Người Sau Bức Tường

Chương 2



Trước đó tôi không nghĩ ngợi nhiều, dù sao đàn ông ăn khỏe cũng là chuyện thường tình. Tôi còn tưởng sau khi ở bên tôi, tâm trạng anh ta tốt lên nên ăn ngon miệng hơn.

 

Tôi còn nhớ có một lần anh ta mang cơm vào phòng. Một lúc sau tôi vào gặp anh ta để hỏi bài thì lại không thấy bát đũa khay cơm trên bàn đâu cả.

 

Rõ ràng là đồ dùng đang ăn dở, lát nữa còn phải mang ra bếp rửa, đâu đến mức phải cất kỹ thế chứ?

 

Lúc đó tôi không để ý, cứ nghĩ là Lê Văn Chu có thói sạch sẽ, không thích nhìn thấy bát đĩa dầu mỡ bày ra trước mặt nên cất tạm đi, đợi lúc ra khỏi phòng mới mang đi một thể.

 

Bây giờ ngẫm lại, đống bát đĩa đó không phải được cất đi mà là đã được đưa vào mật thất. Cả phần cơm thừa kia nữa, chắc chắn là do người trong mật thất ăn hết.

 

Vậy thì lối vào mật thất chắc chắn nằm trong phòng làm việc của Lê Văn Chu.

 

Phòng của tôi và mật thất chỉ đơn thuần cách nhau một bức tường. Tôi có gõ tường hay tìm tòi thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể tìm thấy cơ quan hay lối vào nào đâu. Chỉ khi vào được phòng làm việc của anh ta thì mới có thể khám phá bí mật của căn mật thất kia.

 

Lúc này tôi đang ở trong bếp, vừa lơ đãng bày thức ăn ra đĩa, vừa vô tình hay hữu ý liếc mắt về phía căn phòng đó.

 

Không cẩn thận, lúc múc canh tôi đã nhắm không chuẩn khiến nước canh nóng b.ắ.n lên tay, đau rát. Tôi đau đớn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

 

"Y Y, em đang nghĩ gì thế?" Lê Văn Chu từ bên cạnh đi tới, che khuất tầm mắt của tôi.

 

Anh ta xót xa nắm lấy bàn tay bị bỏng đỏ của tôi, đưa xuống vòi nước lạnh để xả.

 

"Nấu cơm mà cũng thẫn thờ như vậy, thật không cẩn thận chút nào." Anh ta rũ mắt, cất giọng quở trách.

 

Quanh mắt trái của Lê Văn Chu có một vết bớt mờ mờ, điều này càng làm cho đôi mắt anh ta trông sâu thẳm và dịu dàng hơn.

 

Tôi ngây người nhìn góc nghiêng của anh ta, thầm nghĩ nếu không có chuyện này thì chúng tôi đã tốt đẹp biết bao. Tôi thực sự rất yêu anh ta.

 

Anh ta tắt nước, khẽ thổi vào vết thương của tôi, thấy không có gì đáng ngại mới nói: "Anh vào phòng trước đây. Có chỗ nào không hiểu thì nhắn WeChat cho anh."

 

Nói xong, anh ta bưng phần cơm dành cho hai người bước vào phòng làm việc.

 

Nhìn cánh cửa phòng đóng c.h.ặ.t, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi đúng là yêu anh thật, nhưng một khi đã biết sự tồn tại của mật thất thì không thể nào giả vờ như không biết được.

 

Có phải anh ta đang "kim ốc tàng kiều" ở trong đó không?

 

Tôi chưa bao giờ được vào đó một mình, cùng lắm là khi anh ta đang làm việc, tôi vào hỏi bài rồi cũng chỉ ở lại không quá hai phút.

 

Thường thì tôi vừa hỏi được vài câu, anh ta đã cực kỳ tự nhiên đứng dậy vòng qua bàn, vừa trả lời vừa dẫn tôi ra ngoài. Cuối cùng cả hai sẽ ngồi ở sofa phòng khách để giải quyết nốt vấn đề.

 

Nhớ lại thì điểm này cũng vô cùng khả nghi.

 

Tôi phải tìm một lúc nào đó để lẻn vào phòng anh ta một mình.

 

Trong thời gian khu chung cư bị phong tỏa, Lê Văn Chu luôn ở nhà. Ngoại trừ buổi tối đi ngủ cùng tôi ở phòng ngủ, những lúc khác anh ta đều ở trong phòng làm việc, nửa bước không rời.

 

Anh ta muốn đi vệ sinh hay đi tắm cũng không cần ra ngoài, bởi vì bên trong phòng thậm chí còn có cả nhà vệ sinh riêng.

 

Vì thế, cơ hội duy nhất chỉ có vào đêm khuya.

 

4.

 

Đêm nay, tôi vẫn ngồi bên bàn học. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, lòng tôi càng thêm bất an.

 

Hơn mười một giờ đêm, Lê Văn Chu bước vào xoa đầu tôi: "Y Y, nghỉ ngơi thôi em."

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy phấn khích: "Thầy ơi, hôm nay đột nhiên em có rất nhiều cảm hứng, em muốn thức đêm viết thêm một chút..."

 

"Thế sao được? Không tốt cho sức khỏe đâu."

 

"Nếu bây giờ đi ngủ thì cảm hứng sẽ bay sạch mất, ngày mai em sẽ buồn c.h.ế.t mất thôi!" Tôi ôm eo anh ta làm nũng, lại nắm tay anh ta lắc tới lắc lui: "Thầy Lê thân mến, đại tác gia họ Lê ơi, em xin anh, xin anh đó!"

 

Anh ta bị tôi quấn quýt đến mức không còn cách nào khác, bèn cảm thán một câu: "Đúng là có dáng dấp của anh hồi trẻ, mỗi khi cảm hứng ùa về là chẳng màng ăn uống ngủ nghỉ gì cả... Được rồi, chỉ lần này thôi nhé."

 

"Vâng ạ!"

 

Lê Văn Chu rời đi và khép cửa lại. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó lại càng trở nên căng thẳng hơn.

 

Hai căn phòng sách đều ở tầng một, phòng ngủ ở tầng hai. Bây giờ anh ta đã lên lầu đi ngủ rồi. Tôi chỉ cần đợi thêm khoảng một tiếng nữa, chờ anh ta ngủ say là có thể vào phòng làm việc của anh ta để tìm hiểu sự tình.

 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi vừa nôn nóng vừa lo âu chờ đợi màn đêm buông xuống.

 

Mười hai giờ rưỡi đêm, tôi cởi giày rồi xỏ vào một đôi tất lông dày. Tiếng bước chân hoàn toàn biến mất dưới mỗi bước đi.

 

Tôi rời khỏi phòng sách của mình, rón rén từng bước một tiến về phía bên kia. Trong ngoài căn nhà đều im phăng phắc, ánh trăng nhợt nhạt rọi vào khiến phòng khách không đến nỗi quá tối.

 

Khi đi qua cầu thang, tôi ngẩng lên nhìn tầng trên, cửa phòng ngủ đang ẩn mình trong bóng tối. Lòng tôi thoáng phân vân, không biết có nên lên lầu nghe xem hơi thở của Lê Văn Chu đã đều đặn hay chưa.

 

Cuối cùng tôi vẫn quyết định bỏ qua, tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng. Nếu lên lầu mà phát ra tiếng động làm anh ta tỉnh giấc thì coi như đêm nay hỏng bét. Tôi chẳng thể lúc nào cũng có cơ hội thức khuya thế này.

 

 

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của Lê Văn Chu, hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm cửa đi vào. Đây là một căn phòng rất lớn, tôi cũng từng vào đây vài lần nhưng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu bất cứ thứ gì.

 

Ánh sáng trong phòng làm việc tối hơn nhiều, nhưng tôi không dám bật đèn. Tôi nắm rõ kết cấu nơi này nên mượn ánh đèn đường leo lét rọi từ bên ngoài vào để lần mò dọc theo bức tường.

 

Dò dẫm một lúc, bên trong thực sự quá tối.

 

Tôi dụi dụi mắt rồi lấy điện thoại ra. Ánh sáng từ đèn pin quá sáng và có phạm vi rộng, tôi không dám bật nên chỉ đành bật sáng màn hình để tận dụng chút ánh sáng ít ỏi đó.

 

Tôi tiếp tục rà soát, tỉ mỉ tìm kiếm từng chút một, từ bức tường đến giá sách, rồi đến những bức tranh treo tường.

 

Thông thường. trong phim ảnh, các cơ quan của mật thất đều được đặt sau những bức tranh treo tường.

 

Nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại, tôi ghé sát lại gần để quan sát từng góc cạnh của bức tranh.

 

Tôi ngậm điện thoại vào miệng, một tay cẩn thận nhấc bức tranh lên, tay kia luồn vào phía sau. Phía sau chỉ là một bức tường rất nhẵn nhụi.

 

Tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục sờ soạng. Miệng ngậm điện thoại lâu bắt đầu mỏi nhừ, chiếc điện thoại hơi rung rinh khiến ánh sáng đột nhiên hắt lên phía trên.

 

Một người phụ nữ đang ở ngay trước mắt tôi, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, con ngươi đen kịt phản chiếu chút ánh sáng mờ ảo.

 

"Á!"

 

Tôi kinh hãi hét lên, miệng há hốc làm chiếc điện thoại đang ngậm rơi xuống.

 

Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ vì quá sợ hãi, cả người run rẩy không ngừng.

 

May sao chiếc điện thoại rơi trúng vào giữa hai chân, tôi đang đi tất lông dày nên đã kẹp c.h.ặ.t được nó, không phát ra tiếng động nào. May mà lúc nãy miệng tôi đang ngậm điện thoại nên tiếng hét cũng không quá lớn.

 

Người phụ nữ trong tranh mặc trang phục sân khấu, đang đứng trên khán đài, bình thản nhìn ra ngoài khung tranh. Tôi đã từng thấy bức tranh này, nhưng giữa đêm tối mịt mù thế này, nó bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.

 

Tôi tựa lưng vào tường, thở dốc một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

 

Những cơ quan hay ngăn bí mật như trong phim truyền hình, nếu lắp đặt ngoài đời thực chắc hẳn sẽ rất phức tạp. Hoặc giả mọi chuyện cũng không phức tạp như tôi nghĩ.

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở một cánh cửa khác trong phòng làm việc, đó là phòng vệ sinh.

 

Căn phòng này vốn có thể làm phòng ngủ chính nên có phòng vệ sinh riêng. Sau khi Lê Văn Chu dùng nó làm phòng làm việc, lúc làm việc xong muốn đi vệ sinh hay tắm rửa đều rất thuận tiện, giải quyết ngay tại chỗ.

 

Tôi từng vào phòng làm việc của anh ta, nhưng chưa bao giờ vào phòng vệ sinh này cả.

 

Nghĩ lại thì trong căn biệt thự này, chỉ còn hai nơi tôi chưa từng đặt chân tới, đó là phòng vệ sinh trong phòng làm việc và căn phòng bí mật kia.

 

Hay là hai nơi này thực chất có thông với nhau?

 

5.

 

Cửa phòng vệ sinh đang đóng c.h.ặ.t.

 

Tôi vặn nắm cửa, không ngờ lại không mở được. Đã bị khóa rồi. Điều này càng củng cố thêm suy đoán của tôi, nơi này quả nhiên có vấn đề!

 

Phòng ngủ khóa, phòng kho khóa, mấy chuyện đó thì bình thường, nhưng có ai lại đi khóa cửa phòng vệ sinh chứ?

 

Tôi cảm thấy mình đã tiến gần đến sự thật thêm một bước nữa, vội vàng áp sát tai vào cửa để lắng nghe. Một âm thanh rất khẽ, lúc có lúc không.

 

"Có ai ở trong đó không?" Tôi hỏi nhỏ.

 

Âm thanh bên trong dường như lại biến mất.

 

Tôi ngồi thụp xuống, nhìn kỹ ổ khóa, may sao đó là loại khóa kiểu cũ. Tôi vội vàng gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, bẻ thẳng nó thành một sợi dây thép rồi đ.â.m vào lỗ khóa.

 

Hồi trước, khi đọc kịch bản, thấy nhân vật trong đó có kỹ năng mở khóa bằng dây thép, tôi thấy tò mò nên đã học thử, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.

 

Khóa đã mở. Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, chuẩn bị tâm lý một chút rồi mới đẩy cửa ra.

 

Cảnh tượng trong dự đoán đã không xuất hiện. Không gian không lớn, chẳng có ai cả, chỉ là một phòng vệ sinh hết sức bình thường.

 

Đối diện cửa là bồn rửa mặt và gương, bên trái là phòng tắm đứng, bên phải là bồn cầu.

 

Tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, sờ soạng khắp các bức tường và gương trong phòng vệ sinh thêm một lần nữa, nhưng vẫn chẳng tìm thấy cơ quan nào.

 

Đây thực sự chỉ là một phòng vệ sinh bình thường mà thôi.

 

Rốt cuộc chuyện này là sao?

 

Tôi đang mải suy nghĩ thì tim bỗng hẫng một nhịp. Tôi nghe thấy tiếng động, không phải bên trong mà là bên ngoài… Ở phòng khách bên ngoài, có người đang xuống cầu thang!

 

6.

 

Đã hơn một giờ sáng, Lê Văn Chu đột nhiên tỉnh giấc, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.

 

Anh ta định đi tìm tôi sao? Hay là định vào phòng làm việc của tôi?

 

Nhịp tim tôi lập tức mất kiểm soát, như muốn vọt lên tận cổ họng. Lúc này tôi chỉ ước gì trước mắt xuất hiện một lối đi bí mật, thông thẳng tới phòng làm việc của mình.

 

Tuy nhiên, tiếng bước chân của anh ta không hề xa dần mà trái lại ngày một gần hơn. Anh ta đang đi về phía phòng làm việc này.

 

Nhất thời tôi không biết nên thấy may mắn hay nên sợ hãi nữa. Thực tế là dù anh ta có đi hướng nào đi chăng nữa thì cũng chẳng tốt lành gì cho tôi.

 

Tôi không còn cách nào khác, đành phải đóng cửa phòng vệ sinh lại, trốn biệt vào bên trong. Gần như ngay giây tiếp theo, anh ta đẩy cửa bước vào.

 

Tôi nín thở, cố sức đè c.h.ặ.t l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng của mình, áp tai vào cửa nghe ngóng.

 

Hình như anh ta đã đi đến trước bàn, kéo ngăn kéo ra. Kế đó là tiếng mở hộp và tiếng lớp giấy bạc bọc t.h.u.ố.c bị xé rách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...