tách trà.

“Mẹ đặc biệt gọi con tới đây, là muốn hỏi xem tình cảm vợ chồng của hai đứa thế nào.”

“Mẹ, chúng con… rất tốt ạ.”

“Tốt? Vậy kết hôn hai năm rồi, sao bụng con vẫn chẳng có động tĩnh gì?”

Biện pháp an toàn của Chu Thời Việt lúc nào cũng làm rất kỹ, sợ xảy ra sai sót.

Có lẽ vốn dĩ anh chẳng hề có ý định có con với cô.

Sở Liên Chiêu cúi đầu, lặng lẽ chịu mắng.

“Xuất thân của con chẳng giúp ích gì được cho Thời Việt, nhưng bổn phận làm vợ thì con cũng phải làm cho trọn chứ…”

“Sắc mặt kém cỏi thế kia thì mang thai kiểu gì? Làm như nhà họ Chu này bạc đãi con không bằng.”

“Lát nữa mang mấy đồ tẩm bổ này về, mỗi ngày hầm canh cho Thời Việt, bản thân cũng uống thêm vào, ốm yếu như con bệnh thế kia không tẩm bổ sao mà có chửa được.”

Sau một hồi “chỉ bảo”, cuối cùng bà cũng thả cô đi.


Sở Liên Chiêu đầu óc quay cuồng, ra khỏi cửa mới nhớ ra để quên đồ tẩm bổ.

Cô quay lại, lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.

“Cứng nhắc, đần độn! Còn không bằng cái con bé trước kia, tuy gia cảnh bình thường, nhưng được cái tính tình hoạt bát cởi mở, Thời Việt lại còn thích nó đến chết đi sống lại.”

“Haizz, giờ nói mấy chuyện này còn ích gì, tôi cũng đâu ngờ bị chia rẽ xong nó lại bỏ bê bản thân, tìm bừa một người để kết hôn chứ.”

“Hồi đó không đồng ý cuộc hôn nhân này, giọng điệu của nó bà còn chưa nghe ra sao? Gì mà ‘Bố mẹ lấy quyền gì mà định đoạt cuộc đời con’, cái hồi chúng ta chia uyên rẽ thúy nó cũng nói y hệt một câu như vậy, không phải là đang giận dỗi chống đối chúng ta thì là gì.”

……

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Sở Liên Chiêu lặng lẽ tuột xuống.

Chu Thời Việt là người thừa kế chính thống của một doanh nghiệp bất động sản lâu đời, ngoại hình và vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm.

Cái gia thế như vậy, cho dù là một kẻ phá gia chi tử thì cũng có vô số thiên kim tiểu thư xếp hàng muốn kết hôn với anh.

Huống hồ anh lại chẳng dựa vào một chút tài nguyên nào của gia đình, tự mình nắm bắt xu hướng ngành, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã trở thành nhân vật mới nổi tiếng trong giới thực nghiệp?

Chuyện may mắn hơn cả trúng số như thế này, làm sao có thể đến lượt cô.

Trừ phi… đây là sự trả thù đối với gia đình anh.

Người mình thích bị chia rẽ sống chết, vậy thì sau khi thoát khỏi sự kiểm soát, liền tìm một người tầm thường và tẻ nhạt hơn.

Chẳng phải bố mẹ chê gia thế cô ấy bình thường sao? Vậy thì anh tìm một đứa trẻ mồ côi không có xuất thân gì cả.

Nhận ra những điều này, Sở Liên Chiêu đứng chết trân tại chỗ.

Kỳ lạ thật, rõ ràng đang là mùa hè.

Tại sao cả cơ thể lại có cảm giác như bị hắt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.

Cô lái xe về nhà trong vô thức.

Dừng lại trước vô số ngọn đèn đỏ, đều là tiếng còi xe phía sau mới gọi hồn cô về.

Về đến hầm gửi xe an toàn.

Vừa bước xuống, đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại:

“Sở Liên Chiêu? Trùng hợp quá.”

Mạnh Vãn Nhân ôm một bó hoa lớn, bước xuống từ chiếc xe bên cạnh.

Nhiệt tình chào hỏi cô:

“Cậu cũng sống ở đây à? Tầng mấy thế?”

Cô gượng cười:

“Tầng 32.”

“Căn penthouse tầng trên cùng sao? Có vẻ cậu sống không tồi, mình thì ở tầng 8, vừa thuê nhà của bạn A Việt, đúng là nhờ có anh ấy, chứ không tiền thuê nhà không dưới 50 vạn một tháng đâu.”

Ý của câu này, là Chu Thời Việt giúp cô ta tìm nhà sao?

Sở Liên Chiêu cười khổ, anh thật sự nặng tình quá.

Nặng tình đến mức phải để người trong lòng xa cách nhiều năm ở ngay trước mắt mới có thể yên tâm.

“À phải rồi, lần trước chuyện gặp mình và A Việt đi ăn, cậu có thể đừng nói cho các bạn trong nhóm lớp biết được không?”

7

“Tuy A Việt chủ động, nhưng mình vẫn hơi sợ, dù sao cũng xa nhau tám năm, yêu sâu đậm đến mấy cũng cần thời gian để tìm hiểu sự thay đổi của đối phương, trước khi chính thức quay lại, mình không muốn để mọi người mừng hụt.”

Nhắc đến Chu Thời Việt, trong mắt Mạnh Vãn Nhân mang theo vài phần e ấp.

Sở Liên Chiêu bình tĩnh mở miệng:

“Mình và anh ấy…”

Cô muốn nói, mình và anh ấy đã kết hôn rồi.

Cho dù hai người là tình trong như đã.

Cho dù tôi chỉ là một sự tồn tại thừa thãi.

Nhưng trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, xin đừng ở trước mặt tôi mà tuyên thệ chủ quyền.

Nhưng tiếng chuông điện thoại đã đường đột cắt ngang cuộc đối thoại.

Mạnh Vãn Nhân cúi đầu liếc nhìn tên người gọi, nụ cười càng đậm hơn.

Hai chữ “A Việt” hiện rõ trên màn hình.

Cô ta bắt máy:

“A Việt, hoa Thất Tịch em nhận được rồi, cảm ơn anh, em rất thích…”

Giọng nói xa dần.

Cho đến khi Mạnh Vãn Nhân biến mất trong thang máy, Sở Liên Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ.

Ngày mai là lễ tình nhân.


Cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.

Nhưng người nhận được hoa trước, lại là một người khác.

Chắc là anh đã quên mất rồi.

Lúc cô về đến nhà, Chu Thời Việt đã về rồi.

Cửa phòng làm việc không khép kín, chỉ bật một ngọn đèn cây màu vàng mờ ảo.

Anh không xử lý công việc, mà nửa dựa vào chiếc ghế da gọi điện thoại.

“Anh đã đợi quá lâu rồi, Vãn Nhân.”

Thì ra… người đang đau khổ dằn vặt chỉ có mỗi cô mà thôi.

Khi cô còn ôm ấp một tia ảo tưởng rằng Chu Thời Việt có lẽ có một chút xíu nào đó thích cô,

Thì anh đã đang nghĩ cách vượt qua muôn vàn khó khăn, để nối lại tình xưa với người khác rồi.

Thậm chí có lẽ ngay giây tiếp theo khi Mạnh Vãn Nhân đồng ý nhượng bộ, anh sẽ ném thẳng tờ thỏa thuận ly hôn lạnh lẽo vào mặt cô.

Đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi ấy, đã bị bố mẹ nhà họ Chu, Mạnh Vãn Nhân, Chu Thời Việt lần lượt giẫm tắt.

Cô bình thản trở về phòng, tắm một trận nước nóng.

Nhắm mắt lại, nước mắt hòa lẫn trong dòng nước không phân biệt được.

Khoảnh khắc mở mắt ra, cô nghĩ——

Giấc mơ có lẽ nên tỉnh rồi.

Đêm khuya, Chu Thời Việt mới trở về phòng ngủ.

Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm:

“Hôm nay cơ thể không khỏe, sao lại đi ra ngoài?”

Sở Liên Chiêu suýt chút nữa quên mất, hôm nay ra ngoài, là định đi tìm Chu Thời Việt.

Những câu hỏi bức thiết muốn hỏi lúc đó, sau những chuyện đã trải qua, nay đã có câu trả lời.

Không cần thiết phải hỏi nữa, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Cô nhẹ nhàng đáp:

“Đã khỏe rồi.”

Giây tiếp theo, Chu Thời Việt đặt cô nằm ngửa, rồi xoay người đè lên.

Trong bóng tối, đôi mắt sáng như sao của anh nhuốm màu dục vọng.

“Khỏe rồi? Vậy… chúng ta đã ba ngày chưa làm rồi.”

Anh cúi đầu, tỉ mỉ hôn lên má, sau tai, lên cổ cô.

Sở Liên Chiêu không có bất kỳ phản ứng nào.

Cô chỉ thờ ơ quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Lúc này, phía xa pháo hoa bắn lên.

Pháo hoa đặc biệt cho ngày lễ Thất Tịch bung nở rực rỡ đúng lúc 0 giờ trên bầu trời đêm.

Sở Liên Chiêu không khóc, đến cả giọng nói cũng không run rẩy.

Cô chỉ bình tĩnh nói:

“Chu Thời Việt, chúng ta ly hôn đi.”

Đằng nào thì kết cục cũng như nhau, thà giữ lại chút thể diện, chủ động lên tiếng.

Vào lúc Chu Thời Việt động tình nhất,

Vào thời điểm cuộc hôn nhân sắp bước sang năm thứ ba.

8

Động tác của Chu Thời Việt sững lại.

Hơi thở anh vẫn còn nóng rực chưa phẳng lặng, đầu ngón tay vẫn dừng ở bên hông cô.

Một hồi lâu, anh mới trầm giọng nói:

“Em nói gì cơ?”

Pháo hoa đã tàn, ánh mắt Sở Liên Chiêu dừng lại ở khoảng không dần tối đen ngoài cửa sổ.

Giọng cô điềm tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt:

“Em nói, chúng ta ly hôn đi.”

“Cho anh một lý do.”

Câu nói buột miệng thoát ra ấy, đã vắt kiệt toàn bộ dũng khí của cô.

Cô không dám lật bài ngửa.

Không dám đem những sự thật đâm thấu tim gan kia bày hết ra.

Không dám đối mặt với sự thừa nhận dứt khoát của anh.

Nên cô chọn cách im lặng.

Cũng may Chu Thời Việt không vặn vẹo thêm về chuyện này, có lẽ đây đúng là điều anh đang mong mỏi.

Anh chống người dậy, đi thẳng ra ngoài.

Mấy ngày sau đó, Chu Thời Việt không về nhà.

Sở Liên Chiêu muốn bàn bạc với anh về chi tiết ly hôn.

Nhưng anh dường như luôn bận rộn, bận đến mức ngay cả thời gian để ly hôn cũng lười dành cho cô.

Mỗi lần gọi điện qua, đều là trợ lý nghe máy.

“Chu tổng đang họp.”

“Chu tổng đang ở nhà cũ, để quên điện thoại trên xe.”

“Chu tổng vẫn đang trên chuyến bay đi Mỹ.”

Lần duy nhất không phải trợ lý nghe điện thoại, thì đầu dây bên kia lại là Mạnh Vãn Nhân.

Sở Liên Chiêu lục tung mọi thứ cũng không tìm thấy đồ ăn vặt của Bì Đản, nên mở miệng hỏi luôn:

“Que gặm của Bì Đản để ở phòng nào vậy?”

“Alo? A Việt đang tắm, nếu có chuyện gấp thì lát nữa gọi lại nhé.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...